Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 01-10-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1994. Nhìn lại chặng đường 31 năm tu luyện, vượt qua bao phong ba bão táp, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay. Dưới đây, tôi muốn chia sẻ bốn trải nghiệm thoát hiểm trong gang tấc, hy vọng có thể giúp con người thế gian thức tỉnh, đừng bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này.

“Không hổ danh là học viên Pháp Luân Đại Pháp!”

Tôi sửa chữa đồ điện gia dụng. Bởi không gian làm việc chật hẹp, nên trên bàn và giá của tôi chất đầy đồ điện các loại.

Một ngày hè năm 1995, tôi đang ngồi tại bàn làm việc, vừa sửa chữa một thiết bị nhỏ vừa nghe băng ghi âm Giảng Pháp tại Tế Nam của Sư phụ. Đột nhiên, một chiếc tủ sắt lớn kê dựa vào tường để trên bàn đổ ập xuống người tôi, đẩy tôi ngã nhào xuống đất.

Tiếng động lớn đến mức đồng nghiệp và ông chủ ở phòng bên vội vàng chạy tới. Tôi bị vùi dưới đống kính vỡ và chỉ thò được cái đầu ra ngoài. Tôi hét lớn: “Nhanh kéo tôi ra với!” Họ đáp: “Chẳng phải anh đang ở ngoài rồi sao?” Lúc này tôi mới nhận ra người tôi bị kẹt dưới cái kệ, nhưng đầu tôi lại đã ở bên ngoài tấm kính vỡ một cách thần kỳ. Mảnh vụn của kính vỡ văng ra khắp nơi.

Đồng nghiệp kéo tôi ra, nhìn tôi một lượt và thấy tôi không bị thương tích gì cả. Thiết bị và linh kiện rơi xuống đất lăn lóc khắp sàn nhà, nhưng chiếc đài vẫn đang phát bài giảng của Sư phụ.

Ông chủ sửng sốt thốt lên: “Không hổ danh là học viên Pháp Luân Đại Pháp! Nếu cậu mà bị thương thì tôi có bán hết gia sản cũng không đủ tiền bồi thường!” Tôi xúc động nói: “Là Sư phụ đã bảo hộ mình! Mình phải cảm tạ Sư phụ!”

Có Sư phụ thật tuyệt vời biết bao

Có lần, ông chủ của tôi sửa nhà và nhờ tôi giúp đi lại đường dây điện trong nhà cho ông ấy. Tôi vác chiếu khoan và đứng trên chiếc thang ở gần cửa ra vào để làm việc. Mũi khoan bị kẹt trong tường và không rút ra được. Khi dùng sức vặn mạnh để kéo nó ra, chiếc thang đột nhiên đổ xuống, hất tôi ngã văng xuống đất.

Vì hàng ngày tôi luôn kiên trì nghe các bài giảng Đại Pháp, nên tôi biết Sư phụ luôn bảo hộ mình. Ngay khoảnh khắc cảm thấy mình đang rơi xuống, tôi hô lớn: “Sư phụ cứu con!”

Tôi bò dậy và thấy không bị thương ở đâu hết. Tôi biết Sư phụ đã bảo hộ tôi lần nữa. Trong lòng tôi không khỏi cảm thán: “Sư phụ thật quá tuyệt vời!

Một lần nữa thoát hiểm trong gang tấc

Một hôm sau giờ làm việc, tôi cùng ba đồng nghiệp đang sang đường thì một chiếc taxi lao nhanh về phía chúng tôi. Họ đi trước, còn tôi đi sau một chút. Chiếc taxi lao thẳng vào tôi, tôi không kịp tránh, nhưng người tài xế đã phanh gấp và đánh lái lao lên lề đường.

Mọi người trên đường đều kinh hoàng, như thể đang xem một cảnh phim mạo hiểm: “Nếu đâm trúng thì chắc anh ta đã bị hất tung lên rồi!”

