Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 24-10-2025] Tôi có cơ duyên biết đến Pháp Luân Đại Pháp cách đây hơn hai mươi năm. Một ngày nọ, sau khi tan ca, tôi tiện đường ghé qua siêu thị, ở đó tôi thấy có một tờ rơi chiêu sinh học viên khí công. Người đứng ra tổ chức là người Trung Quốc, hơn nữa trên đó còn ghi chú rõ là miễn phí. Lúc đó, vì gánh nặng công việc và gia đình, tôi kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhà tôi có bốn người con, chồng tôi nghiện rượu, mắc chứng phức cảm Oedipus, nợ nần chồng chất, và chưa bao giờ có một công việc ổn định. Chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng; mẹ chồng tôi có tính cách hống hách, coi con dâu như trâu ngựa mà ra sức sai bảo. Lúc đó, tôi vừa không có tiền lại vừa không có thời gian, ở chỗ làm lại thường xuyên bị bắt nạt. Càng tệ hơn nữa là con trai cả của tôi vì đã tận mắt chứng kiến cảnh bạo lực trong một băng đảng xã hội đen, làm cháu bị tổn thương sâu sắc nên không chịu đi học. Khi tôi cố gắng thuyết phục con, cháu đã tấn công tôi, cuối cùng vì thế mà tôi phải nhập viện. Có lẽ lúc đó con đang tràn ngập nỗi sợ hãi về tương lai. Trong suốt thời gian đó, không có ai nguyện ý dang tay giúp đỡ tôi. Tôi vẫn nhất tâm suy nghĩ: Bất luận là như thế nào, thì các con tôi cũng phải trưởng thành, tôi phải nghiến răng chịu đựng và kiên trì. Chính trong những ngày ấy, tôi đã gặp được Đại Pháp.

Sau khi thấy được tờ rơi đó, tôi lấy hết can đảm để học luyện công. Ngày hôm đó có khoảng hai mươi người Trung Quốc đã đến tham gia. Vì tôi vẫn luôn yêu mến Trung Quốc, nên khi gặp được họ, trong tâm tôi rất vui. Nhưng chỉ không lâu sau đó, tất cả họ đột nhiên đều không đến nữa. Chính lúc tôi còn đang hoang mang, thì phát hiện trên tivi có một bản tin về Pháp Luân Công. Đoạn phim cho thấy một đám đông lớn tụ tập trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Tokyo, trong đó có người nói: “Bầu trời chuyển sang màu đỏ rồi …” Tôi rất ngạc nhiên: Làm sao bầu trời có thể chuyển sang màu đỏ chứ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sau này, một vị điều phối viên nói với tôi rằng tôi đã có thể khôi phục lại việc tập luyện. Vậy là tôi lại đi luyện. Nhưng lúc đó, không còn người Trung Quốc nào ở lại, cũng không có ai giải thích tại sao họ lại không xuất hiện nữa, tại sao việc luyện công lại bị gián đoạn trong thời gian dài như vậy. Mãi sau này tôi mới hiểu ra – cuộc bức hại khi đó đã bắt đầu. Nhưng lúc đó, tôi hoàn toàn không biết tại sao lại có cuộc bức hại và rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì.

Đôi khi có người hỏi tôi: “Bà bắt đầu luyện công từ khi nào?” Thực ra, tôi không để tâm lắm đến vấn đề này, cũng không nhớ chính xác thời gian. Ban đầu, chỉ là vì cơ thể của mình không khỏe, lại nghe vị điều phối viên nói rằng “Kiên trì tu luyện Pháp Luân Công, bệnh sẽ có thể khỏi” nên đến luyện, dù trong tâm vẫn thấy nửa tin nửa ngờ. Vì tôi làm việc trong phòng thí nghiệm lâm sàng, nên nghĩ rằng làm sao điều đó có thể xảy ra được chứ? Nhưng nghe họ nói nhiều lần về điều đó, nên tôi cũng muốn thử xem thế nào. Lúc đó, tôi tự nhủ: Dù sao thì khi bệnh phát tác, tôi cũng luôn mang theo thuốc và ống hít ở bên người rồi, tạm thời cứ thử dừng thuốc xem tình hình thế nào đã. Vậy là tôi ngừng sử dụng tất cả các loại thuốc. Và điều kỳ diệu đã xảy ra — kể từ đó đến nay, tôi không phải uống bất kỳ một loại thuốc nào, cũng không cần ống hít nữa. Nhiệt độ cơ thể tôi đã trở lại bình thường, các loại thuốc, kháng sinh và ống hít mà tôi từng phải dùng hàng ngày, giờ tất cả đều không cần. Sức khỏe của tôi đã thực sự hồi phục. Sau đó, trong nhà cũng xuất hiện những thay đổi. Con trai cả của tôi vì hành vi bạo lực mà bị lưu ban ở nhà, mẹ chồng tôi sợ cháu lại lên cơn, nên cuối cùng đã đồng ý cho tôi cùng các con dọn ra ngoài ở. Sau đó, con trai cả của tôi đã tốt nghiệp một cách thuận lợi.

Thuận theo việc không ngừng học Pháp và luyện công, tôi dần dần hiểu ra: Tại sao tôi lại trải qua một cuộc đời đau khổ như vậy? Hóa ra tất cả khổ nạn đều là nghiệp lực tôi đã tích lũy trong quá khứ, và tôi phải trả nghiệp. Bất luận là tốt hay xấu, tu luyện rồi cuối cùng sẽ đều biến mọi việc trở thành tốt đẹp.

