Tinh tấn trong tu luyện Chính Pháp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Giang Tô
[MINH HUỆ 03-03-2026] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Gần đây thông qua tĩnh tâm học Pháp, cuối cùng tôi đã biết cách tu luyện, tìm thấy cảm giác tu luyện như thuở đầu. Sau đây, tôi viết ra những việc nhỏ trong tu luyện của mình để báo cáo với Sư tôn từ bi vĩ đại, và giao lưu với các đồng tu.
Tĩnh tâm học Pháp và học thuộc Pháp
Trong một đoạn thời gian dài, tôi cảm thấy mình tu luyện không theo kịp. Tuy hàng ngày đều học Pháp, luyện công, và giảng chân tướng trong khả năng có thể, nhưng tôi luôn cảm thấy mình làm theo trình tự, nổi trên bề mặt, đề cao tâm tính và cảnh giới rất chậm, không thể bỏ chấp trước căn bản, không theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư tôn, trong tâm tôi rất sốt ruột. Thông qua đọc bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net, và giao lưu với các đồng tu ở xung quanh, tôi nhận ra chỉ có thông qua học Pháp mới có thể đột phá trạng thái này.
Từ thượng tuần tháng 2 năm ngoái, tôi học “Chuyển Pháp Luân” bằng cách học thuộc lòng thêm vào chép thuộc. Học Pháp ôm giữ tâm cảm ân, tôi đọc một đoạn Pháp trước, rồi học thuộc, cố gắng để cho từng chữ hiện ra trước mắt. Sau khi học thuộc lòng, tôi chép thuộc một lượt. Nếu chữ viết không đúng, thì tôi nói với Sư tôn: “Sư tôn, con phải quy chính.” Có chữ sai thì xóa đi, sửa lại. Sau đó, tôi lại đọc thuộc lòng trôi chảy, lại chép thuộc một lượt, tôi cảm thấy chép thuộc hai lần rất có hiệu quả, còn có thể đối chiếu sửa chỗ sai chưa phát hiện.
Tôi sẽ nối đoạn trên và đoạn dưới lại học thuộc, nối một mục lại học thuộc, khi xong một bài giảng, tôi lại nối lại học thuộc. Lúc chép thuộc, tôi viết từng nét, không nối nét, cố gắng viết nét ngang nét dọc thẳng tắp, nét chữ đoan chính. Quá trình chép thuộc Đại Pháp cũng là quá trình mà tôi tu luyện, quy chính và đề cao trong Đại Pháp, tôi sẽ tiếp tục tinh tấn trong Đại Pháp.
2. Phối hợp với đồng tu, chỉnh thể đề cao
Một ngày nọ, một đồng tu cao tuổi đến nhà tôi, tôi nắm bắt cơ hội nói xin lỗi bà. Vì lần trước khi bà đến nhà tôi, đúng lúc tôi vượt quan tâm tính với con, nên thái độ đối với bà không tốt lắm. Đồng tu cao tuổi cũng nói lần trước tà ác can nhiễu gây gián cách, khiến cho lúc ấy về nhà bà không tìm thấy thẻ TF mà tôi đưa cho bà, sau đó bà mới tìm thấy. Chúng tôi đã tiêu trừ gián cách, bà nói nếu không tu luyện, thì bà cũng không biết sẽ thế nào.
Tôi hỏi thăm đồng tu cao tuổi tình hình lên mạng thế nào, bà nói có một đoạn thời gian không dễ lên, nếu kêu đồng tu khác gửi danh sách tam thoái (thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của Trung Cộng), thì rất tốn thời gian của đồng tu, nên bà xin Sư phụ gia trì cho bà tự gửi là được. Sau đó, hầu như mỗi ngày bà đều lên Minh Huệ Net, tự gửi danh sách tam thoái.
