Sư phụ đã cứu tôi thoát khỏi những tình cảnh hiểm nguy
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-09-2025] Tôi năm nay 88 tuổi và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 31 năm. Hồi trẻ, tôi vừa bận việc, lại đông con, vì lao tâm khổ tứ lâu ngày mà bị viêm loát dạ dày. Bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, vùng dạ dày đau rát khiến tôi không thể ăn uống bình thường, lúc nặng thì ăn gì nôn nấy, dẫn đến tình trạng thiếu máu nặng, huyết sắc tố xuống rất thấp (chỉ con 6 gam).
Thị lực của tôi giảm sút, cả ngày tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, chân tay không chút sức lực và lạnh ngắt, mặt mày vàng vọt, người gầy như que củi và huyết áp thấp. Tôi đã vài lần ngất xỉu khi đang trên đường đi làm và được đồng nghiệp đi ngang qua phát hiện và dùng xe đạp đưa tôi đến nơi làm việc, sau đó tôi được đưa đến phòng cấp cứu bệnh viện. Hồi đó, hàng ngày tôi đều phải dùng thuốc Đông y và Tây y, sống những ngày tháng gian nan, thống khổ khôn cùng. Năm này qua tháng nọ, tôi cứ phải chịu khổ như vậy, thậm chí ngay cả sau khi nghỉ hưu, cơ thể tôi vẫn bị đủ loại bệnh tật bủa vây.
Năm 1993, một người hàng xóm nói với tôi rằng Sư phụ Lý đã đến Bắc Kinh để giảng Pháp Luân Công. Bà ấy còn kể với tôi rằng ở đơn vị công tác của bà ấy có một kỹ sư cao cấp, sau khi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công thì đã khỏi hẳn nhiều bệnh mãn tính, thuốc men đều không cần uống thuốc nữa. Tôi nghe vậy vô cùng vui mừng và cảm thấy sinh mệnh của mình có hy vọng rồi. Vậy là tôi đã đi cùng người hàng xóm đến công viên để học các bài công pháp. Chỉ mới luyện được vài ngày, tôi cảm thấy dạ dày không còn đau nữa. Tôi đã có thể ăn uống trở lại, tăng cân và sắc mặt cũng trở lại bình thường.
Tôi biết đắc được Đại Pháp trân quý đến nhường nào nên rất chủ động tham gia các buổi học Pháp tại điểm luyện công, xem băng hình giảng Pháp của Sư phụ, luyện công tập thể và rất tích cực hồng Pháp. Khi đó, thân thể tôi nhẹ nhàng vô bệnh, tâm trạng vui vẻ thư thái, thật sự hạnh phúc vô bờ. Tôi đi bộ mà chỉ muốn nhảy nhót tung tăng, lên cầu thang thì bước hai ba bậc một. Thị lực của tôi cũng trở lại bình thường và tôi đã vứt bỏ kính mắt. Giờ đây dù đã 88 tuổi, tôi vẫn có thể xỏ kim, đọc sách mà không cần đeo kính. Tôi đi lại với tấm lưng duỗi thẳng, ai nấy đều khen tôi tinh thần tốt, không có vẻ gì là đã ngoài 80 tuổi.
Chính Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một thân thể khỏe mạnh và một tinh thần trẻ trung. Từ tận đáy lòng con xin cảm tạ ơn cứu mạng của Sư phụ! Cảm tạ hồng ân hạo đãng của Sư phụ.
Dưới đây, tôi xin kể về chuyện thần kỳ khi tôi được Sư phụ bảo hộ trong những lúc gặp hiểm nguy như thế nào sau khi bước vào tu luyện.
Bình an vô sự sau một vụ va chạm
Vào một mùa đông năm 1999, khi tôi đang đạp xe ba bánh về nhà sau khi đi chợ mua thức ăn, đột nhiên một chiếc xe máy cỡ lớn lao thẳng về phía tôi với tốc độ cao. Tôi không kịp tránh và chiếc xe máy đã đâm sầm vào tôi. Chiếc xe ba bánh của tôi bị lật và đồ đạc trong giỏ xe rơi vãi khắp mặt đất, thế nhưng tôi vẫn đứng vững trên mặt đất. Tôi cũng không cảm thấy sợ hãi hay lo lắng, cảm giác có người đã đỡ mình và cũng không cảm thấy đau ở đâu hết, không hề bị thương, thần kỳ vô cùng.
