Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Đại lục

[MINH HUỆ 18-11-2025]

Kính chào Sư tôn!
Xin chào các đồng tu!

Tôi là nữ đệ tử Đại Pháp, năm nay 60 tuổi, đắc Pháp năm 1999. Sau đây tôi xin báo cáo lên Sư tôn và chia sẻ cùng đồng tu một số thể hội và câu chuyện tu luyện sau khi đắc Pháp cũng như một phần thu hoạch trong quá trình cứu độ chúng sinh.

1. Mối thâm thù to lớn khắc cốt ghi tâm

Đó là vào năm 1997, do bí thư chi bộ thôn không đáp ứng yêu cầu vô lý của một vài người trong thôn, họ bèn tìm một số dân làng để tố cáo bí thư chi bộ chia đất không đều và có vấn đề về tài chính. Vì nhà tôi và nhà bí thư đều là người nơi khác đến, lại là hàng xóm, nên quan hệ vẫn luôn rất tốt.

Cha tôi là người thật thà, đặc biệt nhát gan sợ chuyện. Trong thôn bất kể xảy ra chuyện gì, ông đều không dám xen vào, không dám dính dáng, chỉ biết nhẫn nhịn chịu khổ, chăm chỉ sống qua ngày. Đối với chuyện này, cha tôi lại càng không tham gia, cũng tránh xa họ. Họ bèn kiếm cớ nói bí thư chia dư đất cho nhà tôi, phái một người lớn tuổi đến tìm cha tôi. Lúc đó chỉ có mình cha ở nhà, cha giải thích hết lần này đến lần khác rằng không hề dư một phân đất nào, nhưng người kia cứ khăng khăng nói là đã chia dư, còn hăm dọa uy hiếp cha tôi rằng sẽ thu hồi đất lại, còn bắt cha tôi phải chứng minh, nếu không sẽ thế này thế kia, nói xong quay lưng bỏ đi không ngoảnh đầu lại.

Buổi trưa mẹ về đến nhà, cha sợ hãi kể lại sự việc với giọng run rẩy. Từ đó trở đi, cha cứ nhìn thấy mấy người kia đi kiện cáo là sợ, một thời gian sau thì không dám ra khỏi nhà nữa, ngay cả ban ngày cũng phải kéo rèm cửa, nằm trên giường co rúm, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Họ đến rồi, họ báo đồn công an đến bắt tôi rồi.” Chúng tôi đưa cha đi chạy chữa khắp nơi, cuối cùng bác sỹ xác nhận, do não bị kích động quá lớn, dẫn đến mắc chứng tâm thần phân liệt.

Vào một đêm mùa đông năm sau, cha tôi qua đời do đuối nước. Mẹ đánh thức tôi đang ngủ say dậy, tôi òa khóc nức nở, mẹ kéo tôi dậy, tôi không kìm được ngọn lửa giận trong tâm, chạy thẳng đến nhà kẻ đã khiến cha tôi qua đời. Tôi dùng hết sức bình sinh đập cửa nhà ông ấy “rầm rầm” dồn dập, nhưng họ mãi không dám mở cửa, trong nhà cũng không có chút phản ứng nào, càng không thấy một tia sáng đèn. Tôi tức giận cực độ, tìm một cây gậy gỗ vừa to vừa dài, vừa khóc vừa la hét vừa mắng chửi, vung gậy đập nát toàn bộ cửa kính nhà ông ấy. Tiếng kính vỡ “loảng xoảng” hòa cùng tiếng khóc xé ruột xé gan của tôi, xé toạc bầu trời đêm tĩnh mịch, khiến người ta nghe thấy thật thê lương, đau xót…

Mất đi người cha yêu thương mình, lòng tôi đau như dao cắt, kêu oan không cửa, tận sâu trong tâm đã gieo xuống hạt giống hận thù, gieo xuống mối thâm thù khắc cốt ghi tâm khiến tôi không sao hóa giải được!

