Hai câu chuyện tu luyện: Học cách hướng nội tìm, học thuộc Pháp
[MINH HUỆ 28-09-2025]
Học cách hướng nội tìm
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
Mấy hôm trước, hai vị đồng tu cao tuổi đã xảy ra một cuộc tranh cãi kịch liệt, hai đồng tu này lần lượt tìm đến tôi, kể cho tôi nghe sự việc xảy ra giữa họ. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc vay tiền trả tiền, nhưng toàn bộ sự việc mà hai người kể lại không hoàn toàn giống nhau. Khi kể, một đồng tu nói rằng do một câu nói đùa mà dẫn đến tranh chấp, cảm thấy để xảy ra chuyện này là không nên, hành xử còn không bằng người thường, hy vọng tôi có thể giúp hòa giải một chút; còn đồng tu kia thì từ đầu đến cuối dùng giọng điệu bất bình để nói cái lý của mình, và bảo với tôi rằng, tôi không giúp được họ đâu, chỉ có thể để tự họ giải quyết thôi.
Tôi nghĩ, việc này để tôi nghe thấy, hơn nữa là hai đồng tu riêng biệt tìm đến tôi, chính miệng kể cho tôi nghe, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên! Tôi nên nghiêm túc tìm ở chính mình.
Đầu tiên tôi tìm thấy tâm tranh đấu. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta tu Chân-Thiện-Nhẫn, xảy ra tranh cãi, chứng tỏ chưa làm được Nhẫn, gặp mâu thuẫn không tìm ở chính mình. Tôi nghĩ đến lời nói hành động của bản thân đối với người nhà là người thường, đôi khi nói chuyện giọng điệu cứng nhắc, thiếu kiên nhẫn, áp đặt người khác, đây là văn hóa đảng cần phải loại bỏ, đồng thời tôi cũng tìm thấy cái tâm không thiện.
Khi xảy ra tranh cãi, hai người không ai chịu ai, gay gắt đối đầu, không chịu buông tha, ai cũng nói cái lý của người nấy, tôi tìm thấy tâm oán hận. Tôi nghĩ đến việc bản thân giảng chân tướng cho người nhà và bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, họ không tiếp nhận, không thừa nhận, có người không những không làm “tam thoái”, mà còn xa lánh tôi. Đối với cách hành xử của họ, tôi rất thất vọng, cảm thấy mất mặt, trong tâm lại nảy sinh suy nghĩ coi thường họ, đây chẳng phải là tâm oán hận sao? Trách họ không biết tốt xấu, đây là cái tư tâm nghiêm trọng biết bao! Cái tư tâm vị tư vị ngã. Mà coi thường người khác lại là tâm tật đố đang tác quái.
Nguyên nhân gây ra mâu thuẫn có liên quan đến tiền, tôi tìm được tâm lợi ích. Ngoài mặt tôi có vẻ xem rất nhẹ chuyện tiền bạc, nhưng thực tế cũng từng vì gửi tiết kiệm lãi suất cao mà dẫn đến tổn thất kinh tế, đây là do tâm lợi ích ẩn giấu rất sâu gây ra. “Người xưa dạy: Tiền là vật ngoại thân. Ai ai cũng biết, ai ai cũng truy cầu.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ). Người tu luyện sao có thể đi truy cầu tiền tài chứ? Tâm lợi ích là thứ chúng ta cần phải tu bỏ đi.
Lời kể của hai đồng tu về sự việc có sự sai lệch, có thể là đồng tu không kể đúng sự thật hoặc để chứng minh mình không sai nên đã che giấu một phần sự thật; hơn nữa một đồng tu có nói là nói đùa, tôi cảm thấy cũng có thể là chưa nói thật, hoặc là nói giảm nói tránh đi.
Tìm ra một đống tâm chấp trước lớn như vậy, tôi cảm thấy ngực mình những vật chất này đè nén đến khó thở. Tôi bèn ngồi song bàn đả tọa, nhắm đôi mắt lại, tĩnh tâm xuống, phát chính niệm cường đại nhắm vào những tâm chấp trước này.