Người lái xe máy vội vàng chạy đến dựng chiếc xe ba bánh của tôi lên và hỏi: “Dì có bị thương ở đâu không? Để con đưa dì tới bệnh viện kiểm tra nhé!” Tôi bảo rằng tôi không sao vì tôi có Sư phụ bảo hộ. Tôi nói thêm: “Dì biết cháu không cố ý đâm vào dì. Sư phụ dạy người tu luyện các dì làm người tốt, gặp chuyện phải nghĩ cho người khác và không gây phiền hà cho người khác”. Cậu ấy rất cảm động và liên tục cảm ơn tôi.
Sau khi cậu ấy đi, tôi tiếp tục đạp xe nhưng cảm thấy có gì đó không ổn, xe rất khó đạp. Tôi phải dắt xe đi một đoạn rất xa mới tìm được một tiệm sửa xe. Chủ tiệm vừa nhìn đã bảo khung xe bị gãy, không sửa được mà cần phải hàn lại, nhưng cậu ấy không làm được và giới thiệu tôi sang tiệm khác. Tôi phải đi bộ một quãng đường dài nữa mới đến được đó. Người thợ của tiệm đó đã hàn lại khung xe bị gãy cho tôi, tổng cộng hết 30 Nhân dân tệ tiền sửa xe.
Thời ấy thì đó là một khoản tiền khá lớn, nhưng tôi không oán trách người đã đâm mình, cũng không yêu cầu anh ta bồi thường một xu nào. Trong tâm tôi luôn nhớ đến Pháp của Sư phụ, rằng người tu luyện gặp chuyện gì cũng không hề ngẫu nhiên. Chuyện xảy ra là nghiệp lực của bản thân tôi tạo thành. Một tai nạn lớn như thế này chính là đến để lấy mạng và tôi đã hoàn trả được một món nợ nghiệp lớn. Nếu không có Sư phụ bảo hộ, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tại đây, đệ tử xin dập đầu cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại, tạ ơn Ngài đã cứu mạng con.
Nồi áp suất nổ, dù kinh sợ nhưng không nguy hiểm
Mùa hè năm 1995, khi đang nấu cháo bằng nồi áp suất trên bếp ga, tôi rửa rau ở bên cạnh bếp, căn bếp rất nhỏ. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng của một luồng khí cực mạnh đẩy van nồi áp suất bắn vọt lên tận trần nhà rồi rơi xuống sàn. Tôi sợ ngây cả người.
Ngoảnh lại nhìn, tôi thấy chiếc nồi áp suất đang nhảy lên nhảy xuống rất mạnh trên bếp ga. Tôi cảm nhận được tình huống nguy hiểm và vội vàng tắt bếp. Đúng tích tắc đó, chiếc nồi áp suất đổ nghiêng 90 độ sang một bên rồi lăn ra khỏi bếp, lăn theo cạnh bếp rồi rơi đúng vào chậu nước rửa rau đang để trên sàn nhà. Thật may là nó rơi vào chậu nước rửa rau. Nắp nồi vẫn đóng chặt và cháo không hề bị đổ ra ngoài, chiếc nồi không bị nổ và cũng không gây bỏng cho ai. Quả là một phen kinh tâm động phách! Nghe thấy tiếng động, người nhà tôi vội chạy vào bếp. Nhìn thấy hiện trường, ai nấy cũng đều vừa cảm thấy sợ hãi vừa cảm thấy quá may mắn. Đúng là hữu kinh vô hiểm. Tôi biết rất rõ rằng Sư phụ lại một lần nữa bảo hộ tôi, hoá giải nguy nan cho tôi.
Một người tu luyện, cả gia đình được lợi ích
Tôi có năm người con. Sau khi tôi tu luyện, người thân và bạn bè đều thấy được sức khỏe tôi đã có sự chuyển biến rõ rệt. Tất cả đều nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và Chân Thiện Nhẫn là tốt. Chồng và các con gái tôi cũng lần lượt bước vào tu luyện, thoát khỏi sự giày vò của bệnh tật, cảm thụ được hồng ân của Sư phụ và Đại Pháp.
