Tu luyện bản thân trong quá trình thức tỉnh đồng tu cũ
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-08-2025] Tôi năm nay 75 tuổi và là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đắc Pháp năm 1997. Bà A, 76 tuổi, cũng là học viên đắc Pháp năm 1996, lúc mới tu luyện tâm rất kiên định, luôn tích cực tham gia học Pháp và luyện công tập thể cũng như các hoạt động hồng Pháp. Bà A có ảnh hưởng lớn đến tôi. Năm 1997, tuy đã thỉnh được cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân nhưng tôi muốn đọc hết cuốn sách và xem liệu pháp môn này có phù hợp với mình không rồi mới quyết định có tu luyện hay không. Mỗi khi tham gia các hoạt động tập thể của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà A đều rủ tôi đi cùng. Kỳ diệu là, căn bệnh tim bẩm sinh hành hạ tôi nhiều năm đã khỏi lúc nào không hay, giúp tôi kiên định tín tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Sau khi nghỉ hưu, tôi tìm gặp bà A và được biết sau cuộc bức hại của tà Đảng Trung Cộng đối với Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà A đã theo số đông mà ngừng tu luyện. Sau đó, bà bị bệnh tim và phải lắp máy tạo nhịp tim. Điều này quả thực tôi không thể nghĩ tới, tôi cảm thấy rất đáng tiếc. Tôi nói với bà A rằng tôi hy vọng bà sẽ quay trở lại tu luyện Đại Pháp, và bà đã đồng ý. Hai chúng tôi đã thành lập một nhóm học Pháp và sau đó rất hữu duyên gặp được một đồng tu kỹ thuật ở nơi khác lưu lạc đến đó, đồng tu đã giúp tôi và bà A thiết lập điểm sản xuất tài liệu nhỏ tại nhà mình. Chúng tôi đã có thể truy cập trang Minh Huệ. Lúc đó thực sự tôi có cảm giác như được trở về nhà, trang Minh Huệ chính là nhà của các đệ tử Đại Pháp! Hai chúng tôi vô cùng xúc động. Chúng tôi còn học được cách làm tài liệu chân tướng, khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội), v.v.
Năm 2013, khi tôi đang phát tài liệu chân tướng ở lối vào một siêu thị thì bị cảnh sát bắt cóc và đưa đến trại tạm giam. Tôi bị giam giữ phi pháp ở đó 10 ngày. Sau khi tôi được trở về, gia đình tôi không thể chịu đựng được sự sách nhiễu của cảnh sát địa phương và ủy ban khu phố, nên chúng tôi đã chuyển đi nơi khác. Sau này, tôi gặp chồng của bà A và kể cho ông ấy nghe về việc tôi bị giam giữ phi pháp. Tôi cũng nhờ ông ấy chuyển lời đến bà A rằng, để đảm bảo an toàn, tạm thời tôi không thể đến nhà bà được. Sau đó, tôi đọc được một bài báo trên Tuần san Minh Huệ, nói rằng một đồng tu kỹ thuật ở vùng khác vì giải cứu đồng tu mà bị kết án oan ba năm tù.
