Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 11-09-2025] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Kính chào các đồng tu!

Hành trình tu luyện của tôi tại Anh bắt đầu vào đầu năm 2010 khi tôi gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại London. Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm của mình trong quá trình kháng nghị ôn hòa tại đó.

Vượt qua nhiều khó nạn

Trước khi đến Anh, tôi không quen biết các học viên khác, cũng không biết tìm họ ở đâu. Một ngày nọ, tôi bất ngờ nhìn thấy các học viên đang luyện công gần Lãnh sứ quán Trung Quốc. Tôi phấn khích đến nỗi lập tức chạy đến, đứng phía sau và tham gia cùng họ. Tôi có cảm giác như được giải thoát khỏi hoàn cảnh bức hại căng thẳng và lo sợ tại Trung Quốc. Thời gian như quay ngược lại thời kỳ trước khi ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, khi các học viên có thể công khai luyện công ngoài trời và cảm thấy vô cùng thư thái, vui vẻ. Tôi càng trân quý hơn giá trị của các buổi luyện công tập thể tại Trung Quốc.

Sau khi kết nối với các học viên, tôi bắt đầu tham gia biểu tình ôn hòa trước Lãnh sứ quán Trung Quốc. Đây là hạng mục giảng chân tướng đầu tiên của tôi kể từ khi chuyển ra nước ngoài.

Những khổ nạn trong quá trình đi lại

Vừa mới đến Anh, mọi thứ đối với tôi đều rất mới mẻ và xa lạ. Tôi không nói được tiếng Anh và cũng không quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh, nên không biết mình đang ở đâu. Việc di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác là một thách thức lớn.

Sau khi bắt đầu tham gia thỉnh nguyện tại Lãnh sứ quán Trung Quốc, một học viên đã hướng dẫn tôi lộ trình đi từ chỗ ở đến Lãnh sứ quán. Tôi ghi nhớ các tuyến tàu điện ngầm, các ga trung chuyển và nghĩ rằng mình có thể tự tin đi đến đó một cách dễ dàng. Tuy nhiên, tôi sớm gặp phải một tình huống bất ngờ.

Chuyện xảy ra vào một buổi sáng sớm, khoảng hơn 5 giờ, ngay sau khi tôi mới tham gia hạng mục. Tôi đang trên đường đến Lãnh sứ quán để bắt đầu ca trực lúc 6 giờ. Khi đang di chuyển từ tàu điện ngầm sang tàu điện trên cao, một sự cố bất ngờ đã xảy ra, lối đi bên trong nhà ga bị hỏng, buộc tất cả hành khách phải ra khỏi ga tàu điện trên cao rồi đi bộ quay lại ga tàu điện ngầm.

Vừa mới học cách chuyển tàu trong ga, tôi trở nên lo lắng khi đột ngột rơi vào tình huống này, sợ rằng mình sẽ bị muộn ca. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo đám đông ra khỏi ga trên mặt đất. Lúc đó, mọi người bắt đầu tản ra theo nhiều hướng khác nhau. Trời vẫn còn tối đen như mực, mà tôi lại hoàn toàn không biết phải đi đường nào. Tôi không thể nhờ ai giúp đỡ vì bất đồng ngôn ngữ.

Sau một thoáng do dự, tôi đi theo một vài người. Đi được một đoạn, tôi nhìn thấy biển hiệu chỉ lối vào ga tàu điện ngầm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc. Tôi chợt ngộ ra Sư phụ thấy tôi gặp khó khăn và từ bi giúp tôi tìm được đường đi. Tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ này.

Trong vài năm đầu sau khi đến Anh, tôi phải chuyển chỗ ở nhiều lần vì nhiều lý do khác nhau. Mỗi lần chuyển đến một nơi mới, tôi lại phải thích nghi với những tuyến đường giao thông mới. Đôi khi là tàu điện ngầm không hoạt động, hoặc tôi lỡ trạm, hoặc đi nhầm hướng, v.v.