2. Đại Pháp đã làm tan chảy tảng băng trong tâm tôi

Năm 1999 tôi đắc Đại Pháp, minh bạch rằng, Sư phụ truyền là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia, là cao đức Đại Pháp có thể khiến con người phản bổn quy chân, là dạy người làm người tốt, phải thiện đãi người khác. Những gì Sư phụ giảng về đề cao tâm tính và chuyển hóa nghiệp lực đã tác động rất lớn đến tôi, biết rằng ân ân oán oán giữa người với người đều có quan hệ nhân duyên, đều là từ nghiệp lực sinh ra do làm điều xấu trong đời đời kiếp kiếp. Sau khi minh bạch pháp lý, tôi quyết tâm vâng lời Sư phụ, thay đổi bản thân, thay đổi tư tưởng và quan niệm trước đây, đứng tại góc độ của người tu luyện mà nhìn vấn đề, không thể oán hận họ nữa, có lẽ là kiếp trước đời trước cha tôi đã nợ người ta.

Nói thì dễ, nhưng cứ hễ nhìn thấy người nhà đó là tôi không mở miệng được, cơ hội cứ lần lữa bỏ lỡ. Tôi biết đây là tu bỏ tâm sĩ diện, tâm oán hận của mình. Cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm, gặp họ liền tiến tới chào hỏi. Ban đầu họ cũng ngại ngùng, qua từng lần gặp mặt, từng lần nhiệt tình chào hỏi họ, dần dần họ cũng trở nên tự nhiên, tâm tôi cũng nhẹ nhõm. Sau đó, khi gặp lại nhau, tôi liền có thể tự nhiên kính xưng họ là: “Chú hai, bác cả, bác ăn cơm chưa?” Họ đều lịch sự trả lời từng câu.

Khi con trai tôi kết hôn, lúc đó họ không biết, đêm sau lễ cưới còn đích thân mang quà tới tặng. Tôi nhân cơ hội này làm tam thoái cho họ. Nếu không học Pháp Luân Đại Pháp, vĩnh viễn sẽ không thể hóa giải được mối thâm thù to lớn sâu thẳm trong tâm tôi đối với họ, chính là Phật pháp vĩ đại Chân-Thiện-Nhẫn đã làm tan chảy tảng băng trong tâm tôi, khiến ân oán của hai nhà chúng tôi tan thành mây khói! Đúng như Sư phụ đã giảng:

“Đa thiểu nhân gian loạn sự
Lịch kinh trùng trùng ân oán
Tâm ác nghiệp đại vô vọng
Đại Pháp tận giải uyên nguyên” (Giải Đại Kiếp, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Bao nhiêu việc rối rít trên đời
Nếm trải trùng trùng ân oán
Tâm ác nghiệp lại to lớn không còn hy vọng
Đại Pháp hóa giải hoàn toàn những nguyên do lâu đời ấy” (Hóa Giải Kiếp Nạn Lớn)

3. Hóa giải oán hận của gia đình chồng đối với tôi

Anh trai tôi là cai thầu xây dựng, chồng tôi làm việc cho anh ấy. Một hôm anh trai bị bệnh, bèn bảo chồng tôi dẫn vài người đến công trường dỡ nhà. Khi dỡ nhà, do lơ là an toàn, căn nhà bất ngờ đổ sập, chôn vùi chồng tôi và một công nhân khác trong đống đổ nát, tử vong ngay tại chỗ. Sau khi sự việc xảy ra, cục công an và đồn cảnh sát vào cuộc điều tra. Anh trai trong tình huống chưa bàn bạc với bất kỳ ai, đã đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu chồng tôi, sau đó anh ấy mới nói với tôi. Tôi không nói một lời nào. Anh chị dâu lúc đó hứa với tôi rằng, đợi khi con trai tôi kết hôn họ sẽ lo liệu toàn bộ, còn nói con cháu người ta có cái gì, con cháu mình không thiếu thứ đó, không thể để con cháu chịu thiệt thòi.

Việc anh trai đẩy hết trách nhiệm lên chồng tôi đã khiến cả gia đình bố mẹ chồng tức giận: Ồ, con trai tôi mất rồi, còn phải gánh tội oan thay cho anh; lúc đó một đồng cũng không đưa, còn phải đợi đến khi cháu trai kết hôn, không được! Nhất định bắt anh trai phải viết giấy cam kết, nếu không sẽ kiện anh trai ra tòa. Dưới tác động của tình thân, tôi đã không đồng ý với bố mẹ chồng, nói rằng: Anh em thân thiết thế này còn cần phải làm như vậy sao? Nhưng từ đó về sau, cả gia đình bố mẹ chồng rất có thành kiến với tôi, cũng xa lánh mẹ con tôi, khiến mối quan hệ hòa thuận giữa tôi và nhà chồng bị rạn nứt. Trước khi xảy ra chuyện này, tôi và gia đình chồng luôn có quan hệ rất tốt, rất hòa hợp.

