Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 24-11-2025] Mấy hôm nay, tôi toàn xem các bài giao lưu Pháp hội Đại lục trên Minh Huệ Net, rồi chia sẻ với nhóm học Pháp: “Các bài giao lưu Pháp hội hay lắm, “Tuần báo Minh Huệ” đang đăng dần đấy, mọi người rồi sẽ thấy thôi.”

Các bài giao lưu Pháp hội Đại lục trên Minh Huệ Net, mỗi từng bài đều khiến tôi nhìn thấy những thiếu sót của mình. Vốn định xem hết mới viết bài cảm nghĩ, thế nhưng hôm nay sau khi tải xuống hết các bài giao lưu, tôi thuận tiện xem lướt qua những bài viết ngày này, chợt thấy bài viết có tiêu đề “Chứng kiến sự chịu đựng của Sư phụ — chấn động, hổ thẹn, và buông bỏ chấp trước” của đồng tu, liền ấn vào xem. Xem xong, nước mắt cứ lăn dài, nghĩ đến những gì Sư phụ đã gánh chịu mà tôi khóc không thành tiếng. Nghĩ đến trạng thái tu luyện của bản thân thật hổ thẹn vô cùng.

Sư phụ chính Pháp vũ trụ gian nan đến vậy, Sư phụ độ đệ tử vất vả đến vậy. Chúng ta có thể có may mắn được làm đệ tử của Sư tôn, tu Đại Pháp của vũ trụ, còn tôi lại vì những chuyện vặt vãnh trong gia đình mà canh cánh không yên, nhớ nhung con cái mà buồn thương rơi lệ. Tu đã nhiều năm như vậy mà vẫn chưa đạt đến cảnh giới chuyện gì cũng không để trong tâm, cả ngày vui vẻ không lo lắng.

Sư phụ thấy tôi không ngộ, nên đã điểm ngộ tôi đủ kiểu, tôi lại không hạ quyết tâm làm theo yêu cầu của Sư phụ. Tôi thật sự cảm thấy hối hận khôn nguôi về điều đó! Viết ra đây những thể hội về thiếu sót của cá nhân tôi sau khi đọc bài viết trên.

Tôi sẽ nói về thể hội của mình sau khi đọc bài viết trên từ ba phương diện:

(1)

Sư phụ đã gánh chịu cự đại cho chúng sinh vũ trụ cũng như trạng thái tê liệt của các đồng tu địa phương, cũng là điều khiến tôi thấy vô cùng thương tâm. Theo những gì tôi biết, trong phạm vi địa phương mình ở có hai loại tình huống khá nổi cộm. Một là trong các đồng tu cao tuổi khoảng 60-70-80 tuổi, hầu như ai cũng xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh nghiêm trọng, thế nhưng họ không xem đó là đang tiêu nghiệp, mà đối đãi như bệnh tật, đều đến bệnh viện, gần như đều tự cho là bệnh, không làm hoặc không làm nổi các việc cứu người, thậm chí rất ít học Pháp luyện công.

Trạng thái này, so với đồng tu trong bài viết “Bạn dám giảng, họ dám thoái”, thật kém xa. Đồng tu viết rằng: “Năm ngoái, dạ dày của tôi đau đến chết đi sống lại, nhiều ngày liền không thể ngủ được, đau đến mức lăn lộn trên sàn nhà, các đồng tu xung quanh giúp tôi vượt quan. Những thứ tôi nôn ra từ dạ dày vừa đen vừa hôi, đồng tu lớn tuổi cũng không sợ bẩn, giúp tôi xử lý chất nôn, giúp tôi phát chính niệm, giúp tôi tìm nguyên nhân từ tâm tính. Tôi đã trừ bỏ được rất nhiều, chẳng hạn như tình (cảm), tâm bất bình, tâm sợ hãi, tâm lợi ích, và cuối cùng đã vượt quan sinh tử.”

Còn một lần khác khi vượt quan nghiệp bệnh, đồng tu viết rằng: “Buổi tối, người ngứa đến mức thường xuyên không ngủ được, ngày hôm sau liền có chút nản lòng. Tôi tự nhủ: “Sư phụ vì độ chúng ta đã chịu bao nhiêu khổ, bao nhiêu tội. Chút khổ này của mình có đáng gì, mình phải nhanh chóng ra ngoài giảng chân tướng.” Khi giảng chân tướng, tôi cảm thấy có làn gió mát nhẹ thổi sau lưng, thân thể cũng không còn khó chịu như vậy nữa. Tôi biết đó là Sư phụ từ bi chăm sóc cho đệ tử.”

