Pháp hội Trung Quốc | Thế hệ 8X thực tu Đại Pháp, tu bỏ văn hóa đảng
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 29-11-2025] Ban đầu, tôi né tránh nhân viên quản lý ô lưới này, không để ý đến cô ấy, nhưng chúng tôi là hàng xóm láng giềng, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nếu tôi lạnh nhạt với cô ấy, thì cô ấy càng hiểu lầm đệ tử Đại Pháp nặng hơn. Tôi cần phải có thiện tâm với cô ấy, để cô ấy cảm nhận được sự thiện lương của tôi, bớt bị tà đảng lừa dối hơn. Vì vậy, mỗi lần ra ngoài gặp cô ấy, tôi đều chủ động chào hỏi. Thấy cô ấy lái xe đi, tôi nhắc cô ấy chú ý an toàn, để cô ấy có thể cảm nhận được thiện ý của tôi. Cảnh sát sách nhiễu mẹ tôi phi pháp, tuy cô ấy vẫn dẫn cảnh sát đến, nhưng trước mặt mẹ tôi cô ấy đã không còn nói những lời phỉ báng Đại Pháp nữa, tôi nghĩ, vậy cũng là có cải biến và tiến bộ rồi.
—— Trích đoạn trong bài
* * * * * * *
Con xin kính chào Sư phụ từ bi!
Kính chào các đồng tu!
Tôi là người thuộc thế hệ 8X, là con một. Tu Đại Pháp giúp tôi hiểu được ý nghĩa chân thực của đời người, Pháp lý của Đại Pháp cũng không ngừng chỉ dẫn cho tôi đi cho chính con đường tu luyện, đề cao trong Pháp. Nhân dịp Pháp hội Đại lục lần thứ 22 trên Minh Huệ, tôi xin chia sẻ câu chuyện về quá trình đề cao tâm tính, tu bỏ văn hóa đảng của bản thân. Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
Từ nhỏ, dưới sự nhồi nhét của văn hóa đảng tà ác, tôi đã có tâm tranh đấu rất mạnh, hễ gặp chuyện không vừa ý là đấu với người nhà, đấu với đồng nghiệp, thậm chí đấu với cả người lạ.
Nhớ có một lần, tôi lái xe trên đường quốc lộ, là đường hai chiều. Tôi đang đi ở làn bên trái, một chiếc xe con muốn vượt lên từ phía sau nên liên tục bấm còi. Tôi cho rằng như vậy là rất bất lịch sự, tâm tranh đấu lập tức nổi lên, bèn đạp mạnh chân ga, quyết không cho anh ta vượt. Hai chiếc xe chạy song song một đoạn ngắn, vì sắp đến khúc cua nên tôi giảm tốc độ, nhưng chiếc xe đang chạy tốc độ cao nên khi giảm tốc thì lắc lư không ngừng. Tôi chưa từng gặp tình huống này bao giờ, liền đạp chết chân phanh, hai tay nắm chặt vô lăng, dùng sức để xe trở lại bình thường, khi còn cách dải phân cách chưa đầy một mét, chiếc xe mới ổn định lại và có thể chạy bình thường.
Tôi sợ hãi tột độ, tim đập thình thịch, bây giờ nhớ lại cảnh tượng lúc đó vẫn còn thấy sợ. Trong xe tôi có tấm bùa hộ mệnh chân tướng, trên đó viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tôi biết là Sư phụ đang bảo hộ tôi, con xin cảm tạ Sư phụ! Sau sự việc này, tôi nghiêm túc suy xét lại tâm oán hận, tâm tranh đấu của mình, nhận thức sâu sắc rằng nếu không bỏ đi tâm chấp trước này, không bỏ đi văn hóa đảng thì nguy hại vô cùng!