Ví dụ, có lần, sau khi tan làm, tôi vội vã về nhà để giải quyết nhu cầu cá nhân nên vô ý đi quá trạm dừng. Lúc đó, tôi không biết phải tìm tàu điện ngầm ở đâu để về nhà. Tôi không thể gọi điện thoại vì sóng yếu, lại còn không biết hỏi đường ai. Cảm giác thật tồi tệ, tôi bị bao trùm bởi những cảm xúc tiêu cực như tức giận, thiếu kiên nhẫn và bất mãn. Thậm chí, đến giờ tôi còn không nhớ được mình đã về nhà bằng cách nào.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, tôi vẫn không để lỡ việc tham gia hạng mục thỉnh nguyện tại Lãnh sự quán Trung Quốc như đã hẹn. Sư phụ có lẽ đã thấy tôi vẫn còn tâm cứu người nhưng chưa ngộ ra vấn đề. Một hôm, tâm trí tôi đột nhiên hiển hiện Pháp mà Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện” (“Gửi Pháp hội Chicago”, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi chợt ngộ ra rằng những khổ nạn này xảy đến là để tôi tu luyện và đề cao tầng thứ của mình. Làm sao tôi có thể tu luyện mà không có khảo nghiệm và khổ nạn được? Ngay cả theo cách nghĩ của người thường, nếu tôi có thể học hỏi từ mỗi trải nghiệm, tôi sẽ biết lần sau mình cần phải làm gì. Chẳng phải đó là biến điều không tốt thành hảo sự sao?

Sư phụ thực sự đã khai sáng trí huệ cho tôi. Tôi nhanh chóng học được cách đọc bản đồ tuyến tàu điện ngầm, tìm kiếm các ga tàu điện ngầm, trạm xe buýt, cũng như các phương tiện giao thông khác. Mỗi khi gặp trở ngại, tôi thường có thể xử lý mà không còn mất kiên nhẫn. Đặc biệt là trong đợt quảng bá chương trình Shen Yun, tôi phải di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau. Nhờ khả năng tự mình định hướng các tuyến di chuyển, tôi dễ dàng tìm được điểm đến một cách thuận lợi.

Khảo nghiệm tâm tính khi mua vé tàu điện ngầm

Để đi tàu điện ngầm, tôi cần mua vé. Con gái tôi vừa sang Anh du học, nhưng vì chưa có tài khoản ngân hàng, nên mỗi lần thanh toán tôi đều phải nhờ con gái giúp. Khi tham gia các hoạt động Đại Pháp, tôi phải tự chi trả toàn bộ chi phí đi lại. Tôi thường băn khoăn không biết có nên ra ngoài hay không. Nhất là thời gian đầu mới sang nước ngoài, mỗi khi cần chi tiêu, tôi lại có thói quen quy đổi từ bảng Anh sang nhân dân tệ để tính toán.

Thẻ đi lại hàng tháng tốn của tôi hơn một trăm bảng Anh, tức là hơn một ngàn nhân dân tệ. Đối với tôi, đó là một số tiền lớn. Ở Trung Quốc, một chuyến taxi trong thành phố chỉ mất 5 nhân dân tệ, nhưng tôi vẫn cố gắng hạn chế đi taxi nhất có thể. Tôi cứ nghĩ mãi về giá vé tàu điện ngầm hàng tháng. Một hôm, khi đang học Pháp, tôi tình cờ đọc được đoạn Pháp trong kinh văn “Giảng Pháp tại Hội nghị San Francisco năm 2005”:

“Mong mọi người ở hoàn cảnh mới cũng cần phải thực hiện tốt những việc đệ tử Đại Pháp nên làm. Vô luận ở đâu thì chư vị cũng là một đệ tử Đại Pháp”. (Giảng Pháp tại Hội nghị San Francisco năm 2005)

Tôi chợt nhận ra rằng Sư phụ đang chỉ cho tôi biết cần phải làm gì. Là một người tu luyện, tôi phải tuân theo Pháp của Sư phụ và làm những việc mà một người tu luyện nên làm, dù ở bất kỳ nơi đâu. Tôi cảm thấy thật may mắn khi được ra nước ngoài, bởi so với Trung Quốc, môi trường ở đây thoải mái hơn rất nhiều. Có những hạng mục Đại Pháp đã được chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện, nhưng lại thiếu người tham gia. Làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn? Nếu tôi chỉ ở nhà mà không làm gì cả, liệu tôi còn xứng đáng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp hay không?

