Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 01-08-2025] Tôi xin viết ra và chia sẻ với các đồng tu về trải nghiệm phản bức hại của bản thân những năm ở trong hang ổ của tà ác là Nhà tù Bắc Kinh. Trong lúc đệ tử gặp nạn, Sư phụ đã vì chúng ta mà chịu đựng quá nhiều. Ở trong môi trường tà ác nhất, chỉ cần đệ tử có thể kiên định tín Sư tín Pháp, thì có thể vượt qua ma nạn.

1. Bị bắt cóc

Năm 2005, mấy người chúng tôi đến trại tạm giam để giúp đồng tu phát chính niệm. Sau khi về nhà, đồn công an lần lượt bắt cóc chúng tôi đưa đến trại tạm giam để bức hại. Khi đó có hơn hai mươi cảnh sát mặc thường phục xông vào nhà để bắt tôi, mấy người đè tôi xuống đất, sau đó khiêng tôi lên một chiếc xe đen. Lúc đó tôi chỉ có một niệm: “Ta chính là người tu luyện Đại Pháp, ta chỉ nghe lời Sư phụ, tuyệt đối không thể bôi nhọ Đại Pháp. Tôi kiên định rằng tôi vô tội, Đại Pháp là tốt nhất”. Vì vậy tôi liền không ngừng hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Sư phụ Lý Hồng Chí là tốt nhất! Toàn thế giới sẽ xét xử Giang Trạch Dân!”

Trên suốt quãng đường, tôi ngồi song bàn lập chưởng, miệng không ngừng hô lớn. Chúng đưa tôi đến trại tạm giam, thấy tôi không chịu xuống xe, miệng vẫn liên tục hô, bèn có mấy người xông lên khiêng tôi vào trại tạm giam. Trong thời gian bị giam giữ phi pháp hơn một tháng, mỗi lần ra sân phơi nắng, tôi vẫn hàng ngày hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Sư phụ Lý Hồng Chí là tốt nhất! Toàn thế giới sẽ xét xử Giang Trạch Dân!” Tôi hô to hết mức có thể, cảm giác như kinh thiên động địa. Có một ngày khi ra sân, tôi còn chưa kịp hô khẩu hiệu, thì cai ngục đã hỏi tôi: “Hôm nay sao chưa hô vậy, mau hô đi.”

2. Chính niệm chính hành đối diện với phán quyết phi pháp

Sau đó, tôi lại bị một chiếc xe đen chở đến Trại tạm giam Số 2 ở Bắc Kinh, còn gọi là “Khu Bảy”. Tôi vẫn giữ nội tâm kiên định, ngồi song bàn, lập chưởng, tiếp tục hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Sư phụ Lý Hồng Chí là tốt nhất! Toàn thế giới sẽ xét xử Giang Trạch Dân!” Tôi bị giam giữ phi pháp ở “Khu Bảy” trong hai tháng, trong thời gian đó có cảnh sát đưa tôi đi thẩm vấn phi pháp. Họ dẫn tôi đến phòng thẩm vấn, tôi chẳng đợi họ hỏi gì, vẫn cứ nói thật to bốn câu đó, tôi không ngừng nói, cuối cùng cuộc thẩm vấn cũng không có kết quả gì.

Sau đó, bọn họ chuẩn bị đưa tôi trở lại trại tạm giam ban đầu. Khi ra cửa, có bốn cảnh sát ở đó, trong đó một người đẩy tôi một cái khiến tôi ngã xuống. Cảnh sát hỏi tôi: “Sao không hô nữa đi? Hô tiếp đi.” Tôi hỏi anh ta: “Anh muốn tôi hô cái gì?” Cảnh sát nói: “Hô cái gì cô còn không biết sao? Hô tiếp đi!” Lúc đó tôi chợt bừng tỉnh, liền hô to trở lại: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Sư phụ Lý Hồng Chí là tốt nhất! Toàn thế giới sẽ xét xử Giang Trạch Dân!” Sau đó, khi ra ngoài lên xe, họ lại chở tôi về trại tạm giam cũ và tiếp tục giam phi pháp tôi hơn một năm.

Trong thời gian bị giam phi pháp, tôi vẫn luôn luyện công, giảng chân tướng Đại Pháp cho những người xung quanh, nói cho họ biết vụ “Tự thiêu Thiên An Môn” là giả mạo, tặng cho mỗi người hữu duyên bên cạnh chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Trong lúc ra sân phơi nắng, tôi cũng luôn hô khẩu hiệu, để tất cả những người có mặt đều nghe thấy tiếng tôi hô.