Về vấn đề này, những đồng tu qua quan nghiệp bệnh chưa được tốt cần tỷ học tỷ tu, hướng nội tìm. Pháp của Sư phụ giảng về vấn đề nghiệp bệnh đã quá nhiều, gặp phải chỗ này không thoải mái, chỗ kia không thoải mái kỳ thực đều là nghiệp lực cần trả. Muốn tu luyện thành Thần, không hoàn nghiệp liệu có được chăng? Đem theo một thân thể dơ bẩn cũng không thể lên đến tầng thứ kia được. Đồng thời chúng ta cần đề cao tâm tính, tu luyện mà, gặp phải chuyện gì đều cần có chính niệm.

(2)

Do cựu thế lực một mực can nhiễu chính Pháp, đã phát động cuộc bức hại thảm khốc với người tu luyện ấy. Từ “ngày 20 tháng 7” năm 1999 trở đi, cuộc bức hại chưa từng ngừng nghỉ, không ngừng có người bị bắt, bị giam, bị kết án oan. Sư phụ không thừa nhận cuộc bức hại này, chúng ta cũng không được thừa nhận. Chỉ cần có chính niệm, thì Sư phụ có thể giúp đệ tử.

Vấn đề là, không ít người vì có nghiệp lực, vì có lậu, mà vô số lần bị bức hại, vô số lần bị quấy nhiễu, bao nhiêu người như thế không đứng tại Pháp để nhận thức Pháp, sẽ cho rằng phát tài liệu, khuyên tam thoái, giảng chân tướng Đại Pháp thì sẽ bị bức hại, vì thế cơ bản không làm những việc cứu người. Thật ra, đây chính là thừa nhận bức hại, là khiến cựu thế lực đạt được mục đích bức hại bạn.

Bộ phận những người này ngồi ở nhà hy vọng, chờ đợi ngày bức hại kết thúc, đợi chờ theo Sư phụ về nhà. Đồng tu à, con đường tu luyện đầy chông gai, chỉ cần bạn bước trên con đường tu luyện, thì cần chuẩn bị tinh thần chịu khổ. Tùy vào trạng thái tu luyện mà con đường tu luyện của mỗi người mỗi khác, những khổ nạn trên con đường tu luyện cũng khác nhau. Dù cho gặp phải tình huống nào, đều phải dựa vào Pháp của Sư phụ mà tu, Sư phụ bảo làm thế nào thì làm thế nấy. Vì đủ loại nguyên nhân khiến bị bắt, bị kết án, nên cũng phải trong hoàn cảnh ấy mà tín Sư tín Pháp, cũng cần phải giảng chân tướng phản bức hại trong hoàn cảnh ấy. Sư phụ không gì là không thể, Sư phụ có thể giúp thành tựu bạn.

Người ngồi ở nhà đợi thì vĩnh viễn cũng không thể đến được ngày viên mãn. Trốn ở nhà học Pháp luyện công, không phải trạng thái tu luyện của đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp. Các đồng tu, phản bức hại thì đều cần làm tốt ba việc như trước, đều cần dĩ Pháp vi Sư, bước cho chính con đường tu luyện.

Chúng ta hãy xem thật kỹ những bài viết trong Pháp hội lần này, ví như “Nhận thức thanh tỉnh về tu luyện Chính Pháp, hãy Thần lên”, “Không có gì đáng sợ – Mọi việc đều do Sư phụ chúng ta định đoạt (Phần 1) (Phần 2)”, “Từ một cán bộ cao cấp trở thành người tu luyện từ bi”, rồi “Các đồng tu cùng nhau phối hợp ăn ý, nắm tay cùng đi”, v.v, các ví dụ trong đó đều rất sinh động, đều đang khích lệ bạn tinh tấn tiến về trước.

Đọc hết những bài viết này, chúng ta sẽ thấy hổ thẹn vì bản thân làm chưa tốt, sẽ thấy vô cùng hổ thẹn với sự từ bi khổ độ của Sư phụ, buồn rầu mà rơi lệ. Khi đọc thật nghiêm túc, sẽ tìm ra những điều thiếu sót của bản thân. Các đồng tu, chúng ta hãy kiên định trên con đường tu luyện, mau đuổi theo cho kịp, bù đắp lỗi lầm, cũng Thần hơn lên. Như thế, bạn sẽ thể hội được rằng làm tốt ba việc chính là an toàn nhất. Chúng ta sẽ ở trong hình thế bức hại, dưới áp lực, trong những trùng trùng khó nạn mà tu lên, đề cao lên trên.

Dưới tình huống ấy không từ bỏ, không giãi đãi, không dừng bước. Thực sự từng tư từng niệm đều ở trong Pháp thì cựu thế lực sẽ không dám động đến! Sư phụ từng thời từng khắc luôn bên cạnh chúng ta, coi sóc chúng ta, chúng ta cần đoái hiện đại nguyện từ tiền sử, như thế mới là có trách nhiệm với chúng sinh, cũng là có trách nhiệm với bản thân, cũng là lời cảm ân Sư phụ.