1. Tu bỏ tâm oán hận trong công việc, học cách bao dung và thấu hiểu
Thiện tâm hóa giải sóng gió khi chấm bài thi
Tôi là giáo viên tiểu học, cuối học kỳ, khối lớp của chúng tôi phải giúp khối khác chấm bài thi cuối kỳ. Một lần nọ, người phụ trách khối đi hỏi về việc chấm thi, tôi đợi tin của cô ấy, hỏi cô ấy địa điểm chấm thi, nhưng cô ấy mãi không trả lời tin nhắn, tôi đành ngồi đợi ở văn phòng. Đợi khoảng ba tiếng đồng hồ. Gần đến giờ tan sở, cô ấy quay lại, mới nói cô ấy đã đi chấm bài thi rồi.
Tôi hỏi tại sao không cho tôi biết địa điểm chấm thi, cô ấy nói tưởng tôi đã biết. Tâm oán hận của tôi lập tức nổi lên, tôi không nói gì, xách túi bỏ đi luôn. Trên đường về nhà, tôi cứ lo lắng không biết chủ nhiệm có phê bình tôi vì không đi chấm thi hay không, tôi phải giải thích với bà ấy thế nào, nhưng chủ nhiệm mãi không tìm tôi, tảng đá trong lòng tôi cũng được trút bỏ.
Khi đi làm, tôi cũng không thèm để ý đến người phụ trách khối. Tôi nghĩ: “Dù lớn dù nhỏ cũng là người phụ trách, sao có thể làm ra chuyện như vậy với đồng nghiệp? Chà đạp đồng nghiệp, nịnh nọt lãnh đạo, thật vô liêm sỉ!” Lúc đi làm, tôi không để ý đến cô ấy, cô ấy nói chuyện với tôi, tôi giả vờ như không nghe thấy, cũng cố gắng không ở trong văn phòng để tránh mặt cô ấy.
Cứ như vậy qua một ngày, trong tâm tôi thấy không thoải mái, cảm thấy mình làm không đúng, đây là tâm tranh đấu, địa điểm chấm thi chỉ có vài chỗ đó, mình nên chủ động đi tìm, do mình có tâm an dật nên mới xảy ra chuyện như vậy. Ngày hôm sau, mối quan hệ giữa tôi và đồng nghiệp đã dịu lại, cô ấy nhờ tôi làm gì, tôi đều chủ động phối hợp.
Lại qua một học kỳ nữa, đến thời gian chấm bài thi cuối kỳ, hôm đó, người phụ trách khối đúng lúc phải đi bệnh viện tái khám, không có ở trường. Tôi tự tìm đến địa điểm chấm thi, còn nhắn tin cho cô ấy, báo cho cô ấy biết địa điểm chấm thi, bảo cô ấy đừng lo lắng, cứ yên tâm khám bệnh, cô ấy cũng vô cùng cảm kích tôi.
Dụng tâm làm tốt vai trò phó chủ nhiệm lớp
Một ngày trước khi vào kỳ nghỉ đông, chủ nhiệm phụ trách khối của chúng tôi bảo tôi đổi lớp, sang đó làm phó chủ nhiệm. Lớp cũ của tôi là lớp có kỷ luật tốt nhất khối, nên vô cùng nhàn hạ, nhưng cái lớp mới đổi này lại vô cùng lộn xộn, học sinh thường xuyên đánh nhau.
Hồi Học kỳ I lớp 1, giáo viên chủ nhiệm và một giáo viên bộ môn đang trông các em, vậy mà vẫn có hai học sinh đánh nhau, trong đó một em bị đá đến gãy xương tay. Phụ huynh của hai đứa trẻ còn oán trách giáo viên nhà trường trông nom không đến nơi đến chốn, không muốn chịu trách nhiệm. Lãnh đạo nhà trường và giáo viên chủ nhiệm phải tốn rất nhiều thời gian, công sức mới giải quyết xong việc này. Nhưng vì xảy ra sự cố này, nên lớp họ cũng không nhận được phần thưởng “Lớp học an toàn”.