Tôi bảo đồng tu nếu thay đổi hệ thống, thì tốc độ lên mạng sẽ nhanh. Bà cũng muốn dùng, nên tôi kêu bà ra khu phố bán máy tính lắp thêm RAM, rồi tới nhà tôi, tôi sẽ cài máy và chỉ bà. Quá trình chỉ bà là quá trình mà tôi tu tâm, đồng tu gần 80 tuổi, là người nóng vội, và tôi cũng vậy. Tôi đã thao tác hai lượt, nhưng đồng tu vẫn nhấp một bước và không biết bước tiếp theo nhấp vào đâu. Bà còn vừa thao tác vừa nói: “Có Sư phụ ở đây, tôi sẽ làm được.” Tôi cũng bài trừ hết thảy tư duy tiêu cực, thành tâm nói: “Vâng.” Sau đó, bà lại thao tác hết lần này đến lần khác.
Tôi vốn tưởng bà có thể thao tác thành thạo, sau khi về nhà, bà lại tự kết nối mạng, cài đặt máy tính. Nhưng tôi thấy bà vẫn chưa thể thao tác thành thạo, nên hỏi bà: “Bà có tự cài đặt được không?” Bà nói: “Không được, tôi vẫn cần giúp đỡ.” Cho nên tôi bảo bà về trước, một lúc nữa, tôi đến nhà bà.
Bà vốn nói bà đợi tôi ở bên ngoài tiểu khu, nhưng khi đến nơi, tôi không thấy ai, tôi bèn tới nhà bà gõ cửa, nhưng không có ai trả lời, tôi quay ra bên ngoài tiểu khu, đi tới đi lui hai lần. Bây giờ đến đâu cũng có máy quay, tôi luôn bảo trì chính niệm, tôi biết đây cũng là trừ bỏ tâm sợ hãi và tâm sợ phiền phức. Lần thứ ba tôi gõ cửa, cuối cùng cửa đã mở, tôi bắt đầu chỉ đồng tu cách thao tác, đồng thời kêu bà lấy giấy ghi chép, ghi lại các bước thao tác để sau này dùng.
Kể ra chỉ đôi ba lời, nhưng trên thực tế tu tâm đúng là ma luyện. Tôi dần dần cao giọng lên một quãng tám, rồi lại hạ xuống, cứ lặp đi lặp lại. Một bà lão gần 80 tuổi vẫn đang tự học cách sử dụng hệ thống, dũng mãnh tinh tấn làm ba việc, đây chính là đệ tử Đại Pháp mà Đại Pháp thành tựu, Đại Pháp quả thực vĩ đại.
Hôm sau thức dậy, đầu não tôi rất tỉnh táo, cảm thấy trường không gian rất thuần tịnh, tôi biết đó là tôi đã tu luyện bản thân, và đề cao chỉnh thể với đồng tu. Sau khi nhớ lại rõ ràng đoạn Pháp đã học thuộc ngày hôm trước, tôi bèn bắt đầu học thuộc Pháp.
3. Giảng chân tướng, cứu chúng sinh
Lúc con nhà tôi học cấp hai, do tôi không biết thực tu, nên trực tiếp ảnh hưởng đến việc giáo dục con bình thường, dẫn đến con có biểu hiện không đủ tốt ở trường, bị giáo viên chủ nhiệm mời cha mẹ. Sau khi tôi đến phòng làm việc của giáo viên, tôi nói xin lỗi giáo viên chủ nhiệm trước: “Là tôi dạy con không tốt, khiến cho cô bận tâm.” Cô giáo mời tôi ngồi xuống cạnh cô, cô bắt đầu kể cho tôi nghe nỗi khổ mà cô trông học sinh và một số tình huống trong gia đình cô v.v. Cô vẫn ngồi đó kể, tôi có thể cảm nhận được nỗi khổ trong lòng cô, đồng thời hiểu rằng bây giờ làm giáo viên thực ra cũng không dễ, tôi đã lặng lẽ rơi nước mắt.
Sau khi cô chủ nhiệm nhìn thấy, từ đáy lòng cô nói: “Tôi cảm thấy chị quả thực rất thiện lương! Tôi không làm giáo viên chủ nhiệm lớp này nữa.” Tôi bảo cô: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Đại Pháp là cứu người. Cô có từng vào Đảng, Đoàn và Đội không?” Cô nói cô từng vào Đoàn và Đội. Tôi đã lấy cho cô một biệt danh, cô đã thoát ly Đoàn và Đội, đã được bình an. Tôi bảo cô ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và chúc cô may mắn.