Tôi dùng tâm thái của người tu luyện để đối đãi với bố mẹ chồng, không oán không hận, hiểu rằng bố mẹ chồng cũng là có ý tốt, muốn để anh trai viết giấy cam kết, đến lúc đó lấy tiền ra cho cháu trai kết hôn, cũng là một sự thương yêu dành cho tôi. Càng hiểu hơn nỗi thống khổ không thể diễn tả bằng lời của bố mẹ chồng khi ‘người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh’ và nỗi nhớ thương sâu sắc dành cho con trai. Khi gặp họ, bất kể họ có biểu hiện thế nào với tôi, lời nói khắc nghiệt ra sao, tôi đều giữ vững tâm tính, không tranh biện với họ, không so đo đúng sai, tốt xấu của họ, tôi đều dùng tâm đại Nhẫn của người tu luyện để đối đãi. Chào mẹ chồng, bà cũng không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ “ừ” một tiếng, tôi liền thân thiết gọi: “Mẹ làm gì đấy ạ?”, “Chị (chỉ chị chồng) đến khi nào vậy?”

Bất luận thái độ của họ đối với tôi ra sao, lạnh nhạt thế nào, tôi đều không để bụng, cứ dùng thiện tâm đối đãi với họ, dần dần sự chân thành thiện lương của tôi đã cảm động họ, khiến họ thay đổi thái độ với tôi, lại thật tâm tiếp nhận tôi cùng con trai và con gái hòa nhập vào gia đình này, yêu thương tôn trọng lẫn nhau.

4. Xem nhẹ tình và lợi

Vì mưu sinh, hai tháng sau, người phụ nữ 42 tuổi như tôi buộc phải gánh vác trọng trách gia đình, theo anh trai xuống công trường nấu cơm, dọn bụi, chuyển gạch, làm xây dựng. Mỗi ngày đi sớm về khuya, mệt đến mức kiệt sức, không gượng dậy nổi. Một buổi tối đi lĩnh lương, tôi lại phát hiện anh trai trả cho một nữ công nhân khác làm cùng công việc mỗi ngày nhiều hơn tôi 5 Nhân dân tệ.

Tôi và nữ công nhân kia đi ra ngoài, vừa đi đến cổng lớn, anh trai liền gọi điện cho chị ấy nói: “Chị tuyệt đối đừng nói với em tôi là trả cho chị 85 đồng nhé.” Nói xong liền cúp điện thoại. Nghe được câu này, tôi gần như không dám tin vào tai mình! Chồng tôi xảy ra tai nạn ở công trường của anh, người vừa làm anh trai vừa làm cai thầu như anh không đưa một đồng nào, còn đẩy hết mọi trách nhiệm lên đầu chồng tôi, tôi vì việc này mà chịu đả kích và thống khổ lớn nhường nào! Tôi vì cuộc sống bức bách mới đến chỗ anh làm thuê, nay anh lại đối xử với tôi như vậy!

Nước mắt ủy khuất tuôn trào, tôi không nhẫn được đau lòng khóc nấc lên… chị công nhân đồng cảm khuyên tôi: “10 giờ rồi, về nhà đi, mọi người đều biết chuyện là như thế nào mà.”

Tôi lau khô nước mắt, về đến nhà, nhẹ nhàng đẩy cửa, sợ con trai nhìn thấy tôi như vậy, vì con trai và con gái đều rất không hài lòng với cách làm của anh tôi.