Trong tâm tôi đầy oán khí, dựa vào đâu mà bắt tôi làm phó chủ nhiệm cái “lớp lộn xộn” này? Vừa định nói không làm, thì bố tôi về. Tôi phàn nàn với ông, ông ngược lại mắng tôi tới tấp, nói tôi làm việc không đặt tâm, bảo tôi cứ làm phó chủ nhiệm một thời gian xem sao, không được thì nói lại với lãnh đạo. Tôi đồng ý. Tôi nghĩ, việc này cũng là nhắm vào tâm an dật của mình, muốn hưởng nhàn hạ, nhưng các đồng nghiệp đều vất vả như vậy, đệ tử Đại Pháp sao có thể mặt dày mà hưởng nhàn hạ chứ?
Sau khi khai giảng, tôi tận tâm tận lực quản lý lớp. Buổi trưa, học sinh có giờ nghỉ trưa, đôi khi giáo viên chủ nhiệm họp, cần phó chủ nhiệm vào lớp trông nom, nhà trường yêu cầu chiếu phim của tà đảng, tôi không chiếu, tà đảng chỉ tuyên truyền “giả, ác, đấu”, là đệ tử Đại Pháp, không thể giúp kẻ xấu làm điều ác.
Tôi tìm những bộ phim lành mạnh phù hợp với trẻ em trên “Thế giới Kiền tịnh” (Gan Jing World) do đệ tử Đại Pháp sáng lập để chiếu trong lớp. Lũ trẻ vô cùng thích thú, xem rất chăm chú. Vì người Trung Quốc chịu ảnh hưởng của văn hóa tà đảng rất sâu nặng, nên tôi cũng thích đọc những bài viết hay, câu chuyện hay về việc đệ tử Đại Pháp giáo dục học sinh trên trang Minh Huệ, điều này cũng khơi dậy trong tôi nhiều trí huệ và thiện tâm. Khi giáo dục trẻ, tôi cố gắng hạn chế dùng giọng điệu ra lệnh, bảo các em việc gì được làm, việc gì không được làm, giảng giải đạo lý nhiều hơn, ít chê trách hơn.
Trong thời gian tôi quản lý lớp, lũ trẻ không còn lộn xộn như trước nữa, học kỳ này còn có tiến bộ, đạt được phần thưởng “Lớp học an toàn”. Lũ trẻ rất vui, cũng ngày càng hiểu chuyện hơn.
Nhìn thấy sự tiến bộ của lũ trẻ, tôi rất mừng, cũng thấy may mắn vì lúc đầu mình đã không bị tâm oán hận chi phối mà từ chối với lãnh đạo là không làm phó chủ nhiệm lớp này. Là Đại Pháp đã cải biến tôi, cũng cải biến môi trường làm việc của tôi, con xin cảm tạ Sư phụ!
2. Tu bỏ tâm tranh đấu trong cuộc sống gia đình, học cách thiện đãi người nhà
Tôi và chồng kết hôn đã gần năm năm, trong quá trình chung sống với gia đình mẹ chồng, mâu thuẫn cũng dần dần nhiều lên.
Hồi tôi và chồng kết hôn, bố tôi đã bỏ ra hơn bốn triệu tệ để mua và trang hoàng nhà ở thành phố, nhà chồng không bỏ ra một xu nào. Tôi cảm thấy gia đình chồng nên biết ơn và đối xử tốt với tôi. Nhưng sự việc lại trái ngược với mong muốn, mẹ chồng thiên vị em chồng, thỉnh thoảng lại dùng lời lẽ mỉa mai tôi, chê tôi công việc bận rộn, ít ăn cơm cùng bà, chỗ nào cũng nói tốt cho em chồng. Mâu thuẫn và khoảng cách giữa tôi và mẹ chồng ngày càng sâu sắc.