Sau này, dù ở nơi tà ác đến mức nào, tôi vẫn giữ nội tâm kiên định, ngồi song bàn lập chưởng, hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Sư phụ Lý Hồng Chí là tốt nhất! Toàn thế giới sẽ xét xử Giang Trạch Dân!”

Cứ như vậy, hơn một năm sau, tôi bị tòa án kết án phi pháp năm năm, bị đưa vào Nhà tù Tiền Tiến ở Thiên Tân. Vừa bước vào nhà tù, tôi liền hô to khẩu hiệu của mình. Cai ngục lập tức lấy mũ bảo hiểm xe máy trùm kín đầu tôi, đẩy tôi vào phòng biệt giam. Tôi bị đẩy ngã xuống đất, đại đội trưởng Đội Một của nhà tù – Lưu Quang Huy (hiện đã chết) – hỏi tôi: “Cô là ai, tên là gì, người ở đâu?” Lúc đó tôi nghĩ: Mình không có tội, không thể thừa nhận ông ta, cũng không thể phối hợp với ông ta. Tôi liền nói: “Tôi là người học Đại Pháp, tôi không có tội. Các người bức hại tôi mới là đang phạm tội, còn tôi mới là đại pháp quan”. Hắn nghe xong thì ngớ người ra, rồi bỏ đi.

3. Điên cuồng bức hại, Sư tôn bảo hộ đệ tử

Trong nhà tù, tôi bị cưỡng bức đeo cùm chân nặng hơn mười cân và còng tay, cứ như vậy suốt bốn năm. Trong thời gian đó tôi luôn bị giam trong phòng giam nhỏ.

Trong phòng giam nhỏ, tôi trường kỳ học thuộc Pháp trong tâm. Phòng giam nhỏ chưa đến hai mét vuông, trên nền đất chỉ có một tấm ván gãy, tôi ngồi trên tấm ván ấy. Xung quanh có bốn người vây chặt, tôi không thể cử động, không được luyện công, việc đi vệ sinh hay tắm rửa đều bị họ hạn chế. Tôi chưa từng hô “báo cáo”, thà tuyệt thực không ăn không uống cũng không hô “báo cáo”, vì tôi biết mình không hề có tội.

Sau đó, những người giám sát áp giải tôi đến phòng y tế, cưỡng bức tôi uống dịch muối đậm đặc. Lúc ấy trong tâm tôi nghĩ: “Tôi không có tội, những bức hại này đối với tôi đều vô hiệu.” Trong lòng tôi không hề có tâm sợ hãi, nội tâm vô cùng kiên định. Khi họ cưỡng bức cho tôi uống, tôi liền hô to: “Tôi là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, những an bài khác tôi đều không cần, đều không thừa nhận!” Họ nghe xong liền không dám tiếp tục, sau đó cuống quýt thu dọn rồi bỏ đi. Sau khi bị ép uống dịch muối, tôi cũng không thấy khát, dường như tất cả những thứ ấy đều không khởi tác dụng với tôi. Sự bức hại tà ác cứ thế mà bị giải thể, tôi vẫn tiếp tục không ăn không uống để phản bức hại. Trong những ngày sau đó, tôi thường xuyên bị ép cho ăn một cách dã man. Tuy tôi không rõ họ cho tôi ăn cái gì, nhưng những thứ ấy khi vào cơ thể tôi hoàn toàn không có tác dụng gì.

Những người giám sát áp giải tôi luôn tìm cách bức hại tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục hô lớn, và họ liền dừng tay, sự bức hại tà ác lại bị giải thể, tôi không hề bị đánh. Tôi còn giảng chân tướng cho những người giám sát đó, họ đều hiểu ra và không bức hại tôi nữa. Khi đổi giám sát khác, tôi tiếp tục giảng, họ cũng đều minh bạch chân tướng Đại Pháp.

Việc bị giam lâu ngày trong phòng giam nhỏ khiến cơ thể tôi xuất hiện hoại tử, những cùm sắt nặng đè lên chèn sâu vào thịt, cổ chân và cổ tay bị thối rữa, đến nay vẫn còn vết sẹo rất rõ. Lúc đó tôi không hề sợ hãi, chỉ có một niệm kiên định, cộng thêm sự từ bi, gia trì trường kỳ của Sư phụ, tôi không cảm thấy vết thương đau đớn. Tôi biết tất cả đều là Sư phụ đang thay đệ tử chịu đựng. Cảm tạ Sư phụ!

