Bài viết của Hạo Nguyệt, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 31-08-2025] Tôi là đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn, năm nay đã gần 70 tuổi. Sau đây là một chút trải nghiệm thản đãng chứng thực Pháp trong tu luyện của tôi.

1. Phật duyên

Tháng 3 năm 1999, tôi đang mua rau ngoài chợ, cô bạn thân ở kế bên nói với tôi: “Có một loại công pháp, không cần uống thuốc mà có thể khiến thân thể khỏe mạnh.” Tôi nói: “Hay vậy, tôi không có bệnh, nhưng em gái tôi có, để em gái tôi luyện nhé.” Sau khi cô bạn cho tôi một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi nghĩ để tôi đọc trước. Công pháp này sao thần kỳ vậy, không uống thuốc mà có thể khỏi bệnh ư?

Về đến nhà, tôi liền đọc, sau khi đọc một lượt, tôi thấy cuốn sách này nói sao mà hay thế! Tôi lại đọc lần thứ hai, nhưng vẫn chưa đủ, nên lại đọc lần thứ ba. Tôi cầm cuốn sách này, ngẫm nghĩ: Cuốn sách này viết hay thế này, tác giả của cuốn sách này, cảnh giới hồng đại như thế, vĩ đại không thể hình dung, trong tâm tôi hết sức kính ngưỡng. Tôi đang nghĩ đang nghĩ, tầm mắt dừng lại trên chữ “Phật” trong “Pháp Luân Phật Pháp”, tôi lập tức ngộ ra Sư phụ của cuốn sách này là Phật. Và tôi đã bước vào [tu luyện] Đại Pháp.

Tôi luôn muốn đọc cuốn sách này, có cách nói là thích không rời tay, tôi chính là có cảm giác đó. Khi đi du lịch, tôi cũng cầm cuốn sách này theo, hễ có thời gian thì đọc. Tôi đã tiếp nối Phật duyên với Đại Pháp.

2. Không lay động

Từ sau tháng 7 năm 1999, tà đảng bức hại Đại Pháp, bất kể cuộc bức hại lớn đến đâu, tôi đều tin chắc Đại Pháp hảo, không sợ sinh tử, chỉ cần là việc có thể chứng thực Đại Pháp thì tôi đi làm, hồi nào đến giờ đều là tâm kiên định, không hề lay động.

Tôi đã từng bị giam giữ phi pháp ba lần, đều là dựa vào chính tín đối với Đại Pháp mà vượt qua. Họ bảo tôi viết “tam thư”, tôi không viết, Sư phụ từ bi vĩ đại như thế, tôi có chết cũng không viết, lúc đó chính là suy nghĩ này.

Tôi và đồng tu bị kẻ ác trình báo khi giảng chân tướng, bị giam giữ phi pháp vào trại tạm giam, chúng tôi không khai họ tên và địa chỉ. Vào giờ nghỉ trưa, tôi và đồng tu ngồi đả tọa, những người khác đều ngủ. Tôi nghe thấy cửa kêu, sở trưởng đi vào, nói: “Đừng luyện nữa, đừng luyện nữa.” Tôi mở mắt nói: “Sở trưởng à, ông xử bắn chúng tôi, chúng tôi cũng phải luyện.” Sở trưởng cúi đầu, im lặng vài giây, rồi đi ra ngoài.

Một ngày nọ, sở trưởng trại giam nói: “Hôm nay lãnh đạo đến kiểm tra, mọi người đều tuân thủ quy tắc.” Đã có bốn người đến, tôi ngồi ở cạnh giường, song bàn, lập chưởng phát chính niệm, ba người đi vòng quanh, còn một người qua hỏi: “Bà luyện công gì vậy?” Tôi điềm tĩnh nói: “Pháp Luân Công, Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, Pháp Luân Công chúng tôi bị vu oan.” Bốn người chẳng nói gì, và đi ra ngoài. Những phạm nhân ở cùng phòng giam xôn xao nói: “Ái chà, dì à, sao dì dám nói, chúng tôi không dám nói gì.”

Tôi ở trong đó, ngày ngày đều viết, hễ có một mẩu giấy thì viết, có miếng giấy lớn thì viết nhiều hơn, tôi viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, viết về Đại Pháp trừ bệnh khỏe thân, về Đại Pháp dạy làm người tốt, về vụ tự thiêu Thiên An Môn là giả v.v. rồi đưa mẩu giấy cho cảnh sát, cho sở trưởng. Sư phụ chỉ rõ:

“Giảng chân tướng là chiếc chìa khoá vạn năng.” (trích Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Cảnh sát biết sự thật, họ sẽ không quá hung dữ với chúng tôi.

Một lần nọ, tôi nhìn thấy sở trưởng qua cửa sổ phòng giam, tôi vội đến cửa sổ, nói: “Sở trưởng à, Pháp Luân Đại Pháp tu Chân-Thiện-Nhẫn, chúng tôi bị vu oan, không nên ở lại nơi này.” Sở trưởng im lặng nghe, không lên tiếng.

Đến ngày thứ 12, cảnh sát gọi chúng tôi ra thu dọn đồ đạc, và chúng tôi đã về nhà.