Vào một ngày năm 2022, tôi tình cờ gặp một đồng nghiệp trên phố. Cô ấy nói với tôi: “Bà A vẫn luôn gọi điện cho rất nhiều đồng nghiệp của chúng ta để tìm cách liên lạc với cô đó.” Tôi hỏi: “Bà A tìm tôi có việc gì không?” Cô ấy trả lời: “Bà A bị bệnh Alzheimer, nói năng không còn được bình thường nữa.” Tối hôm đó, tôi gọi cho bà A, và chồng bà nghe máy. Tôi nói: “Nghe nói chị A đang tìm tôi. Có chuyện gì vậy?” Ông ấy trả lời: “Bà ấy bị bệnh Alzheimer.” Hôm sau tôi liền đến nhà bà A. Bà A thấy tôi thì vô cùng mừng mừng rỡ, nói: “Cuối cùng tôi cũng chờ được cô đến rồi, bây giờ tôi không vào được trang web Minh Huệ, phải làm sao đây?” Tôi hỏi: “Sao chị lại không thể truy cập được?” Chồng bà A nói rồi bỏ đi: “Tôi đã gỡ cài đặt rồi”. Nhìn bà A, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Bà ấy không giải thích lý do tại sao lại gỡ cài đặt. Tôi hỏi bà: “Chị có cuốn Chuyển Pháp Luân không?” Bà ấy trả lời: “Có.” Tôi nói: “Đồng tu kỹ thuật, vì giúp giải cứu đồng tu mà bị kết án oan ba năm tù nên không thể liên lạc với cậu ấy. Nếu không truy cập được trang web Minh Huệ, chị hãy học Pháp nhiều hơn nhé.” Không ngờ, bà A lại nói: “Tôi đã bảo các con tải Đại cổ (trống lớn) về. Chúng ta cùng nghe nhé.” Tôi nói: “Em không nghe Đại cổ đâu, đó là thứ dành cho người thường” nhưng vẫn thấy bà A bật máy tính lên và tự nghe. Tôi đành phải tạm biệt bà ấy. Khi chồng bà tiễn tôi ra cửa, ông ấy nói nhỏ với tôi: “Bà ấy thường xuyên nổi nóng và đập phá đồ đạc.”
Khi rời khỏi nhà bà A, tôi cứ nghĩ: “Sao bà A lại thành ra thế này?” Tôi không thể đứng đó nhìn bà ấy tiếp tục như vậy. Tôi phải thức tỉnh bà ấy, giúp bà ấy quay trở lại Đại Pháp, đoái hiện thệ ước của mình. Lúc đó, tôi đang phát tài liệu chân tướng và bị cảnh sát theo dõi, Sư phụ luôn dõi theo, bảo hộ và điểm hóa cho tôi. Ngày 20 tháng 1 năm 2023, Sư phụ công bố Kinh văn Vì sao có nhân loại. Đây là lần đầu tiên Sư phụ giảng Pháp hướng đến thế nhân. Tôi nghĩ, cảnh sát cũng là đối tượng cần được cứu độ, nên tôi đã đi giảng chân tướng cho họ, đọc cho họ nghe kinh văn Vì sao có nhân loại. Tâm thái tôi thuần tịnh, không có tâm sợ hãi mà đều là từ bi. Mục đích là để cảnh sát minh bạch chân tướng, không tiếp tục tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp nữa và tự lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp. Sau khi cảnh sát lục soát nhà tôi, họ lại đưa tôi về đồn công an, tôi tiếp tục giảng chân tướng và đọc kinh văn Vì sao có nhân loại, các cảnh sát đều lắng nghe. Đồng thời tôi cũng phát chính niệm cầu xin Sư phụ gia trì, cầu xin Sư phụ cứu tôi. Cuối cùng, nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, ngay tối hôm đó, cảnh sát đã thông báo cho gia đình đến đón tôi về. Kể từ đó, hễ tôi ra khỏi nhà là cảnh sát và ủy ban dân cư nơi tôi ở lại theo dõi tôi. Trong khu dân cư còn lắp đặt camera để giám sát nhà tôi. Vào những ngày nhạy cảm, cảnh sát lại đến sách nhiễu, tôi phải chịu áp lực tâm lý lớn. Tôi hiểu sâu sắc rằng chỉ có thường xuyên học Pháp thật nhiều mới có thể kiên định tín Sư tín Pháp. Mọi việc đều chiểu theo Pháp thì sẽ không xuất hiện sai lệch.