Việc khiến tôi không thể chấp nhận nhất ở nhà chồng xảy ra vào cuối năm 2021. Trước khi cưới, gia đình chồng nói nhà cửa đều là của tôi và chồng, nhưng cưới xong chưa đầy một năm, bố mẹ chồng lại giao ba gian nhà phía Nam cho chị chồng. Gia đình chị chồng đã đổi hướng cửa của gian nhà phía Nam, quây lại thành cái sân và cho thuê.
Đợt đó, vì phong tỏa do dịch bệnh, tôi bị kẹt lại thành phố mất một tháng, khi về nhà chồng, gia đình chị chồng đã sửa xong nhà rồi. Trong thời gian đó, không ai nói với tôi chuyện này, nỗi oán và hận của tôi lập tức dâng lên. Tôi cãi nhau với chồng, nói gia đình anh lừa người, giữa tôi và bố mẹ chồng cũng sinh ra khoảng cách sâu sắc.
Nhưng tôi biết mình là người tu luyện Đại Pháp, có mâu thuẫn gì với bố mẹ chồng cũng không được cãi nhau, đỏ mặt tía tai với họ, chỉ là khi tức giận thì về phòng mình ngồi, hoặc về nhà mẹ đẻ, về thành phố ở một thời gian, hạn chế tiếp xúc trực diện với bố mẹ chồng, chị chồng, em chồng để giảm bớt xung đột. Nhưng mỗi lần về nhà chồng, thấy gian nhà phía Nam bị sửa, trong lòng lại khó chịu như lật sông khuấy biển, tràn đầy oán hận.
Tôi biết nỗi oán hận của mình cũng bắt nguồn từ tâm tật đố vì không muốn thấy chị chồng, em chồng sống tốt hơn mình, như thế không phù hợp với trạng thái của người tu luyện, tôi nghĩ: Có lẽ kiếp trước mình nợ nhà chồng, nên kiếp này phải trả. Nghĩ vậy, tâm trạng đang cuộn trào của tôi cũng bình tĩnh lại.
Hè năm nay, mẹ chồng bị bệnh nằm viện. Một hôm, đúng lúc em chồng đi thăm mẹ. Tôi ở nhà hấp khoai lang, ngô mang đến bệnh viện cho mẹ chồng. Em chồng thấy tôi đến thì rất ngạc nhiên và cũng rất cảm động. Tôi cũng thiện ý chào hỏi cô ấy, hỏi han về bệnh tình của mẹ. Ban đầu, chúng tôi còn hơi dè dặt, nhưng sau đó cô ấy cảm nhận được sự chân thành và thiện niệm của tôi nên đã rất thoải mái. Lúc hết giờ thăm bệnh nhân, chúng tôi cùng xuống lầu, cô ấy còn dặn dò tôi đi đường chú ý an toàn, tôi cũng dặn cô ấy lái xe cẩn thận. Bức tường ngăn cách trong tâm giữa chúng tôi đã biến mất.
Hôm sau, chồng, chị chồng, em chồng đều đi làm, không có ai đến bệnh viện thăm mẹ, tôi liền mua hai chiếc bánh trung thu mới nướng ở tiệm bánh đi thăm mẹ chồng. Mẹ chồng rất vui, đến giờ hết giờ thăm, bà còn nhờ hộ lý dìu ra tiễn tôi.
Nhìn thấy mẹ chồng phải có người dìu mới đi được, thiện tâm của tôi bỗng trỗi dậy, bản thân tu quá kém, đến người nhà cũng không cứu được, thật hổ thẹn với Sư phụ! Tôi cũng nhận ra rằng, chúng tôi là người một nhà, trong nhà thiếu ai cũng không được, mọi người cần phải thông cảm cho nhau, gia đình hòa thuận thì mới có trạng thái tốt hơn để làm việc, sinh sống.
Trước đây, tôi ở nhà chồng một ngày mà không chịu nổi những lời nói, cách làm của bà, trong lòng đầy oán hận, liền tìm cớ rời đi. Bây giờ, ở nhà chồng thêm vài ngày, có oán hận thì bài trừ, học Pháp nhiều hơn, trong tâm cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Bố chồng thích nghe đài, tôi bèn dựa vào nội dung trong đài để phơi bày những việc xấu xa mà đảng cộng sản đã làm với ông, bố chồng rất tán đồng, nói: Đảng cộng sản là xấu xa nhất!