Thiện đãi cảnh sát

Trong nhiều năm, cảnh sát không ít lần đến nhà tôi quấy nhiễu, tôi xem họ như chúng sinh, không oán không hận, không kinh không sợ, không hề trốn tránh.

Một lần nọ, có ba cảnh sát đến nhà, người cao quản việc ghi chép. Trên chiếc bàn ngay cửa có một chồng thẻ bình an, sau khi cảnh sát nhìn thấy, một bàn tay lớn chìa ra, họ muốn lấy đi, tôi lập tức nghiêm khắc nói: “Anh không thể động vào cái này!” Vù một cái, anh ta đã rút tay lại. Tôi nói: “Các anh ngồi đó.” Tôi ngồi đối diện với họ, song bàn lập chưởng phát chính niệm, thanh trừ nhân tố tà ác đằng sau họ. Im lặng một hồi, có một cảnh sát nói: “Bà còn luyện ư.” Chồng tôi từ trong bếp đi qua nói: “Bà ấy phải luyện, bà ấy không chết, nên bà luyện.” Tôi nghe câu này nói quá hay, tôi bước đến trước mặt họ, thầm nghĩ: Các anh đã đến, là muốn bức hại tôi sao? Đột nhiên, Pháp của Sư phụ hiện lên trong đầu tôi, tôi nói với họ:

“Sư phụ tôi nói:

‘bức hại đối với đệ tử Đại Pháp thì chính là bức hại đối với bản thân kẻ bức hại, đó là đặc tính vũ trụ quyết định’ (trích Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi V)”

Ba cảnh sát mở to mắt nghe, một người trong đó nói: “Sư phụ bà nói khi nào vậy?” Tôi bảo: “Sư phụ tôi nói trong một lần giảng Pháp ở ngoại quốc.” Cảnh sát chẳng nói gì. Tôi lấy ra ba tấm thẻ bình an, đưa cho mỗi người một tấm: “Về nhà hãy đọc kỹ những chữ trên đó, tấm thẻ bình an này có thể bảo hộ các anh, các anh phải ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, không thể bức hại đệ tử Đại Pháp.” Mỗi người cầm một tấm thẻ đi ra ngoài, một người trong đó nhìn cuốn lịch lớn treo trên tường nhà tôi, tôi đã gỡ xuống, nói: “Mang về cho sở trưởng của các anh, để ông ấy xem kỹ.” Người đó nói: “Vâng.” Rồi rời đi.

Một lần nọ, người ở đồn công an cấp xã đến tìm tôi, chồng tôi nói tôi đã ra đồng làm việc. Anh ta hỏi tôi khi nào về, chồng tôi nói với họ là sau 8 giờ tối. Hôm sau, chưa đến 8 giờ, có hai người ở đồn công an đến gõ cửa, tôi mở cửa cho họ vào nhà. Hai cảnh sát đều mập mạp, một người trong đó mập khác thường, chắc tới 150kg, hai người lên lầu thở hổn hển, tôi nhiệt tình tiếp đãi họ: “Mau ngồi đây, các cậu mập thế, có gì các cậu cứ nói.” Họ bật máy ghi hình, nói: “Bà còn luyện Đại Pháp à?” Tôi nói: “Sao không luyện chứ, Đại Pháp tốt thế này, trừ bệnh khỏe thân có hiệu quả thần kỳ, trọng đức hành thiện làm người tốt, bức hại chúng tôi là sai rồi.” Trong tâm tôi có một niệm: Các cậu đến để nghe chân tướng, các cậu đừng nói chuyện, để tôi nói, tôi là vai chính. Tôi nói mãi, nói mãi, và một cảnh sát nói: “Ái chà, bà đúng là giảng viên đấy.” Họ mỉm cười và rời đi. Một năm sau, lại có người gọi điện tìm tôi: “Dì à, dì còn luyện Đại Pháp không?” Tôi nói: “Dì còn luyện.” Người kia nói: “Vâng, cháu biết dì luyện là được.” Họ còn đốc thúc tôi luyện đấy.

Vào mùa xuân năm ngoái, tôi ra đồng làm việc rồi về nhà, lên đến tầng hai, có hai cảnh sát đi từ tầng trên xuống, cảnh sát đi trước hỏi: “Bà là bà A hả?” Tôi nói: “Đúng rồi.” Cậu ta hỏi: “Bà còn luyện Pháp Luân Công à?” Tôi nói: “Đại Pháp tốt thế này, không luyện sao được?! Thứ nhất, Đại Pháp có hiệu quả thần kỳ về phương diện trừ bệnh khỏe thân; thứ nhì, có yêu cầu tăng cường về phương diện trọng đức hành thiện.” Hai cảnh sát này mỉm cười, hết sức vui vẻ, vừa cười vừa nói: “Dì mau luyện nhé, dì mau luyện nhé.” Tôi nói tiếp: “Hãy nói với sở trưởng của các cậu những gì mà tôi vừa nói.” Họ nói: “Dì mau luyện nhé.” Một cảnh sát nói: “Nhưng dì đừng ra ngoài.” Họ làm thế tay, ý là phát tài liệu, tôi nói: “Đại Pháp tốt thế này, nếu tôi không nói với cậu thì cậu biết Đại Pháp tốt à?” Hai cảnh sát đã rời đi, và không quay lại nữa.