Cháu trai tôi bị mắc chứng rối loạn nhịp tim, bác sĩ và chuyên gia ở các bệnh viện lớn đều không thể chữa khỏi. Tại Hội chợ Sức khỏe Đông Phương ở Bắc Kinh năm 1993, Sư phụ đã chữa cho cháu tôi. Cháu đã khỏi bệnh một cách kỳ diệu ngay tại chỗ mà chúng tôi không phải trả một xu nào. Tại hội chợ sức khỏe đó, tôi vinh dự được nghe Sư phụ thuyết giảng và chữa bệnh. Sư phụ bảo mọi người ở trong khán phòng đứng lên, duỗi thẳng cánh tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên và dậm chân phải một cái. Sư phụ sẽ giúp mỗi người tống khứ đi một căn bệnh. Ai không có bệnh thì có thể nghĩ đến một loại bệnh của người thân trong gia đình. Tôi nghĩ đến bệnh viêm túi mật của con gái thứ hai. Từ đó về sau, bệnh viêm túi mật của cháu đã hoàn toàn biến mất. Pháp Luân Đại Pháp quả thật quá thần kỳ, quá siêu thường! Sư phụ không chỉ cứu độ đệ tử Đại Pháp mà còn cứu độ chúng sinh!
Mặc dù con gái lớn của tôi không tu luyện, nhưng cháu tin tưởng sâu sắc rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Có lần đang quẹt thẻ xe buýt để chuẩn bị xuống xe thì tài xế đột ngột phanh gấp, quán tính của xe đã hất cháu từ sau ra tận cửa trước và khiến cháu ngã mạnh, rất đau. Sau khi bò dậy, con bé không hề oán trách tài xế, cũng không đòi bồi thường một xu nào, mà chỉ nói rằng tài xế cũng không cố ý. Sau khi xuống xe, con bé đến bệnh viện và tự bỏ tiền túi trả tiền thăm khám, nhưng cháu không sao cả.
Các cháu ngoại của tôi từ nhỏ đã theo tôi luyện Pháp Luân Công. Lớn lên, chúng học hành thành tài, công việc thuận lợi. Đặc biệt là cháu trai thứ ba của tôi, khi đang học cao học tại một trường đại học danh tiếng thì bị ung thư hạch. Cha mẹ cháu khóc hết nước mắt, ai nấy đều vô cùng lo lắng. Sau khi chúng tôi dạy cháu học Pháp luyện công, ung thư hạch của cháu nhanh chóng khỏi hẳn và đến nay vẫn rất khoẻ mạnh.
Toàn thể gia đình ba thế hệ chúng tôi đều đã tam thoái (thoái khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ). Họ thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và đều nhận được phúc báo của Đại Pháp.
Tôi đã lần lượt thỉnh hơn mười cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân” để tặng cho bạn bè và người thân. Sau khi đọc sách và học công họ đều được thụ ích rất lớn. Em dâu tôi bị ung thư vú, sau khi đọc sách “Chuyển Pháp Luân” và luyện công, bệnh tình đã khỏi hẳn. Em họ tôi cũng bị ung thư phổi, sau khi đọc sách, bệnh cũng đã khỏi. Cô ấy thường xuyên giới thiệu Đại Pháp cho mọi người, cảm ân Đại Pháp và Sư phụ. Một người em họ khác của tôi cũng tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và bệnh tình của cô ấy cũng được cải thiện.
Gia đình và bạn bè tôi đều biết và tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt. Chúng tôi đều trải qua những biến đổi to lớn cả tâm lẫn thân. Quả đúng là “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Bài giảng thứ Ba, Chuyển Pháp Luân).
Đại Pháp hồng truyền chính là thông qua người truyền người, tâm truyền tâm, cứ thế mà lan tỏa đến ngàn gia vạn hộ, khiến những người hữu duyên đắc được sự tịnh hoá tâm linh và được cứu rỗi.
Tôi viết bài này để bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc của mình tới Sư phụ và Đại Pháp! Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/29/499532.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/8/231228.html



