Cảnh sát quả nhiên không tìm thấy đường đến trại tạm giam
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-09-2025] Tôi đã tu luyện Đại Pháp được hơn 20 năm. Mặc dù tu luyện lâu như vậy, nhưng tôi chưa từng viết tâm đắc thể hội. Nhân dịp Pháp hội này, tôi xin viết ra một chút thể hội tu luyện của bản thân, để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu với các đồng tu.
1. Đắc Đại Pháp thật vô cùng hạnh phúc
Tháng 10 năm 1998, Pháp Luân Đại Pháp truyền đến thôn làng của chúng tôi. Người hàng xóm nói với tôi rằng nhà cô ấy là một điểm luyện công, mọi người đều đến nhà cô ấy học Pháp Luân Công. Cô ấy còn nói với tôi rằng Pháp Luân Công rất tốt, dạy người ta làm người tốt, bảo tôi buổi tối hãy qua xem thử một chút.
Cả ngày bận việc đồng áng, sau khi ăn tối xong, tôi đi sang nhà hàng xóm. Cô ấy mở băng hình giảng Pháp của Sư phụ mà cháu trai của cô ấy mang từ nước Mỹ về, cho tôi xem một bài giảng. Tối hôm đó đã xuất hiện kỳ tích: tôi vốn mắc chứng suy nhược thần kinh, ngày nào cũng cứ đến nửa đêm là không tài nào ngủ được. Thế nhưng, xem xong băng ghi hình một bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi đã liền có thể ngủ một giấc ngon lành suốt cả đêm. Thật quá thần kỳ.
Khi tôi học xong cả năm bài công pháp, buổi sáng luyện công xong quay về nhà, đôi chân của tôi đi lại nhẹ bẫng, như thể không còn là bộ phận trên cơ thể tôi nữa. Khi tiếp tục luyện, mọi bệnh tật trên người tôi như: thoát vị đĩa đệm, viêm cột sống, thoái hóa đốt sống cổ, viêm khớp dạng thấp, bệnh tim v.v. chưa đến hai tháng đã khỏi toàn bộ, tôi đã thực sự được trải nghiệm cảm giác của một thân thể nhẹ nhàng không bệnh tật.
Có một lần, hàng xóm nhìn thấy tôi liền nói: “Từ sức khỏe tinh thần của chị liền có thể thấy luyện Pháp Luân Công rất tốt”. Đắc Đại Pháp thật là vô cùng hạnh phúc, dùng hết mọi ngôn từ của nhân loại cũng không cách nào miêu tả được sự thần thánh và mỹ diệu của pháp môn này.
Công pháp tốt như vậy, chúng tôi hy vọng những người hữu duyên đều có thể bước vào Đại Pháp, vì vậy chúng tôi đã ra chợ để hồng dương Đại Pháp. Một lần, chúng tôi lên thị trấn để luyện công và hồng Pháp, có rất nhiều người đến. Tôi nhìn thấy ở trên trường luyện công của chúng tôi là một mảng màu đỏ, không phải kiểu màu đỏ ở nhân gian, mà là trong suốt. Tôi biết rằng điều này là Sư phụ đang khích lệ đệ tử.
2. Đại Pháp hun đúc tôi trở thành một sinh mệnh vị tha
Khi chúng tôi còn trẻ, quan hệ giữa tôi với bố mẹ chồng không được tốt lắm. Nông dân có nhiều việc đồng áng cần làm, nhưng bố mẹ chồng thì không muốn giúp chúng tôi trông con, trừ khi chúng tôi quá bận thì họ sẽ giúp trông bọn trẻ hai hoặc ba ngày, mà khi tôi đưa con đến gửi, còn phải mang theo cả đống đồ lớn cho bố mẹ chồng. Vì chuyện này mà chồng tôi rất oán hận bố mẹ, anh nói ngoài dịp Tết ra thì sẽ không bao giờ đến nhà bố mẹ nữa.