Một lần nọ, tôi về quê tham dự tiệc cưới của con của họ hàng, vô tình nhìn thấy ở xa có một vị khách đang chăm chú nhìn tôi, tôi nhìn anh, thì anh nhìn đi chỗ khác. Ban đầu tôi không quan tâm, nhưng sau đó lặp lại mấy lần. Tôi trực tiếp đến trước mặt anh, mỉm cười hỏi anh: “Ông anh, anh biết tôi à?” Những vị khách bên cạnh giới thiệu anh là chính ủy ở đơn vị nào đó trong hệ thống công an. Tôi hỏi anh: “Tên trên sổ lễ (sổ lễ lúc chồng tôi qua đời) là anh à?” Anh trả lời khẳng định: “Vâng.” Tôi nói: “Tôi lấy họ anh ở trước, đằng sau thêm một biệt danh cát tường, anh thoát ly Đảng, Đoàn và Đội, lựa chọn tương lai tốt đẹp nhé.” Anh trả lời: “Được thôi!” Anh nói rất dứt khoát, chúng sinh đều khẩn thiết chờ đợi được cứu.
Một ngày nọ, tôi được mời tham dự tang lễ của một người thân của họ hàng trong gia tộc, tình cờ gặp một vị nguyên là lãnh đạo chủ chốt ở vùng này, ông từng phụ trách bên công an, viện kiểm sát và tư pháp (lúc chồng tôi còn sống, chúng tôi từng dùng bữa với ông). Ông đứng ở đó, xung quanh có một số thân quyến, tôi đi thẳng đến trước mặt ông, lớn tiếng nói: “Chú, bây giờ mọi người đều làm tam thoái bảo bình an, cháu lấy cho chú cái tên này để thoát ly Đảng, Đoàn và Đội của Trung Cộng. Chú hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’.” Ông lớn tiếng trả lời: “Được rồi!” Sau đó, mấy người có mặt ở đó đều lần lượt làm tam thoái.
Năm 2015, sau khi khởi tố họ Giang bằng tên thật, tôi bị cảnh sát bên công an và Đội an ninh nội địa ở địa phương bắt cóc đến trại tạm giam nhốt phi pháp hơn một tháng. Trong tâm tôi không oán hận họ, cảm thấy họ cũng là người bị hại. Một lần nọ học Pháp xong, sau khi phát xong chính niệm, tôi đi dạo quanh đồn cảnh sát, nhìn thấy một cảnh sát trẻ đã đưa tôi đến trại tạm giam hôm ấy đi ra nhận cuộc điện thoại. Tôi tiến tới hỏi cậu: “Cậu có từng vào Đảng không?” Cậu nói: “Cháu là Đảng viên.” Tôi nói: “Tôi dùng biệt danh A làm tam thoái bảo bình an cho cậu nhé. Cậu hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’.” Cậu nói: “Vâng.”
Một lần nọ, tôi chạy xe điện trên làn đường dành cho xe không có động cơ, đột nhiên nhìn thấy một cảnh sát ở đồn cảnh sát, tôi lên trước quay đầu xe, chạy thẳng đến trước mặt cậu rồi dừng lại, mỉm cười nhìn cậu. Cậu bối rối nhìn tôi, tôi nói: “Tôi là B.” Cậu ta “ồ” lên một tiếng, tôi nói: “Bây giờ mọi người đều làm tam thoái bảo bình an, cậu có từng vào Đảng, Đoàn và Đội không?” Cậu nói: “Cháu từng vào Đoàn.” Tôi nói: “Vậy tôi làm tam thoái cho cậu bằng biệt danh C nhé. Cậu hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.’ Chúc cậu may mắn!” Cậu ta đã chấp nhận.
Nhìn lại con đường tu luyện hai mươi mấy năm, đệ tử đã trải nghiệm rất nhiều, càng khiến đệ tử biết trân quý Đại Pháp vô tỷ, tu luyện Đại Pháp là vinh dự vĩnh viễn trong sinh mệnh của con, trong tâm đệ tử tràn đầy lòng biết ơn vô hạn đối với Sư tôn. Con sẽ tiếp tục tu luyện bản thân, kiên định tín Sư tín Pháp, tiếp tục làm tốt ba việc.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/3/在正法修煉中精進-505973.html