Nghĩ vậy, tôi không còn do dự nữa. Tôi buông bỏ những toan tính cá nhân và quyết định mua vé tháng liên thông các tuyến. Tuy giá vé tàu điện ngầm cao hơn xe buýt, nhưng tàu điện ngầm nhanh hơn, giúp tôi đến nơi đúng giờ, và thậm chí còn có thể đi xe buýt miễn phí bằng vé này. Tôi đã bàn với con gái về việc mua vé đi lại, và con bé rất ủng hộ, còn mua giúp tôi một vé. Thực ra, tôi vẫn luôn sống khá tiết kiệm. Khi còn ở Trung Quốc, đậu phụ là món ăn rẻ tiền nên tôi thường xuyên ăn. Nhưng khi sang Anh, đậu phụ lại trở thành món xa xỉ. Một hộp đậu phụ ở siêu thị Trung Quốc có giá khoảng một bảng Anh, nên suốt một thời gian dài tôi không nỡ mua.

Tu luyện trong mọi hoàn cảnh thời tiết

Trong những năm tham gia hạng mục tại Lãnh sứ quán Trung Quốc, tôi đã trải qua đủ mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Dù trời lạnh cóng hay nóng như thiêu đốt, dù mưa hay nắng gió, bất cứ khi nào đến phiên mình, tôi đều lên đường không chút ngần ngại.

Một dịp Tết Nguyên Đán, khi tôi đang ở khu vực Lãnh sứ quán, tuyết rơi dày đặc. Nhìn những bông tuyết bay phấp phới, lòng tôi dâng trào nhiều cảm xúc lẫn lộn. Là người gốc Đông Bắc Trung Quốc, tuyết rơi chẳng có gì xa lạ với tôi. Nhưng cảnh tượng này lại gợi nhớ ký ức về thời gian tôi còn ở Trung Quốc, khi các học viên tập trung ngoài trời luyện công tập thể, ngay cả trong những ngày tuyết rơi. Dù việc này khá phổ biến thời đó, tôi vẫn vô cùng trân trọng những khoảnh khắc quý giá ấy.

Hôm đó là ngày lễ, thời gian mọi người thư giãn, nghỉ ngơi, sum họp cùng bạn bè và gia đình. Thế nhưng, tôi lại đứng một mình trên phố giữa trận tuyết dày. Tại sao? Bởi vì tôi hiểu rằng việc tôi làm là để cho thế giới thấy những người vô tội đang bị ĐCSTQ bức hại, để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, và quan trọng nhất là để cứu độ chúng sinh. Cứu độ chúng sinh là trách nhiệm và sứ mệnh của các đệ tử Đại Pháp.

Thời tiết ở London thay đổi thất thường, mưa có thể đến bất cứ lúc nào, thường kèm theo gió. Mặc dù đã mặc áo mưa, nhưng giày và quần của tôi đôi khi vẫn ướt sũng sau nhiều giờ đứng dưới trời mưa như trút nước, và cái lạnh ẩm ướt ấy thật khó chịu. Nếu nhiệt độ xuống thấp, tôi sẽ bị lạnh thấu xương. Việc có nên kiên trì tiếp tục hay không trở thành một khảo nghiệm tâm tính.

Khu vực Lãnh sứ quán Trung Quốc dường như lạnh hơn bất kỳ nơi nào khác. Giữa mùa đông giá buốt, dù có mặc hai chiếc áo khoác dày, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác lạnh. Tay tôi vẫn cóng dù đã đeo găng tay. Khi đứng đó luyện công và cảm thấy lạnh thấu xương, tôi nhớ lại lời Sư phụ giảng trong kinh văn “Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003”:

“Tôi nghĩ thế này: Cái lạnh ngươi, ngươi làm lạnh ta, ngươi muốn đóng băng ta ư? Ta còn lạnh hơn ngươi, ta đóng băng ngươi”. (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi thầm niệm: “Cái lạnh kia, ta không sợ ngươi. Ngươi có thể lạnh, nhưng tâm ta thì không”.