4. Sư phụ triển hiện thần tích, khích lệ tôi tiến bước

Sau khi bị giam trong phòng biệt giam hơn một tháng, những người giám sát và cai ngục không thể “chuyển hóa” tôi, bèn định đưa tôi đến đội huấn luyện nghiêm ngặt. Tôi biết đó là một nơi còn kinh khủng hơn, trong lòng tôi cũng có dao động, nảy sinh tâm sợ hãi. Tôi liền trong tâm cầu Sư phụ, bỗng trước mắt tôi xuất hiện rất nhiều tiểu Kim Phật to nhỏ màu vàng, cao khoảng một thước, nhiều không đếm được, bay lượn trước mắt tôi. Tôi vốn là người chưa từng thấy, chưa từng mơ bất kỳ thần tích nào, nhưng hôm đó, lúc tôi cảm thấy khó khăn nhất, Sư phụ đã hiển thần tích cho tôi thấy, khích lệ tôi tiến bước. Trong lòng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ, xúc động đến nỗi rơi lệ cảm tạ. Phút chốc, trong lòng tôi chỉ còn một niệm: “Tôi là vì Đại Pháp mà đến, tôi muốn chứng thực Đại Pháp ngay tại nơi tà ác nhất!”

Sau đó, họ vẫn áp giải tôi đến đội huấn luyện để bức hại, nhưng tôi vẫn không ngừng hô khẩu hiệu. Đại đội trưởng tiếp tôi, vui vẻ nói: “Cô đừng hô nữa.” Họ đưa tôi vào một phòng giam năm người, so với phòng biệt giam trước đó thì dễ chịu hơn một chút, không còn người giám sát, không bị tẩy não “chuyển hóa”, thỉnh thoảng tôi còn có thể tắm rửa. Tôi biết đây đều là Sư phụ đang giúp tôi, cảm tạ Sư phụ!

Nửa năm sau, tôi lại bị đưa về Đội Một của Nhà tù Tiền Tiến, tiếp tục bị giam trong phòng biệt giam nhỏ, lại có người giám sát, thỉnh thoảng họ còn cho tôi xem video tẩy não. Khi xem video “tự thiêu”, tôi phát hiện nhiều lỗ hổng, liền chỉ ra những chỗ không hợp logic trong video cho họ, giải thích rõ ràng cho họ. Họ sợ tôi nói nhiều quá, bèn không cho tôi xem video nữa. Sau đó họ bắt tôi xem kinh văn giả, những kinh văn giả này là chúng trộn lẫn kinh văn mới của Sư phụ với những nội dung giả cùng với nhau. Tôi liền tìm đoạn thật để học, phủ định đoạn giả, điều này ngược lại, lại giúp tôi. Trong phòng biệt giam, tôi tiếp tục không ăn không uống phản bức hại, kiên định lớn tiếng học thuộc Pháp. Tôi nhớ tôi học thuộc bài thơ “Du Nhật Nguyệt Đàm” của Sư phụ, các cai ngục bắt chước tôi học theo, còn yêu cầu tôi dạy họ mấy lần.

Cứ như vậy, cuối cùng tôi đường đường chính chính bước ra khỏi nhà tù. Sau khi về nhà, tôi nghiêm túc học Pháp, gặp mâu thuẫn thì hướng nội tìm, thực tu bản thân, cùng đồng tu tỷ học tỷ tu. Tôi cảm nhận bản thân mình đề cao rất nhiều so với trước.

Bây giờ nghĩ lại bốn năm bị giam phi pháp, tôi đã thực hành được một đạo lý: chỉ cần kiên định tín Sư tín Pháp, thì không có cửa ải nào không vượt qua được. Hướng nội tìm, tôi nhận ra lúc đó bản thân vẫn còn nhiều chấp trước chưa tu bỏ, có một số còn rất mạnh mẽ, như tâm tranh đấu, tâm sắc dục, tâm oán hận, v.v. Ngoài ra tôi còn lý giải về Pháp lý của Sư phụ chưa đủ rõ ràng, tu luyện chưa đủ vững chắc, một số chỉ dừng lại ở bề mặt. Nhưng dù vậy, Sư phụ vẫn thay đệ tử gánh chịu quá nhiều, giúp tôi vượt qua nơi môi trường tà ác nhất.

Cảm tạ Sư phụ, vì thành tựu đệ tử mà âm thầm chịu đựng biết bao điều mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Đệ tử không có gì để báo đáp công ơn của Sư phụ, chỉ có thể dũng mãnh tinh tấn, không phụ lòng mong đợi của Sư phụ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/1/难中坚信-就能闯关-497112.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/16/229848.html