Một hôm, tôi đến nhà bà A. Sau khi xuống xe buýt và đến gần cổng khu dân cư thì có người đi ngược chiều cầm điện thoại di động chụp ảnh tôi. Tâm thái tôi bình hòa, từ bi, vừa phát chính niệm, vừa thản đãng đi qua trước mặt họ và vào trong khu dân cư. Đến nhà bà A, tôi thấy bà nằm trên giường, bên cạnh là một chiếc nạng. Bà nói với tôi bà bị gãy chân và kể lại sự việc. Tôi nói với bà: “Sư phụ vừa công bố kinh văn mới Vì sao có nhân loại, để em giúp chị cài vào máy tính nhé.” Khi nghe nói đến kinh văn mới của Sư phụ, mắt bà ấy bừng sáng một chút, rồi lập tức lại trở nên ảm đạm, hờ hững nói: “Tôi không luyện nữa rồi.” Tôi hỏi: “Sao vậy?” Bà A nói: “Năm cô bị bắt đưa đến trại tạm giam, tôi đã chuyển hết sách Đại Pháp và tài liệu của mình đến nhà một người họ hàng, đến nay đã 15 năm. Tôi đến lấy lại thì mới phát hiện mọi thứ không còn nữa, họ nói đã vứt bỏ hết rồi. Những thứ quý giá như vậy mà họ cũng dám vứt đi, tôi không thể chấp nhận được. Từ nhà họ trở về, tôi đã đóng gói sáu thùng đồ đạc của họ và bảo họ mang hết đi, tôi không cho họ gửi đồ ở nhà tôi nữa.” Tôi hỏi bà A: “Chỉ vì chuyện này mà chị ngừng tu luyện và bắt đầu nghe Đại cổ sao?” Bà A gật đầu nói: “Tôi tu luyện không tốt. Sau này có cơ hội thì tu lại vậy.”
Tôi nói với bà A: Sư phụ giảng rằng: “Sinh mệnh này của chư vị tới Trái Đất đều là vì sự việc này, chư vị tại sao không thể tinh tấn, thành giải đãi rồi? Cơ duyên này, là cơ duyên vạn cổ! Mặc kệ thời gian lâu ngần nào, đều là làm chuẩn bị, chịu khổ, tiêu nghiệp vì để sự việc này, trong thống khổ mà đi tới hôm nay, chư vị trái lại lại không tinh tấn, chẳng phải quá đáng tiếc ư?! Nhưng bước đi này là then chốt, không tinh tấn thì sẽ xong cả. Sinh mệnh của chư vị chẳng phải đều vì thời khắc này sao?” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới)
“Chị à, đây là lần cuối cùng Sư phụ truyền Chính Pháp trong lần nhân loại này của chúng ta, sẽ không còn cơ hội tu luyện nữa đâu. Hơn nữa, chúng ta đã đi đến cuối cùng của cuối cùng trong quá trình diệt tối hậu của quy luật thành, trụ, hoại, diệt của vũ trụ rồi. Sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Chị à, nếu chúng ta bị những việc thế gian và chấp trước của con người làm mê mờ bản tính, thì chúng ta sẽ không thể hoàn thành sứ mệnh trợ Sư cứu người và theo Sư phụ trở về thiên quốc. Như vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao? Chúng ta hãy cùng nhau học kinh văn mới Vì sao có nhân loạicủa Sư phụ nhé.