Khi trời nóng như thiêu đốt, tôi cảm thấy bản thân như bị nung cháy. Dù có che ô, tôi vẫn đổ mồ hôi đầm đìa khi luyện công. Tôi nhớ đến Pháp Sư Phụ giảng::

“Hoặc nói ‘Ngươi muốn ta nóng, trái lại ta khiến ngươi nóng, ta khiến ngươi nóng không chịu được’.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi tự nhủ: “Người thường không chịu nổi cái lạnh, cái nóng, sự mệt mỏi, hay những khó khăn khác. Chẳng phải đó là bản chất của người thường sao? Thông qua tu luyện, chẳng phải chúng ta phải bước ra khỏi nhân tính đó sao?”

Sư phụ giảng trong kinh văn Chuyển Pháp Luân : “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành”. Tôi nỗ lực duy trì chính niệm trong mọi điều kiện thời tiết bất lợi, kiên định làm tròn bổn phận trước Lãnh sự quán Trung Quốc.

Ngoài những thử thách về thời tiết, tôi còn đối mặt với những khảo nghiệm khác. Ví dụ, khi tôi mới bắt đầu ngồi thiền trong lúc tham gia hạng mục giảng chân tướng trước Lãnh sự quán Trung Quốc, không hiểu sao cả hai chân tôi đều đau nhức khủng khiếp. Mỗi phút trôi qua như dài vô tận. Dù ở nhà tôi vẫn đau khi ngồi thiền một tiếng, nhưng cơn đau không dữ dội đến mức này. Vì vậy, tôi đã học thuộc Pháp và dùng mọi cách có thể nghĩ ra để chịu đựng cơn đau suốt một tiếng đồng hồ đó.

Thỉnh thoảng, tôi gặp phải tình trạng tiêu nghiệp với các triệu chứng như nghẹt mũi, đau đầu và đau nhức toàn thân. Dù cảm thấy chóng mặt khi đi bộ, tôi vẫn kiên trì đến Lãnh sự quán Trung Quốc.

Giảng chân tướng cứu người Trung Quốc

Giảng chân tướng để cứu độ chúng sinh là một trong ba việc Sư phụ yêu cầu chúng ta làm. Giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc là việc đặc biệt quan trọng. Thành viên các đảng phái dân chủ Trung Quốc thường tổ chức biểu tình trước Lãnh sứ quán Trung Quốc. Mỗi khi ở đây, tôi đều giảng chân tướng cho những người có mặt trước khi sự kiện của họ diễn ra.

Một hôm, tôi thấy một thanh niên đứng trước bảng trưng bày của chúng tôi, liền tiến đến chào hỏi. Hóa ra cậu ấy đang tham dự một sự kiện gần đó. Tôi hỏi cậu ấy đã ở Anh được bao lâu và được trả lời: “Vài tháng rồi”. Sau đó, tôi hỏi: “Bạn đã từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp chưa?”. Cậu ấy cho biết đã nghe qua nhưng chưa rõ lắm. Tôi bắt đầu trò chuyện với cậu ấy về Pháp Luân Đại Pháp, cuộc bức hại đang diễn ra do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động, và sự thật về nạn mổ cướp nội tạng được nhà nước hậu thuẫn.

Trong lúc tôi chia sẻ, tôi nhận thấy cậu ấy lắng nghe rất chăm chú và gật đầu đồng tình. Khi thấy cậu ấy đã hiểu rõ, tôi chuyển sang khuyên cậu ấy nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, đồng thời nhấn mạnh Pháp lý “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Cậu ấy đồng ý và cho tôi biết tên họ của mình. Tôi đề nghị cậu ấy sử dụng một bí danh để thực hiện việc thoái xuất, và cậu ấy đồng ý ngay.

Mặc dù những người Trung Quốc này phản đối sự cai trị của Đảng Cộng sản, nhưng nhiều người trong số họ vẫn chưa biết về Đại Pháp. Tôi nhận ra đây có lẽ là sự an bài của Sư phụ để tôi có cơ hội giảng chân tướng cho họ ngay tại nơi này. Tôi cố gắng tiếp cận và nói chuyện với càng nhiều người càng tốt, bắt đầu bằng những nguyên lý cơ bản, sau đó chuyển sang việc khuyên họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Một số người tỏ ra đồng cảm sâu sắc với chân tướng và dễ dàng đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tuy nhiên, cũng có những người nghĩ rằng họ đã biết tất cả và không cần nghe thêm, hay thậm chí là từ chối lắng nghe. Không hề nản lòng, tôi tiếp tục tìm kiếm những người có duyên phận để giảng chân tướng.