Về đến phòng mình, nằm trên giường bình tĩnh lại và nghĩ: Mình là người tu luyện, phải dùng Pháp để cân nhắc. Sư phụ giảng: “Tự nhiên là không tồn tại, ngẫu nhiên là không có, hết thảy đều là có nguyên nhân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu). Tôi minh bạch rằng: Tôi phải nhảy thoát khỏi quan niệm tình thân trong đời này, tôi phải tin rằng lý của vũ trụ là công bình, trong tâm tôi thấy bất bình, chính là tự cho là bất công. Tôi phải dùng tiêu chuẩn Đại Pháp để đo lường bản thân, đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, đây là Sư phụ đang lợi dụng việc này để tôi đề cao tâm tính, chuyển hóa nghiệp lực và tăng công. Nghĩ đến đây, tâm trạng đau buồn tan biến hết.

Sáng sớm hôm sau, tôi vác xẻng đi làm, gặp anh chị dâu cứ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn thiện đãi họ. Đến khi con trai kết hôn, anh chị dâu cũng không thực hiện lời hứa của họ, dường như không liên quan gì đến họ vậy, họ chẳng những không hỏi han gì, ngay cả việc tôi nhờ họ tìm giúp mấy chiếc xe hoa họ cũng không giúp. Chỉ có một buổi sáng anh ấy gọi điện bảo tôi đến nhà, đưa cho tôi 3.500 Nhân dân tệ. Học Đại Pháp rồi, tôi minh bạch quan hệ nhân duyên giữa người với người, buông bỏ tình và lợi, nên tâm tôi rất bình tĩnh trước biểu hiện của anh chị dâu.

Tôi tự tìm người sơn nhà, dẫn hai con đi mua nội thất, lắp rèm cửa, làm chăn đệm, dọn dẹp vệ sinh, việc gì mình làm được thì tự làm, không gây phiền hà cho người khác. Mẹ tôi cũng là đồng tu nói: “Con không hỏi xem anh chị con lúc đó đã hứa thế nào sao?” Tôi nói: “Mẹ, con không hỏi, không thể so đo những chuyện đó với người thường như họ. Chúng ta là người tu luyện, đến thế gian là để trả nợ. Gặp phải chuyện gì không thuận lợi, không thể dùng nhân tâm, quan niệm của con người để nhìn nhận đúng sai bề mặt sự việc.”

Sư phụ giảng:

“Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Minh bạch được những pháp lý Sư phụ giảng cho chúng ta, trong tâm tôi trở nên sáng tỏ, không còn chút oán hận nào, rất thản nhiên. Nhờ sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã tổ chức đám cưới đơn giản cho con trai.

Đại Pháp dạy tôi vứt bỏ tư, trở nên vị tha, khiến sinh mệnh của tôi phát sinh thay đổi về bản chất, trở thành một sinh mệnh thiện lương, vị tha, tự tin, đây là uy lực của Đại Pháp! Là ân đức của Sư phụ!

5. Phối hợp cùng đồng tu cứu độ chúng sinh

Sự ra đi của chồng, áp lực từ bố mẹ chồng, sự sách nhiễu của đồn công an, tuy trải qua đủ loại ma nạn, nhưng đều không lay chuyển được tín tâm tu luyện kiên định của tôi. Sự giúp đỡ của các đồng tu, cùng tôi chia sẻ giao lưu, đã khích lệ tôi rất lớn. Tôi nhanh chóng tham gia học Pháp tập thể, đề cao lên. Biết rằng giảng thanh chân tướng, cứu độ chúng sinh là trách nhiệm và sứ mệnh của chúng ta, càng là thệ ước đã lập với Sư phụ trước khi hạ thế.

Các đồng tu đi làm ban ngày, buổi tối học Pháp, sau đó lại tranh thủ một phần thời gian treo băng rôn, phát tài liệu, ban ngày gặp người hữu duyên thì giảng chân tướng làm tam thoái. Đồng tu đi làm tuy rất mệt, nhưng được đắm mình trong Đại Pháp của Sư tôn, cuộc sống thật trọn vẹn, tràn đầy ý nghĩa.

Vào mùa đông không có việc làm, tôi phối hợp với một đồng tu, đi phát lịch để bàn, lịch treo tường và tài liệu chân tướng. Đồng tu A tỉ mỉ, làm việc chắc chắn, tôi đạp chiếc xe ba bánh có mái che, chở theo mấy chục cuốn lịch bàn, lịch treo tường, cô ấy ngồi trong thùng xe phát chính niệm, cầm bút và giấy ghi danh sách tam thoái; phía trước tôi để hai, ba cuốn, phát hết rồi đồng tu A lại đưa tiếp cho tôi.