Từ khi bắt đầu tu luyện cho đến nay, tôi vẫn luôn kiên trì tu luyện. Tuy nhiên, trong quá trình tu luyện, cũng xuất hiện không ít ma sát với các đồng tu. Mỗi lần như vậy, tôi đều nghĩ: “Mình chẳng nói gì sai, cũng chẳng làm gì sai, tại sao họ lại đối xử với mình như vậy chứ?” Vì thế mà trong tâm tôi nảy sinh lòng nghi ngờ đối với các đồng tu. Thậm chí tôi còn cảm thấy: “Họ cứ thao thao nói về việc tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, nhưng lời nói và hành động của một số người lại hoàn toàn không như vậy”, tôi cứ thế bắt đầu đẩy mọi vấn đề gặp phải ra ngoài.

Trong sách “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ giảng:

“Lấy một ví dụ, một chiếc chai đựng đầy thứ dơ bẩn, xiết nút thật chặt; ném nó xuống nước, thì nó chìm ngay đến đáy. Chư vị đổ những thứ bẩn đi, càng đổ nhiều ra thì nó lại càng có thể nổi lên cao hơn.”

Tôi giống như cái chai kia chìm xuống đáy nước. Bởi vì không chịu hướng nội tìm, nên tôi bị mắc kẹt trong trạng thái chìm dưới nước sâu một thời gian dài.

Mặc dù vậy, tôi vẫn kiên trì học Pháp. Và cho dù quan nạn ngày càng nhiều, nhưng thông qua giao lưu với các đồng tu, tôi dần dần nhận ra vấn đề của bản thân mình — Tôi đã để quá nhiều chuyện vụn vặt tích tụ trong tâm mà không muốn buông bỏ, đó chính là tâm oán hận. Tôi không muốn vứt bỏ nó, thậm chí còn nghĩ rằng mình có lý. Thực ra, tất cả những khổ nạn này đều là những quan mà Sư phụ an bài để giúp tôi đề cao tâm tính, nhưng tôi lại vẫn cứ nhất mực chống đối. Sau này, nhờ sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi dần dần học được cách tiếp nhận chúng.

Trước đây tôi từng nghĩ rằng tất cả những người tu luyện đều phải là “người tốt”, nhưng thực tế cho tôi thấy, có một số đồng tu cũng nổi giận, lớn tiếng trách móc và muốn người khác lắng nghe mình. Thấy những sự việc này, trong tâm tôi bất bình không phục, thậm chí còn nghĩ: “Anh ta thông minh như thế, học Pháp lâu như vậy, mà vẫn chỉ là một kẻ có tâm hiển thị và tâm danh lợi lớn thế sao?” Nhưng sau đó, khi tôi nói chuyện này với một đồng tu khác, anh ấy chỉ liên tục nói với tôi, rằng: “Hãy hướng nội tìm”. Lúc đó tôi nghĩ: “Anh chẳng hiểu gì về nỗi khổ của tôi cả, tôi đúng mà”. Vậy là tôi lại rơi vào chấp trước. Nhưng thuận theo thời gian trôi qua, thông qua việc liên tục giao lưu với các đồng tu, cuối cùng tôi đã hiểu được “hướng nội tìm” thực sự có nghĩa là gì.

Mối quan hệ giữa đức và nghiệp giống như việc ném bóng cho nhau, khi bạn bị người khác làm tổn thương, kỳ thực chính là bạn đã nhận được đức và cũng tiêu được nghiệp. Chỉ cần bạn có thể chịu được thống khổ, thì tâm tính có thể đề cao lên. Việc tốt như vậy mà sao trước đây tôi lại không nhận ra được nhỉ?

Sau khi hiểu rõ được điểm này, tâm tôi dần dần trở nên nhẹ nhõm. Tôi không còn hướng ngoại nhìn người khác nữa mà học cách hướng nội tìm vấn đề ở bản thân mình. Thấy các đồng tu khác có thể dũng cảm, thành thật thừa nhận khuyết điểm của mình và nỗ lực đề cao, trong tâm tôi vừa thấy chấn động lại vừa thấy xấu hổ. Tôi liền nghĩ: “Cho dù người khác đối xử với tôi không tốt như thế nào, nói với tôi những lời khó nghe ra sao, thì đã sao chứ? Đây chẳng phải chính là cơ hội để tu luyện sao! Mình nên cảm ơn họ”. Lúc đó, tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa của việc tu luyện. Nếu vẫn mãi không ngộ, cứ như thế này mãi, thì tầng sơ cấp của La Hán tôi cũng tu không thành – Niệm đầu này đã thức tỉnh tôi.

Có đồng tu hỏi tôi: “Bạn muốn thành Thần, hay là muốn làm người thường?”

Tôi trả lời: “Tôi muốn thành Thần! Tôi đến đây chính là để tu luyện thành Thần, cứu độ chúng sinh và trở về thế giới của mình!”

Qua chuỗi trải nghiệm này, cuối cùng tôi đã có thể thực sự cảm nhận được trong tâm rằng: Bất luận phát sinh vấn đề gì, thì đều là một phần của việc tu luyện.

Sư phụ đã từng giảng:

“Tu luyện như thuở ban đầu tất thành.” (Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc)

Tôi sẽ ghi nhớ câu Pháp này, tinh tấn thực tu hơn nữa để theo Sư phụ trở về nhà.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ được trình bày trong Hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản năm 2025)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/24/提高就要向内找修自己(译文)-501697.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/31/231124.html