Qua các cuộc trò chuyện, tôi được biết một số người đã vượt qua được sự kiểm duyệt thông tin gắt gao của ĐCSTQ tại Trung Quốc. Sau khi xem các phương tiện truyền thông và các video do các học viên sản xuất, họ đã có sự hiểu biết nhất định về chân tướng. Thật dễ dàng thuyết phục những người này thoái xuất khỏi ĐCSTQ khi nói chuyện trực tiếp. Một số người thậm chí đã tự thoái Đảng trên mạng trước đó. Tôi nhận ra rằng các học viên Đại Pháp và các kênh truyền thông của chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong việc cứu độ chúng sinh. Một số người thường xuyên tham gia hoạt động tại khu vực Đại sứ quan đã nói với tôi: “Các bạn lại đến đây rồi. Các bạn thật sự xuất sắc!”

Thỉnh thoảng, tôi gặp những người Trung Quốc đến Lãnh sự quán để làm thủ tục thị thực. Khi họ hỏi đường, tôi nhanh chóng tận dụng cơ hội để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và giúp họ thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của Đảng. Nhiều người Trung Quốc đi ngang qua các bảng trưng bày và nhìn thấy chúng tôi. Ngay cả khi họ không dừng lại để lắng nghe hay nhận tờ rơi, việc họ thấy chúng tôi kiên trì đứng đó cũng đã tự truyền tải rất nhiều thông điệp.

Nhận được sự công nhận và ủng hộ

Chúng tôi đã kiên trì thực hiện biểu tình ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc, ngày qua ngày, năm qua năm, kéo dài hơn hai thập kỷ. Hoạt động của chúng tôi đã trở thành một phần thiết yếu, một khung cảnh quen thuộc nơi đó. Thật sự, vô số phương tiện đã đi qua trong những năm qua, vô số người trên xe buýt du lịch đã nhìn thấy chúng tôi, vô số người qua đường đã dừng lại đọc các biển quảng cáo, và vô số người đã ký vào bản kiến nghị của chúng tôi. Bên cạnh đó, còn rất nhiều người khác đã âm thầm bày tỏ sự quan tâm đối với chúng tôi thông qua hành động của họ.

Tôi xin kể một vài ví dụ. Sự việc để lại ấn tượng sâu sắc và làm tôi xúc động nhất là câu chuyện về một viên cảnh sát Anh đang làm nhiệm vụ canh gác trước Lãnh sự quán Trung Quốc mời tôi một tách cà phê. Đó là một buổi sáng lạnh giá của tháng Giêng, có hai cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Tôi đang đứng luyện công thì một trong số họ tiến lại và chào tôi: “Chào buổi sáng!”. Sau đó, anh ấy đi mua hai tách cà phê tại quán cà phê ở Viện Kiến trúc Hoàng gia Anh (RIBA) ngay phía sau. Anh ấy quay lại và mời tôi một tách. Tôi vô cùng cảm ơn anh ấy. Có lẽ cử chỉ của anh là tự nhiên, nhưng đối với tôi, một người mới từ nước ngoài đến, điều đó thực sự khiến tôi ngạc nhiên. Tôi chưa từng nghĩ rằng cảnh sát Anh lại đối xử tử tế với chúng tôi đến vậy. Sự khác biệt giữa cảnh sát Trung Quốc và cảnh sát Anh quả thật là một trời một vực. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động.