Bà A và tôi lần lượt mỗi người đọc một đoạn. Sau khi học xong một lượt kinh văn mới, tôi cảm thấy tinh thần của bà A đã tốt hơn nhiều. Tôi hỏi bà A: “Chị còn luyện không?” Bà A nói: “Tôi muốn tu luyện, nhưng tôi tu không tốt.” Vừa nói, bà A vừa chỉ vào bên chân bị gãy của mình. Tôi nói: “Những việc xảy ra trên thân đệ tử Đại Pháp đều không ngẫu nhiên. Chị hãy hướng nội tìm, xem bản thân có chỗ làm không tốt, rồi tu bỏ nó đi. Đệ tử Đại Pháp chính là từ trong chính Pháp lý mà tu tâm ngộ đạo, trừ bỏ chấp trước, phải tu chính mình.” Bà A suy nghĩ một lát rồi nói: “Họ nói họ đã vứt bỏ những cuốn sách quý và những thứ khác của tôi rồi. Lúc đó tôi đã nổi nóng. Chúng còn quý giá hơn cả mệnh của tôi, nên tôi đã làm ầm lên với họ và còn không cho họ để đồ đạc ở nhà tôi nữa. Tôi đã nổi tâm tranh đấu rồi, phải không?” Tôi nói: “Đúng là tâm tranh đấu. Hơn nữa, chị đã để những cuốn sách quý giá ở nhà người ta 10 năm rồi mới đến lấy. Kinh sách là để chỉ đạo chúng ta tu luyện. Bình thường chị không học sao? Vả lại, đệ tử Đại Pháp phải kính Sư, kính Pháp. Tu luyện là việc nghiêm túc như vậy, vậy mà động một chút là chị liền nói không tu nữa. Chị xem tôi nói đúng không? Kỳ thực, trong khi đang nói chị, tôi cũng đang tự xét mình, tìm vấn đề của bản thân ở phương diện này. Bởi chị là tấm gương phản chiếu của tôi. Khi tôi đọc Pháp và học thuộc Pháp có tình trạng thêm chữ bớt chứ, đó cũng là không tôn kính Sư phụ. Chúng ta tìm ra vấn đề rồi thì tu bỏ nó đi.” Bà A nói: “Tôi thực sự không nghĩ nhiều như vậy. Nghe cô nói vậy, tôi mới nhận ra tu luyện của mình có lậu. Tôi phải suy ngẫm thật kỹ về vấn đề của mình.” Tôi nói: “Nếu chị muốn quay trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chị phải dùng tên thật viết nghiêm chính thanh minh rồi gửi đến Ban Biên tập Minh Huệ.” Bà A nói: “Tôi sẽ viết ngay bây giờ. Cô hãy gửi nó đến trang web Minh Huệ giúp tôi.”
Diện mạo tinh thần của bà A hiện giờ đã hoàn toàn khác so với lúc tôi mới đến. Bà ấy đã thực sự quay trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy đã thay đổi rất nhiều. Tai không còn bị điếc nữa, không còn nói lớn tiếng nữa, mắt cũng không còn mờ nữa, sắc mặt xám xịt đã hồng hào trở lại, và ánh mắt đờ đẫn cũng trở lại bình thường. Tôi hỏi chồng bà A: “Chị ấy vẫn còn bị Alzheimer ạ?” Chồng bà ấy mỉm cười và nói: “Bà ấy không sao cả, rất tốt.”
Vì sao có nhân loại là kinh văn đầu tiên Sư phụ giảng Pháp hướng đến thế nhân. Ban đầu, để thuận tiện cho việc giảng chân tướng, tôi quyết định học thuộc lòng. Trong quá trình học thuộc, do tầng thứ của bản thân hữu hạn nên học thuộc rất khó. Đôi khi một câu phải học đi đọc lại rất nhiều lần mới có thể thấy được nội hàm của Pháp ở tầng thứ sở tại mà tôi nên thấy. Sau đó, hễ có kinh văn mới của Sư phụ là tôi lại học thuộc lòng. Mỗi ngày tôi lại học thuộc lại một lần những kinh văn đã học thuộc trước đó. Bất kể là ở nhà, trên đường đi hay trên xe buýt, hễ có thời gian là tôi lại học thuộc Pháp. Tôi ngộ ra rằng: Chỉ khi lý giải được Pháp lý của Pháp thì mới có thể đắc Pháp, mới có thể dùng Pháp để đo lường bất cứ việc gì gặp phải, chỉ đạo tu luyện hàng ngày của bản thân, đồng thời quy chính con đường tu luyện của mình. Tôi đã tu luyện trong Đại Pháp 28 năm, mỗi bước đề cao đều không tách rời sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/14/498248.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/14/230908.html