Sau khi tôi tu luyện, vì Sư phụ muốn chúng tôi ở đâu cũng đều phải làm một người tốt, tôi đã từ trong tâm vứt bỏ những điều không vui kia, chân thành muốn điều tốt đến với bố mẹ chồng. Có lúc mẹ chồng tôi đi đến trạm y tế để tiêm và đi ngang qua nhà tôi, tôi sẽ mời hai người vào nhà ăn cơm. Khi rảnh tôi cũng sẽ làm đồ ăn ngon mang đến biếu họ. Bố mẹ chồng rất tiết kiệm, không muốn chi tiền, nên năm mới tết đến, tôi sẽ mua quần áo mới và đồ ăn cho họ. Nhờ sự chủ động hòa giải của tôi, chồng tôi và bố mẹ của anh ấy đã ngày càng hòa thuận với nhau.
Có một năm, mẹ chồng tôi đổ bệnh phải nhập viện. Tôi chủ động đề nghị sẽ ở viện để chăm sóc cho bà. Lần đó mẹ chồng tôi nằm viện điều trị hơn 20 ngày, phần lớn thời gian đều là tôi chăm sóc bà. Vì sau khi tiêm bà không thể ra khỏi giường, đại tiểu tiện đều là tôi giúp bà xử lý; khi ra ngoài mua cơm, nếu thấy đồ ăn ngon tôi sẽ mua cho mẹ chồng. Thời gian đó, em dâu đến chăm bà thay tôi, chăm được hai ngày, đến ngày thứ ba khi tôi đến bệnh viện thăm mẹ chồng, bà liền bảo em dâu về nhà, bà nói: “Con về đi, để chị dâu ở lại là được rồi, nó biết lo liệu”.
Tôi thầm ghĩ: “Người già ở viện vốn tâm trạng đã không tốt rồi, chớ làm bà không vui”. Cứ thế, một mình tôi từ chăm sóc cho mẹ chồng từ sáng sớm đến đêm khuya trong suốt hơn 20 ngày.
Sau khi mẹ chồng xuất viện, hai em trai của chồng chủ động chia nhau tiền viện phí thuốc men, không để nhà tôi chi tiền. Có khi mẹ chồng còn khen ngợi tôi với người khác: “Con dâu cả của tôi rất tốt, hiếu thuận, là một người tốt”. Em gái của chồng tôi cũng rất kính trọng tôi, thường xuyên mua quần áo cho tôi, em ấy cũng nói với người khác rằng: “Nhà có nhiều chị dâu như vậy, nhưng chị dâu cả của tôi là tốt nhất.” Nếu tôi không tu luyện, thì chắc chắn sẽ không làm được, chí ít thì khi mẹ chồng nằm viện thì mọi người phải thay nhau chăm sóc, chính Sư phụ đã hun đúc tôi hành một người tốt biết nghĩ cho người khác.
3. Cảnh sát quả nhiên không tìm thấy đường đến trại tạm giam
Năm 1999, tập đoàn Trung Cộng của Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, những lời dối trá vu khống Sư phụ và Đại Pháp tràn ngập khắp nơi. Vì để vạch trần lời giả dối tà ác ấy, chúng tôi bắt đầu giảng chân tướng, phản bức hại.
Có một lần, tôi đi ra ngoài dán biểu ngữ chân tướng, bị người nào đó không minh bạch chân tướng báo cảnh sát, khiến tôi bị bắt tới đồn công an thị trấn. Bốn, năm cảnh sát trói chặt tôi vào ghế cọp một cách thô bạo, hai tay tôi bị còng vào sau ghế, toàn thân không thể cử động. Dù bị còng từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều trong tư thế này, nhưng tôi luôn cảm thấy bản thân đang ngồi song bàn, hai tay kết ấn đặt bên dưới bụng dưới, rất thoải mái, không cảm thấy đau đớn chút nào. Hai tay động đậy được nhưng vẫn đang bị còng phía sau, nhưng một lúc lại cảm giác như đang kết ấn ở phía trước. Rất thần kỳ. Tôi biết toàn bộ điều này là do Sư phụ từ bi đã chịu đựng thay cho đệ tử.