Tôi đã được thụ ích từ việc học thuộc Pháp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
Trong gần 30 năm đắc Pháp tu luyện, tôi luôn yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn của Đại Pháp, nhưng do học Pháp quá ít hoặc chỉ ở hình thức, có học cũng không nhập tâm, rất nhiều lúc gặp mâu thuẫn đều không thể thản nhiên buông bỏ, mà cứ dây dưa không dứt khoát, nhất là những việc xảy ra đột ngột, lúc đó tôi càng khó nắm vững, sau sự việc mới thấy hối hận. Gần đây, tôi đã bỏ công sức vào việc học thuộc Pháp, tôi cùng một đồng tu khác học thuộc Pháp vào thời gian cố định mỗi ngày, nếu không có tình huống đặc biệt thì ngày nào cũng kiên trì. Sự việc xảy ra hai hôm trước đã giúp tôi thể hội được lợi ích của việc học thuộc Pháp.
Nhà tôi mở một siêu thị lớn tại địa phương, có thuê một số nhân viên, trong đó có một người là họ hàng. Một hôm chồng tôi phát hiện loại thuốc lá đắt tiền bị mất một ít, kiểm tra camera giám sát thì thấy là do người họ hàng này làm. Tôi khi nghe chuyện này, ý nghĩ đầu tiên là, sao cậu ấy có thể làm như vậy? Chúng tôi đối đãi với cậu đâu có tệ? Tiền lương đã trả thêm 300 tệ, cuối năm lại thưởng thêm 500 tệ nữa. Tôi muốn gọi ngay cậu ấy đến văn phòng xem camera, theo quy định của cửa hàng sẽ trừ một tháng lương đồng thời cho nghỉ việc. Nhưng suy nghĩ lại, tôi là người tu luyện mà, đây chẳng phải là cách xử lý của người thường sao?
Tôi nghĩ, nếu công khai chuyện này ra, cậu ấy sẽ đối mặt thế nào với bạn bè xung quanh chúng tôi, đối mặt thế nào với hơn mười nhân viên siêu thị? Thực ra bản thân cậu ấy đã xin nghỉ việc, còn bốn ngày nữa là rời đi rồi. Vậy là tôi nói với con trai: Cho cậu ấy nghỉ ngay bây giờ đi, mẹ sợ mấy ngày này cậu ấy lại lấy nữa, lại còn phải trông chừng cậu ấy. Con trai tôi nói: Mẹ đã muốn tu thì buông bỏ đi, bốn ngày này đáng gì.
Tôi nghe xong nghĩ, con trai chưa thực sự tu luyện, chỉ là minh bạch chân tướng Đại Pháp mà còn có thể nhận thức và đối đãi như vậy, tôi là người tu luyện trong tâm còn vướng mắc gì chứ? Sư phụ chẳng phải đã giảng về Pháp lý bất thất bất đắc sao, khoảnh khắc khi tôi phóng hạ cái tâm ấy hoàn toàn, nội tâm tôi bình tĩnh đến lạ kỳ, không còn chút oán hận hay bất mãn nào với cậu ấy nữa. Tôi biết, khi tôi muốn tu, Sư phụ đã giúp tôi lấy đi rất nhiều vật chất không tốt.
Trong bốn ngày đó, tôi vẫn vui vẻ đối xử với cậu ấy như trước, càng không đi trông chừng cậu ấy, tâm tôi sạch như vừa được rửa qua nước vậy, mấy ngày này cậu ấy cứ đi qua đi lại trước mắt tôi, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Lần này, tôi đã đích thân cảm nhận được sự mỹ diệu và thù thắng khi tu trong Pháp. Trước khi đắc Pháp, tôi là người tính toán chi li, được đằng chân lân đằng đầu, chính Sư phụ vĩ đại và Đại Pháp đã khiến tôi thoát thai hoán cốt. Những trải nghiệm tương tự còn rất nhiều. Con vô cùng cảm ân sự từ bi cứu độ và bảo hộ của Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/28/500045.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/11/231660.html


