Chính niệm khởi, hiển thần uy
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-10-2025] Tôi bắt đầu tu luyện vào năm 1998. Lúc mới bước vào tu luyện, sự lý giải của tôi về tu luyện không sâu, tôi chỉ biết rằng Đại Pháp hảo, Sư phụ hảo, và cần phải duy hộ Đại Pháp.
Một năm sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Đại Pháp, phỉ báng Sư phụ. Tôi đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện, và bị bắt đi lao động cưỡng bức phi pháp hai năm. Trong trại lao động cưỡng bức, các đệ tử Đại Pháp lúc đó đều không phối hợp với bất kỳ yêu cầu, mệnh lệnh và chỉ thị nào của tà ác, không điểm danh, không đọc thuộc lòng nội quy trại giam; vẫn học Pháp, luyện công như bình thường.
Bởi vì lý giải của tôi về Pháp lúc đó không sâu, một mực chịu đựng bức hại, không khuất phục trước tà ác, nên đã phải chịu rất nhiều tra tấn. Trong quá trình bị bức hại, tôi cũng dần dần ngộ và minh bạch ra. Đôi khi chính niệm khởi lên, phù hợp với Pháp, thì hoàn cảnh lập tức chuyển biến theo chiều hướng tốt, bỗng nhiên trở nên tươi sáng. Có ba sự việc tới nay tôi vẫn còn ấn tượng sâu sắc, tôi xin viết ra để giao lưu cùng các đồng tu.
Chính niệm giải thể cực hình tra tấn
Một hôm vào khoảng ngoài 8 giờ sáng, tôi bị lính canh phát hiện đang đọc kinh văn của Sư phụ. Cô ta giật lấy kinh văn, tôi cố gắng lấy lại nhưng không thành. Sau đó cai ngục sai phạm nhân hình sự treo tôi lên. Hai tay tôi bị kéo vặn ra sau lưng, trói lại và treo lên ống dẫn nhiệt phía trên khung cửa sổ, mũi chân vừa chạm đất.
Cơn đau khiến những giọt mồ hôi to như hạt đậu cùng nước mắt tôi tuôn rơi, chẳng mấy chốc, dưới đất đã là một vũng nước. Hơn nửa tiếng sau, một phạm nhân tốt bụng nhân lúc không ai để ý đã nới lỏng dây trói cho tôi, nhờ vậy mà hơn nửa bàn chân tôi chạm được xuống đất, giảm bớt sức nặng cho hai cánh tay, tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
Suốt cả buổi sáng, đội trưởng và lính canh đi ra đi vào phòng, nhìn tôi rồi lại bỏ đi, không nói một lời. Tôi chỉ im lặng chịu đựng, không có yêu cầu gì, còn cảm thấy mình thật dũng cảm. Đến trưa, cảnh sát người thì tan làm, người thì đi ăn cơm. Không một ai để ý tới tôi, cũng không cởi trói cho tôi. Chỉ còn lại một phạm nhân trông chừng tôi, còn lại đều đi ăn cơm.
Sau khi ăn xong, một phạm nhân mang về cho tôi một suất cơm, đặt trên bệ cửa sổ, nhưng không bảo tôi ăn. Trong lúc chịu đựng cơn đau, tôi dần ngộ ra rằng: Mình không nên chịu đựng một cách tiêu cực như vậy, việc học Pháp, đọc kinh văn, luyện công là bổn phận của người tu luyện, mình có quyền làm việc đó. Họ đang bức hại mình, mình phải đi nói chuyện với đội trưởng.
Khoảng hơn 1 giờ chiều, lính canh lần lượt quay trở lại làm việc. Đột nhiên, phó trại trưởng phụ trách bức hại Pháp Luân Công bước vào phòng. Thấy tôi bị treo lên, ông ta không nói gì và quay người định bỏ đi. Tôi cũng sững người, đến khi ông ta ra khỏi phòng tôi mới bừng tỉnh.
Tôi lập tức gọi: “Trại trưởng, tôi có chuyện muốn nói với ông”. Vị phó trại trưởng lập tức quay lại, nói với phạm nhân: “Mau mau thả cậu ta xuống”. Rồi ông ấy hỏi tôi: “Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì mau ăn đi, cơm nguội hết rồi. Ăn xong tới văn phòng gặp tôi”. Sau bữa cơm, tôi đến gặp và giảng chân tướng cho ông ấy một cách rất tự nhiên. Mặc dù ông ấy có vẻ không muốn nghe, nhưng dù sao cũng đã nghe rồi. Sự việc kết thúc như vậy.
Sau này, tôi nhận ra rằng niệm đầu đó của tôi lúc ấy có thể đã phù hợp với chính Pháp lý, nên Sư phụ đã giúp tôi khiến cho tình thế hoàn toàn xoay chuyển.
Chính niệm giải thể bệnh ghẻ
Trong trại lao động cưỡng bức, nhiều đồng tu bị bức hại đã mắc bệnh ghẻ, có người bị ghẻ khô, có người bị ghẻ mủ. Sau này tôi cũng bị lây ghẻ mủ, chỉ là không nghiêm trọng lắm, tay trái nặng hơn tay phải. Ban đầu tôi không để tâm, còn nghĩ: Ta không sợ ngươi, ngươi là cái thứ gì chứ. Tôi vẫn làm việc bình thường, không làm phiền đồng tu giúp giặt quần áo và những việc khác.