Hai chúng tôi đạp chiếc xe ba bánh nhỏ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, vừa phát vừa giảng. Người nông thôn đa số đều chất phác, thiện lương, dễ tiếp nhận, sau khi nghe minh bạch chân tướng liền làm tam thoái. Tôi nói giọng to, như vậy đồng tu A ngồi trong thùng xe đều có thể nghe được những tên đã tam thoái, liền ghi chép lại từng người một, ai cũng không nhìn thấy, rất an toàn. Mỗi khi chúng tôi phát xong trở về, đồng tu A nói: Lúc bước ra thì thấy đặc biệt khó, làm xong rồi thật nhẹ nhõm. Chúng tôi biết là Sư phụ đã giúp chúng tôi bỏ đi từng tầng từng tầng vật chất sợ hãi, nhìn danh sách 10 mấy người tam thoái, từ tận đáy lòng chúng tôi cảm thấy vui mừng vì chúng sinh được cứu.

Còn có lần hai chúng tôi mang theo rất nhiều lịch để bàn, đi đến đầu phía Bắc của thôn, nhìn thấy có 20, 30 người đang xây nhà xưởng lớn ở đó, hai chúng tôi liền ôm lịch đi tới. Có người hô “Là lịch Pháp Luân Công”, người này nói cho tôi một cuốn, người kia nói cho tôi một cuốn, không đủ tôi lại quay lại lấy, gần như mỗi người một cuốn, có người đã làm tam thoái ngay lúc đó. Đồng tu A không giỏi ăn nói, đúng lúc cô ấy phát đến tay người cùng làng nhà mẹ đẻ cô ấy, cô ấy cũng không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng giảng chân tướng, làm tam thoái. Tôi nhìn đồng tu A với ánh mắt tán thành, cả hai chúng tôi đều mỉm cười hiểu ý.

6. Hòa việc cứu độ chúng sinh vào trong cuộc sống của tôi

Giảng chân tướng khuyên tam thoái đã hòa vào trong cuộc sống và công việc của tôi. Bất luận là người đến nhà thu mua phế liệu, kiểm tra khí đốt, mua cây, thu mua ngô, tôi đều không bỏ sót ai. Có một hôm tôi vừa ăn xong cơm trưa, có một người đến thu mua phế liệu, là người An Huy, chất đồ lên xe xong, tôi nói: Trời nóng quá, vào nhà uống chút nước nhé.

Anh ấy vào nhà. Tôi nói: Nếu anh không chê, anh xem tôi còn chưa dọn dẹp, có bánh có cá, anh ăn miếng cơm nhé. Anh ấy vội vàng từ chối nói: Không cần đâu không cần đâu.

Tôi nói: Tôi là người học Đại Pháp, Sư phụ dạy chúng tôi làm việc phải nghĩ cho người khác, trời nóng thế này vất vả lắm, bây giờ ai ăn một bữa cơm cũng chẳng có gì to tát, không như ngày xưa ăn bữa trước lo bữa sau.

Anh ấy thấy tôi chân thành nhiệt tình như vậy bèn đồng ý. Anh ấy vừa ăn, tôi vừa giảng chân tướng cho anh ấy, còn đọc cho anh ấy nghe một bức thư viết gửi người thiện lương. Tôi nói: “Hãy nhớ kỹ Pháp Luân Đại Pháp hảo, thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội, Đảng Cộng sản xấu xa như vậy, ai cũng không quản nổi, người không trị thì trời trị, đến khi ông trời trừng trị nó, khi có đại ôn dịch đào thải người xấu, anh có thể bình an vượt qua.” Anh ấy vội nói: “Tôi từng làm Hồng Vệ Binh, có tính không?” Tôi nói: “Hồng Vệ Binh cũng phải thoái.” Anh ấy nói: “Được! Nhất định thoái!”