(3)

Điều khiến tôi bất ngờ là người Hoa ở hải ngoại nhiều đến thế! Gần như ở quốc gia nào cũng đều có nhiều người Hoa. Đặc biệt là những quốc gia phát triển lại càng nhiều. Cư trú tại đó cũng vậy, mà đi du lịch tại nơi khác cũng như thế, đến đâu cũng thấy người Đại lục. Thái Lan vào mùa cao điểm du lịch, ngày nào cũng đón 100.000 lượt khách Đại lục! Nếu có nhiều đồng tu hơn ở đó giảng chân tướng phát tài liệu thì thật là tốt. Hay nghe đồng tu kể rằng đi du lịch ở Singapore, Malaysia, và Thái Lan, nhưng chỉ có ở Thái, mới thấy có đồng tu phát truyền đơn chân tướng. Ở Singapore và Malaysia, tại các điểm du lịch lại chẳng thấy được một đồng tu nào.

Có lẽ là ở đó có ít người tu luyện, khi tôi đến California, Mỹ, tình huống nhìn thấy khiến tôi rất buồn, rất đau lòng! Người Đại lục ở đó quá nhiều, gần như nơi nào cũng có. Tôi cảm thấy độ khó khi giảng chân tướng cho họ cũng không khác mấy khi ở Đại lục, chỉ là không có người báo cảnh sát, nhưng họ cũng chịu độc hại rất sâu từ những lời dối trá của Trung Cộng. Người có thể giảng thoái được, có thái độ tốt thì không nói, tôi xin nói về những người không nghe chân tướng:

Tại siêu thị, tôi giảng cho một người khoảng 60 tuổi, bà nói: “Chúng tôi không nghe những cái này, luyện Pháp Luân Công toàn là người xấu”. Tôi nói với bà ấy đó là những lời dối trá của Trung Cộng đang lừa gạt, đầu độc chúng sinh. Sư phụ chúng tôi dạy chúng tôi chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” làm tiêu chuẩn làm người tốt, làm người tốt hơn nữa. Người luyện Pháp Luân Công chưa từng làm chuyện xấu. Bà vạn lần đừng tin những lời dối trá của Trung Cộng, minh bạch chân tướng sẽ đắc phúc báo. Dù tôi có nói thế nào, bà ấy đều không nghe, đúng là đã bị lời dối trá của Trung Cộng làm độc hại quá sâu.

Chúng tôi lại đi qua một công viên, mọi người đều hoạt động tự do, tôi nhanh chóng tìm người để giảng chân tướng. Cuối tuần, trong công viên có rất nhiều thanh niên, người cao tuổi, nhưng chỉ giảng thoái được vài người. Chúng tôi lại đến một công viên lớn, người trong đoàn lại đi dạo các nơi, tôi tranh thủ giảng cho một thanh niên, vừa nói đến Pháp Luân Công, cô ấy vừa nghe đến Pháp Luân Công, liền lắc đầu rời đi, hơn nữa lại nói gì đó với một thanh niên đang trông trẻ, người thanh niên kia cũng lắc đầu rời khỏi công viên.

Thế là tôi lại giảng với một gia đình ba người, có lẽ họ đã thấy được tình huống vừa nãy, hoặc cũng đã nghe tôi nói về chuyện Pháp Luân Công, dù tôi chào hỏi họ thế nào, giả vờ không nghe thấy. Thế là tôi đành nhập vào đoàn mình.

Trên đường du lịch tâm tình của tôi rất nặng nề. Một là thể hội được đồng tu ở nước ngoài cứu người cũng không dễ dàng; hai là cảm nhận được Trung Cộng vạn ác đã làm độc hại người Trung Quốc quá sâu, có bao nhiêu người vì nghe những lời dối trá ấy mà không nghe chân tướng rồi bị đào thải; ba là tôi tự xét bản thân, có lẽ tôi học Pháp không đủ, chính niệm không đủ mạnh, nên không giải thể được các nhân tố tà ác đằng sau họ, không cứu được họ.

Vì đủ loại nguyên nhân, tôi không còn tâm trạng du lịch, nội tâm rất buồn rất khổ, tôi cảm thấy như trái tim đang rỉ máu. Làm không tốt mà hổ thẹn với sự khổ độ từ bi của Sư phụ, tôi cố nén nước mắt chực trào. Đồng thời trong tâm tôi cũng muốn kêu gọi các đệ tử Đại Pháp tại California cũng như những địa khu khác có thể bước ra giảng chân tướng trực diện. Những nơi tôi đi qua, người Đại lục đều rất nhiều, nhưng người tu luyện lại rất ít. Nơi ấy cần nhiều đồng tu hơn nữa đến phát tài liệu, giảng chân tướng trực diện.

Đây là những thể ngộ cá nhân tại tầng thứ tu luyện hiện tại, nếu có chỗ không đúng, mong đồng tu chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/24/502851.html