Bệnh ghẻ mủ rất khó chịu, rất ngứa, nổi đầy trên tay. Chỗ này vừa khỏi, chỗ khác lại nổi lên. Đôi khi có thể nhìn thấy con ghẻ bằng mắt thường, biểu hiện trên da là những chấm đen nhỏ, chúng có thể di chuyển dưới da qua các đường chỉ tay, và đào hang. Thỉnh thoảng tôi dùng kim băng để khều ra, nó là một chấm trắng nhỏ, tôi liền miết chết nó. Lâu ngày, tay mãi không khỏi, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Một hôm, tôi nhìn vào tay trái của mình và nghĩ: Tại sao ngươi mãi không khỏi vậy? Ta là người tu luyện, ta có công! Công mà ta luyện ra phải ngăn được những thứ tà ác này! A, vừa nghĩ như vậy, trong một khoảnh khắc, thực sự là chỉ một khoảnh khắc, bệnh ghẻ mủ trên tay trái của tôi hoàn toàn biến mất, da tay cũng nhẵn nhụi như xưa.
Chứng kiến cảnh tượng thần kỳ này, nước mắt tôi tuôn rơi, thực sự quá xúc động! Bệnh ghẻ mủ hành hạ tôi ròng rã mấy tháng liền đã biến mất trong nháy mắt, thật quá thần kỳ. Sau đó tôi nhận ra rằng, chính Sư phụ đã giúp mình, và ngộ ra: Khi chính niệm của người tu luyện mạnh và thuần tịnh thì thật sự có thể ngăn chặn được tà ác, cho dù đó là thiên binh vạn mã cũng đều biến thành hư vô. Đây là năng lực mà Sư phụ đã cấp cho để giải thể tà ác. Con xin cảm ân Sư phụ!
Chính niệm giải thể âm mưu của tà ác
Trong thời gian bị bức hại ở trại lao động cưỡng bức, con tôi vẫn đang học tiểu học, nhưng cũng bị đồn công an khu vực, Phòng 610 và nhà trường bức hại. Họ ép cháu ký tên, viết giấy cam kết. Lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên gọi cháu lên nói chuyện, con tôi bị đình chỉ học, bị ép phải từ bỏ tu luyện.
Một lần, để ép tôi chuyển hóa, đồn công an khu vực đã cấu kết với nhà trường giữ cháu ở lại trường tới 8, 9 giờ tối. Họ ép cháu viết một bức tâm thư cho tôi, nói rằng người của đồn công an địa phương sẽ đến thăm và giúp chuyển thư cho tôi. Giáo viên trong trường đã đọc cho con tôi viết như thế nào, thể hiện nỗi nhớ ra sao, mong tôi từ bỏ tu luyện để về nhà, v.v.
Trong trại lao động cưỡng bức, các học viên Pháp Luân Công không được trực tiếp nhận thư từ gia đình. Khi lá thư này được gửi đến, đội trưởng thấy nó thì như thể tìm được báu vật, có lẽ anh ta cho rằng lá thư này rất có giá trị lợi dụng đối với mình. Anh ta liền cầm thư đến lớp của tôi (do trại lao động cưỡng bức phân chia), bảo cảnh sát đọc cho mọi người nghe, yêu cầu tôi sau khi xem xong phải suy nghĩ cho thật kỹ, và nhất định phải trả lại cho anh ta.
Sau khi đội trưởng đi khỏi, cảnh sát bắt đầu đọc, đọc chưa được mấy câu, anh ta đã khóc và không đọc tiếp được nữa. Anh ta bèn đưa cho phạm nhân đọc, người này đọc một lúc cũng khóc. Khi đọc xong, mọi người đều khóc, nhiều đồng tu cũng khóc. Nước mắt của tôi cũng chực tuôn rơi.
Tôi đột nhiên cảnh giác: Chuyện gì đang xảy ra đây? Chẳng phải là tà ác đang muốn lợi dụng tình thân để không cho mình tu luyện sao! Nghĩ đến đây, nước mắt tôi lập tức ngừng rơi.
Đọc xong, lính canh đưa bức thư lại cho tôi. Tôi nhận lấy thư, không cần nhìn, không chút do dự xé nát rồi vứt đi. Lính canh kinh ngạc liền nói: “Sao anh lại xé nó đi? Đội trưởng còn dặn anh phải trả lại cho anh ấy mà!” Tôi nói: “Thư của tôi, tôi có quyền quyết định, muốn làm gì thì làm!”
Nhờ chính niệm, cuộc bức hại bằng tình thân mà tà ác nhắm vào tôi đã bị giải thể, viên đội trưởng cũng không bao giờ nhắc đến lá thư nữa.
Thực ra tôi cũng rất nhớ con, sau đó tôi đã lén khóc một lúc lâu. Sau khi khóc xong, tâm trạng của tôi thoải mái hơn rất nhiều, tôi biết đó chính là Sư phụ đang gia trì cho mình.
Trải qua hơn 20 năm bị bức hại, các đệ tử Đại Pháp dưới sự dẫn dắt của Sư tôn đã vượt qua mọi chông gai trên con đường tu luyện. Biết bao chúng sinh đã bị hủy hoại bởi Pháp nạn to lớn này! Sư phụ từ bi vĩ đại đã phải gánh chịu biết bao nhiêu để cứu độ chúng sinh?
Chính Pháp đã đi tới hồi kết, thời gian tu luyện không còn nhiều, chúng ta hãy cùng nhau xuất chính niệm mạnh nhất, thuần chính nhất, dùng năng lực vô hạn mà Sư phụ đã ban cho để thanh trừ màn mây mù cuối cùng này!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/14/500628.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/23/231017.html