3. Không còn oán hận khi nhân viên tà đảng đến nhà sách nhiễu phi pháp
Mẹ tôi là người tu luyện Đại Pháp, kể từ sau ngày “20 tháng 7” năm 1999, vì kiên định đức tin, nhân viên “Phòng 610” của tà đảng đã thường xuyên sách nhiễu phi pháp bà trong nhiều năm. Mỗi lần, họ đến sách nhiễu mẹ phi pháp, bố tôi lại đánh đập mẹ, khiến gia đình chẳng khác nào hang ổ ma quỷ, trong tâm tôi rất hận những nhân viên tà đảng không phân biệt phải trái, giúp kẻ xấu làm điều ác này.
Sau này, khi học các bài giảng của Sư phụ, xem bài chia sẻ của các đồng tu, tôi mới hiểu rằng họ cũng là bị những dối trá của Trung Cộng lừa gạt nên mới làm điều sai trái. Nhân viên quản lý ô lưới trong thôn ở ngay đối diện nhà tôi, rất nhiều lần, chính cô ấy đã dẫn cảnh sát đến nhà tôi, sách nhiễu mẹ tôi phi pháp, còn đòi mẹ số điện thoại của tôi, muốn uy hiếp tôi, nhưng mẹ không đồng ý.
Ban đầu, tôi né tránh nhân viên quản lý ô lưới này, không để ý đến cô ấy, nhưng chúng tôi là hàng xóm láng giềng, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nếu tôi lạnh nhạt với cô ấy, thì cô ấy càng hiểu lầm đệ tử Đại Pháp nặng hơn. Tôi cần phải có thiện tâm với cô ấy, để cô ấy cảm nhận được sự thiện lương của tôi, bớt bị tà đảng lừa dối hơn. Vì vậy, mỗi lần ra ngoài gặp cô ấy, tôi đều chủ động chào hỏi. Thấy cô ấy lái xe đi, tôi nhắc cô ấy chú ý an toàn, để cô ấy có thể cảm nhận được thiện ý của tôi. Cảnh sát sách nhiễu mẹ tôi phi pháp, tuy cô ấy vẫn dẫn cảnh sát đến, nhưng trước mặt mẹ tôi cô ấy đã không còn nói những lời phỉ báng Đại Pháp nữa, tôi nghĩ, vậy cũng là có cải biến và tiến bộ rồi.
Từ nay về sau, bản thân tôi và các đồng tu còn phải phát chính niệm nhiều hơn, thanh trừ các nhân tố tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp tại địa phương; giảng chân tướng cho thấu đáo, giảm bớt sự bức hại của nhân viên tà đảng đối với đệ tử Đại Pháp, để họ có hy vọng được cứu.
Trong tu luyện, tôi biết mình có tâm oán hận, tâm tranh đấu, văn hóa đảng rất sâu nặng, tôi cũng nhận ra điều này đã trở thành bức tường ngăn cách tôi chung sống hòa thuận với những người xung quanh, trở thành chướng ngại chứng thực Pháp, tôi nhất định sẽ học Pháp thật tốt, đề cao trong Pháp, tu bỏ oán hận, tu bỏ tư tâm, tu xuất ra lòng từ bi vị tha, làm tròn thệ ước tiền sử!
Tầng thứ tu luyện cá nhân có hạn, có chỗ nào không ở trong Pháp, mong được các đồng tu từ bi chỉ ra và chỉnh sửa.
Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!
Cảm ơn các đồng tu vô tư!
(Bài chia sẻ được chọn đăng từ Pháp hội Trung Quốc Đại lục lần thứ 22 trên Minh Huệ)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/29/502858.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/6/231597.html