Lúc đó tôi không sợ hãi, sau này mới thấy sợ, thấy tình huống đó vô cùng nguy hiểm. Vụ tai nạn này nhằm để lấy mạng tôi, nhưng tôi biết rằng, là đệ tử Đại Pháp thì sẽ không thực sự có chuyện tồi tệ xảy ra. Mặc dù chúng ta vẫn phải bước qua những ma nạn sinh tử và hoàn trả nợ nghiệp, nhưng có sự bảo hộ của Sư phụ nên đều hóa hiểm thành an.

“Anh ấy biết bay!”

Một ngày mùa thu, mấy người chúng tôi đang lắp điều hòa cho một nhà hàng. Dàn điều hoà phải treo cao trên một cây cột. Vì quá cao nên chúng tôi phải đặt một chiếc ghế đẩu lên trên bàn thì mới với tới. Tôi đứng trên ghế đẩu giữ máy điều hòa, trong khi hai đồng nghiệp khác đứng trên bàn.

Dưới sức nặng của ba người, chân bàn không chịu nổi và bị gẫy. Tôi vẫn ôm máy điều hòa và không dám buông tay, thế nhưng không hiểu bằng cách nào, tôi lại có thể tiếp đất an toàn với hai tay vẫn đang bê dàn máy.

Tôi nghe thấy một nữ nhân viên phục vụ đứng bên cạnh kinh ngạc kêu lên: “Anh ấy biết bay!”

Tôi biết Sư phụ lại một lần nữa giúp tôi biến nguy thành an. Trong sự cố lần này, con trai ông chủ bị gãy chân, còn tôi thì bình an vô sự.

Bốn lần thoát hiểm trong gang tấc này chỉ là phần nổi của tảng băng của những điều thần kỳ mà tôi đã trải nghiệm trong quá trình tu luyện nhiều năm qua, còn có rất nhiều điều thần kỳ khác nữa đã xảy ra với tôi.

Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện, thiên mục của tôi đã khai mở và tôi có thể nhìn thấy những cảnh tượng mà người thường không thể nhìn thấy. Tôi thậm chí còn trải nghiệm công năng túc mệnh thông. Trong quá trình luân hồi chuyển kiếp của sinh mệnh mình, tôi đã tích rất nhiều nghiệp lực. Những lần thoát hiểm này của tôi cũng là để trả nợ nghiệp, nhưng Sư phụ hết lần này đến lần khác bảo hộ cho tôi, che chở tôi, khiến những nguy hiểm ấy không trở thành sự thật.

Đây là ân điển mà trong bất kỳ pháp môn tu luyện nào trước kia đều không có, họ đều yêu cầu người tu luyện phải tự trả hết nghiệp thì mới có thể đề cao. Đó là lý do tại sao các pháp môn tu luyện cổ xưa nói rằng một đời không thể tu đến viên mãn. Chỉ đến ngày nay, chỉ có Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp mới có thể giải quyết hết thảy những điều này, để các đệ tử Đại Pháp chúng tôi có được cơ duyên vạn cổ này.

Trong 30 năm tu luyện, ngoài việc hoàn trả nghiệp về phương diện thân thể, tôi cũng đã trải qua vô số khảo nghiệm về tâm tính. Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kéo dài 26 năm, tôi từng hai lần bị kết án và giam giữ phi pháp. Tuy nhiên, dù cho chúng dùng đủ mọi thủ đoạn tà ác như lừa dối, đe dọa hay đàn áp,… tín tâm của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp chưa bao giờ lung lay. Đại Pháp đã bén rễ trong tâm khảm tôi. Được Đại Pháp dẫn lối, tôi đã học được cách làm một người tốt và luôn nghĩ cho người khác trước.

Con vô cùng cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Con nguyện mãi luôn theo sát Sư phụ, hoàn thành sứ mệnh, không bao giờ phụ ân cứu độ của Ngài!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/1/498314.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/30/231107.html