4. Chúng sinh chờ được cứu

Giảng chân tướng cứu chúng sinh là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, tôi đi đâu giảng đó, đường đường chính chính, rất chuyên tâm. Một hôm ra đồng, trên đường đi qua một khu rừng nhỏ, có năm sáu người đang ngồi nói chuyện, tôi bảo: “Anh ơi, tôi cho các anh tài liệu chân tướng Đại Pháp để đọc.” Họ nói: “Ái chà, chúng tôi đang tìm đấy, Đại Pháp đúng là tốt, càng xem càng thấy tốt.”

Ở phiên chợ, tôi đã đưa cuốn sách chân tướng cuối cùng cho một anh nọ, anh nhận lấy, nói: “Chị không sợ à, nếu là cảnh sát thì làm sao?” Tôi cười, nói: “Cảnh sát cũng phải hiểu rõ sự thật, chúng tôi cũng không phải tà mà!” Anh ấy không nói gì.

Khi giảng chân tướng, tôi gặp rất ít người phản đối, về cơ bản là không gặp. Với người rất cá biệt, nếu tôi thấy người đó muốn nói xấu thì tôi lập tức nói: “Ai muốn bắt đệ tử Đại Pháp, ai muốn bức hại Pháp Luân Công, đó là tội ác tày trời!”

Có một lần để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, tôi phát tài liệu ở chợ phiên, hôm đó đồng tu mang rất nhiều tài liệu, có ba túi lớn, túi nào cũng đầy tài liệu, tôi phát ở phía Tây khu chợ, bà con đều nhận tài liệu. Sau khi phát xong, tôi muốn sang phía Bắc khu chợ để mua chút đồ, khi vừa đến đó, có một nhóm cảnh sát đi tới, hơn 20 người xếp thành hàng, đi ngang qua tôi. Đệ tử cảm tạ Sư phụ bảo hộ!

5. Sư phụ bảo hộ

Hơn 20 năm qua, tôi toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh, chưa từng uống thuốc, làm việc rất khỏe. Em gái tôi không còn [tu luyện] Đại Pháp, sau khi Trung Cộng đàn áp Đại Pháp, em đã đi học môn khác, bệnh tật khắp người, ngày ngày uống thuốc, mỗi năm phải tốn hơn 10 ngàn Nhân dân tệ tiền chữa bệnh. Trong ba năm đại dịch Covid, tà đảng phong tỏa, cưỡng chế tiêm vắc-xin. Trong thôn có người gọi điện cho tôi: “Chị à, đến tiêm vắc-xin.” Tôi nói: “Tôi không cần tiêm, tôi học Đại Pháp, virus đến gần tôi là tan biến.” Cô ấy hỏi: “À, vậy con chị?” Tôi nói: “Cũng không cần tiêm, cháu là người được ích lợi [từ Đại Pháp].” Cô nói: “À.” Và cô ấy không gọi lại nữa. Khi toàn quốc đều “dương tính”, cả ba người nhà tôi đều không sao. Đại Pháp thần kỳ siêu thường. Hiện tại mọi người dương tính hai ba lần, thậm chí nhiều lần, mọi người đều nghi ngờ có phải là cái họa do vắc-xin gây nên không, và ngưỡng mộ những ai không tiêm vắc-xin.

Lúc phong tỏa, những cây hành do nhà tôi trồng dưới ruộng sinh trưởng rất tốt. Sau đó, đến khi tôi ra ruộng, thấy chẳng còn gì, có người nói với tôi: “Hành của nhà chị, chú ba lén mang đi rồi, chú bán 5 Nhân dân tệ nửa kg!” (lúc bình thường hành baro đắt nhất cũng chỉ có 2 Nhân dân tệ nửa kg, lúc phong tỏa không cho phép mua rau, nên giá rau đã tăng lên) Không chỉ có một người nói với tôi, nhưng tôi không động tâm. Có khi chú cũng hái dưa dưới ruộng nhà tôi, tôi cũng chẳng nói gì, hái thì hái thôi. Chú lấy của nhà người khác, thì người ta chửi đổng lên.

Đồng ruộng của nhà tôi cần chín cái trụ xi-măng, thứ này vừa thô vừa nặng, anh trai tôi chỉ có thể giúp tôi kéo sang lề đường, xe của anh cũ, không đủ sức nên kéo không nổi. Tôi buồn rầu đứng kế bên cái trụ, tôi nghĩ mình nên làm sao, nhưng không có cách nào. Đúng lúc chú ba đang làm việc dưới ruộng, chú đi qua nói: “Tôi kéo vào cho chị nhé.” Tôi nhìn thì thấy xe của chú ba là xe mới, kéo cái này không tốn sức, nên tôi vội cảm ơn chú ba. Đây chính là cái lý “bất thất bất đắc” mà Sư phụ giảng, tu luyện thật sự rất mỹ diệu.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/8/31/接上佛緣-坦蕩證實法-498015.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/19/230968.html