Khi cảnh sát thẩm vấn tôi, tôi liền giảng chân tướng cho họ. Một cảnh sát nói: “Chị khá có danh tiếng trong thôn, dân làng đều bảo chị là người tốt”. Tôi nói: “Đã biết tôi là người tốt, vậy thì sao các anh còn bắt người tốt?“ Anh ta nói: “Bởi chị rất ngoan cố”. Tôi nói: “Ngoan cố làm người tốt không đúng ư? Chúng tôi là người tốt bị bức hại, Giang Trạch Dân lãnh đạo những tham quan kia, quan nhỏ thì tham ô lớn, quan lớn tham ô cực kỳ lớn, không quan nào không tham ô. Đây đều là những điều mà lão bách tính tổng kết ra. Ông ta đã hoàn toàn làm mất lòng dân rồi, các anh còn bán mạng cho ông ta sao? Dùng Chân-Thiện-Nhẫn để làm người, đây là Thiên lý, ai phản đối thì chính là làm trái ý trời”.
Khi ấy, đồn trưởng với vẻ mặt hung tợn bước vào, ông ta vừa bước vào liền nói: “Mấy người ở đây là ai thẩm vấn ai vậy? Thả bà ta xuống đưa đến trại tạm giam nữ”. Ngay khi được thả xuống, tôi liền đi vệ sinh. Họ thấy tôi nhẹ nhàng bước xuống bậc thì vô cùng kinh ngạc, nói: “Than niên bị trói kiểu này trong 9 tiếng thì đã không thể đi lại được rồi, cái quái gì đang xảy ra với bà ta vậy?” Trong tâm tôi nghĩ: “Đây là Sư phụ của chúng tôi gia trì cho tôi”.
Trên đường đến trại tạm giam, tôi liên tục phát chính niệm, một cảnh sát trẻ nói: “Chị đang luyện công à?” Tôi nói: “Tôi đang phát chính niệm, để các anh không đến được trại tạm giam“. Khi gần đến trại tạm giam, họ đúng là thật sự không tìm được đường vào trại, chiếc xe cứ đi lòng vòng, đi tới đi lui ba lần nhưng vẫn không tìm được đường. Khi đó, viên cảnh sát trẻ lái xe nói: “Tôi đã ở thành phố này bốn năm đại học, nhắm mắt tôi cũng có thể tìm được trại tạm giam, hôm nay bị làm sao vậy? Này chị, chị đã dùng phương pháp gì vậy?”
Một cảnh sát khác liền nói: “Tôi không tin, để tôi lái”. Anh ta lái rất chậm, lái được một đoạn thì dừng lại xem đường, sau đó lại tiếp tục lái. Cứ như vậy, quãng đường đến trại tạm giam vốn chỉ mất 2 đến 3 tiếng đồng hồ, nhưng họ đã lái mất 6 tiếng. Khi đến trại tạm giam đã là 12 giờ đêm. Người canh cổng của trại tạm giam từ chối tiếp nhận, họ lại đi tìm lãnh đạo, lãnh đạo hỏi bọn họ là đã kiểm tra sức khỏe cho tôi chưa? Họ nói đã kiểm tra rồi. Tôi nói: “Kết quả xét nghiệm máu vẫn chưa có, phải đợi đến 7 giờ sáng ngày mai mới có kết quả”. Lãnh đạo đó nghe vậy thì tức giận nói: “Không nhận! Các vị về đi”. Ông ta mắng họ một trận rồi đuổi về. Như vậy, dưới sự bảo hộ của Sư phụ tôi đã trở về nhà một cách an toàn.
Để giảng rõ chân tướng cho con người thế gian, tôi đã nhiều lần bị tà ác bắt cóc và bức hại, chính nhờ có sự bảo hộ từ bi và gia trì của Sư phụ, tôi mới bước được đến hôm nay. Sau này tôi nhất định học Pháp nhiều hơn, tu tốt bản thân, viên mãn theo Sư phụ trở về.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/24/498268.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/4/231178.html