Có lần tôi đang ngồi thiền dưới trời mưa. Một người phụ nữ đi ngang qua, dừng xe lại, bước đến gần và trao cho tôi một tờ mười bảng. Tôi cảm ơn nhưng nhẹ nhàng từ chối, rồi chỉ tay về phía chỗ đặt tờ rơi, khẽ bảo bà có thể lấy một tờ. Bà đi đến, lấy tờ rơi rồi bỏ lại tiền vào hộp thông tin, mỉm cười vui vẻ với tôi. Khoảnh khắc ấy khiến tôi vô cùng xúc động trước tấm lòng chân thành của bà, đồng thời cũng thấy xấu hổ. Tôi tự hỏi: “Tại sao mình không đứng dậy để đưa cho bà tờ rơi?” Thì ra, tôi đã e ngại tấm thảm ngồi thiền sẽ bị ướt nếu mình đứng lên. Nghĩ đến đó, tôi thấy thật hổ thẹn vì một thoáng ích kỷ trong tâm mình.

Một lần khác, sau khi thiền định xong, tôi chợt nhận ra xung quanh mình có những phần đồ ăn – hộp trái cây, bánh sandwich, ai đó đã lặng lẽ để lại. Vào một ngày mưa, có người tặng tôi một chiếc ô. Có người dừng lại chụp ảnh chúng tôi rồi đăng lên mạng xã hội. Nhân viên của RIBA phía sau chỗ chúng tôi còn cho phép sử dụng nhà vệ sinh miễn phí; họ rất thân thiện, thậm chí còn mời chúng tôi vào trú mưa. Một số người ghé lại trò chuyện. Dù tôi không hiểu rõ họ nói gì, nhưng qua nét mặt và cử chỉ, tôi cảm nhận được rằng họ biết về sự tàn bạo của ĐCSTQ và bày tỏ sự ủng hộ đối với chúng tôi. Còn rất nhiều trường hợp như thế, nhiều đến mức không thể kể hết , tất cả họ đều đã thể hiện lòng tốt và lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Thời gian trôi nhanh, hơn mười năm đã qua trong chớp mắt. Tôi đã rèn luyện bản thân qua hạng mục này và nhận ra, tiến trình Chính Pháp của Sư Phụ đã dẫn dắt tôi vượt qua từng thử thách, từng khổ nạn; chính lòng từ bi của Sư phụ đã nâng đỡ tôi đi tiếp trên con đường tu luyện. Tôi vô cùng cảm ân những gì Sư phụ đã làm cho mình. Tôi cũng hiểu rằng, hạng mục này, cũng như tất cả các hạng mục giảng chân tướng và chứng thực Pháp khác, đều được Sư phụ gia trì và thừa nhận. Chỉ cần chúng ta luôn giữ vững chính niệm của người tu luyện, không quên tu bản thân trong mọi việc, thì dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể đóng vai trò cứu độ chúng sinh.

Tôi xin trân trọng trích dẫn lời giảng Pháp của Sư phụ:

“ Đệ tử: Xin giảng cho chúng con một lần nữa về ý nghĩa của luyện công phát chính niệm và thỉnh nguyện trước lãnh sự quán. Hàng ngày chúng con đều ở trước lãnh sự quán luyện công, mưa gió không cản nổi, đành rằng điều kiện kém, nhưng mọi người đều rất ổn định.
Sư phụ: Lãnh sự quán ở các nước là cửa sổ của họ, đó là nơi mà dân chúng ngoài Trung Quốc biểu đạt ý kiến, đương nhiên [chư vị] có thể đến đó. Ở đó cũng có người mà có thể cứu độ, cho nên ý nghĩa trọng đại, hơn nữa hết thảy những gì chư vị làm, con người thế gian cũng sẽ thấy. Nhưng các đệ tử Đại Pháp quá vất vả rồi, mùa đông ở miền Bắc thời tiết rất lạnh, gió lạnh thấu xương, các đệ tử Đại Pháp vẫn kiên trì ở đó, thật xuất sắc, thật sự rất xuất sắc. Mỗi người đều đang đi con đường chứng thực Pháp của mình, những học viên ấy cũng đang đi con đường chứng thực Pháp của mình.”(Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)

Nếu trong bài viết này có điều gì chưa phù hợp với Pháp, tôi chân thành mong các học viên từ bi chỉ rõ để tôi có thể tu sửa tốt hơn.

Con xin cảm tạ Sư phụ và cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài viết được trình bày tại Hội nghị Pháp Luân Đại Pháp Vương quốc Anh năm 2025)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/8/499234.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/11/229782.html