Đang nói chuyện thì bên ngoài lại vọng đến tiếng rao thu mua phế liệu, anh ấy nói là em gái anh ấy. Tôi vội vàng gọi cô ấy vào, nấu cho cô ấy một bát mì gói lớn, bỏ thêm hai quả trứng gà, bảo cô ấy ngồi đó ăn nhanh, lại giảng chân tướng cho em gái anh ấy, làm tam thoái, và đưa cho họ một số tài liệu mang về nhà xem.

Lúc đi, tôi lấy quần áo, giày dép, khăn quàng lớn mà tôi không dùng nữa tặng cho cô em gái, hai anh em họ cảm kích vô cùng, luôn miệng nói cảm ơn. Nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, trong tâm tôi rất vui.

Lại có người thu mua phế liệu sau khi minh bạch chân tướng, tam thoái xong, thì tôi tặng quả bí đỏ lớn thu hoạch trong vườn nhà; người mua cây sau khi minh bạch chân tướng tam thoái, tôi gọt cho mấy củ cải xanh giòn; ngày trời lạnh thu mua ngô, buổi trưa tôi làm vài món ăn, lấy ra chai rượu trắng, mời họ ăn tại nhà tôi, tận dụng thời gian ăn cơm làm tam thoái cho họ, lúc đi tặng vài cặp câu đối, tặng tấm bùa hộ thân, chúng sinh đều rất vui vẻ.

Một lần, trên đường gặp một chị nọ, nói nửa ngày chị ấy cũng nghe, nhưng khi bảo chị ấy tam thoái, chị ấy liền nói: “Để xem xét đã rồi tính.” Tôi tiếp tục nói: “Chị à, em nói cho chị biết, người tốt mới có thể nghe được tin tốt, là ông trời bảo em nói tin tốt này cho chị, chị là người tốt. Hiện nay lũ lụt, động đất, chiến tranh, ôn dịch, cái nào mà không đáng sợ? Là ông trời đang đào thải người xấu đó! Thoái để tránh xa nó, ông trời sẽ phù hộ chị. Đại nạn sẽ không liên quan đến chị nữa, cơ duyên chỉ có một lần, bỏ lỡ rồi sẽ hối hận đấy.”

Thiện tâm của tôi đã cảm động chị ấy, cuối cùng chị ấy nói: Thoái, cảm ơn nhé! Tôi nói chị đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn Sư phụ vĩ đại của chúng tôi nhé.

Trong mấy năm làm giúp việc gia đình, tôi đi đến đâu giảng đến đó, để người hữu duyên được Đại Pháp cứu độ. Tôi luôn ghi nhớ mình là người tu luyện, dùng tiêu chuẩn người tu luyện để nghiêm khắc yêu cầu bản thân, tận tâm tận lực, không sợ bẩn không sợ mệt, vượt xa tiêu chuẩn một người giúp việc bình thường – tiêu chuẩn mà họ không thể đạt tới, nhận được sự đánh giá cao của mỗi khách hàng. Ngay cả vào ngày phải rời khỏi nhà nào đó, tôi cũng luôn như thường lệ làm xong tất cả những việc cần làm rồi mới đi, để lại vẻ đẹp của Đại Pháp cho thế nhân. Mỗi khi rời đi, khách hàng luôn lưu luyến không nỡ, sau này vẫn hay gọi điện thoại hỏi: “Dì ơi, khi nào dì mới có thể quay lại nhà cháu vậy?”

Lời kết

Muốn viết thì còn rất nhiều, so với các đồng tu tinh tấn thì còn kém rất xa rất xa, cũng cách rất xa yêu cầu của Pháp. Những chuyện xảy ra bên cạnh tôi trong 26 năm đắc Pháp nhiều không kể xiết, tôi cảm nhận một cách chân thực rằng Sư tôn luôn trông nom tôi, bảo hộ tôi, khi gặp quan, nạn thì điểm ngộ cho tôi, để tôi bắt kịp tiến trình Chính Pháp vĩ đại của Sư tôn, bước đi đến ngày hôm nay, được đề cao trong Pháp, cảnh giới được thăng hoa. Cảm ân Sư tôn, đã vớt tôi lên từ địa ngục và tẩy tịnh, trở thành sinh mệnh mà chúng thần trong vũ trụ đều ngưỡng mộ – một lạp tử trong Đại Pháp!

Khấu bái Sư tôn!

(Bài được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc Đại lục lần thứ 22 trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.