[Pháp hội San Francisco] Thể ngộ về tu Nhẫn
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco, California
[MINH HUỆ 16-08-2025] Kính chào Sư phụ tôn kính. Kính chào các đồng tu.
Hôm nay, tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình về tu Nhẫn.
Tôi cứ luôn tự cho mình là người biết điều, nhưng khi gặp phải những người hoặc tình huống vô lý là tôi lại tranh cãi và đòi lại công bằng. Nếu bị hiểu lầm hoặc đối xử bất công, tôi sẽ sinh ra oán trách, thậm chí tức giận. Tôi hoặc là cố gắng giải thích hoặc là giữ khoảng cách với những người vô lý đó. Tôi cố gắng né tránh khổ nạn vì chỉ muốn được thoải mái.
Sư phụ giảng:
“Tại sao lại gặp những vấn đề này? [Đó] đều là nghiệp lực mà bản thân chư vị mắc nợ tạo thành; chúng tôi đã giúp chư vị tiêu trừ vô số phần rồi. Chỉ còn lại một chút được phân chia tại giữa mỗi tầng, để đề cao tâm tính của chư vị, thiết lập một số ma nạn để ‘ma luyện’ tâm của chư vị và vứt bỏ các chủng chấp trước. Đây đều là [khó] nạn của bản thân chư vị; nhưng chúng tôi lợi dụng chúng để đề cao tâm tính của chư vị; đều có thể để chư vị vượt qua được. Chỉ cần chư vị đề cao tâm tính, thì có thể vượt qua.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Sư phụ đã giảng rất rõ trong Pháp, nhưng khi gặp vấn đề hoặc cảm thấy ủy khuất, tôi lại nghĩ: “Sao mình có thể có nhiều nghiệp lực đến vậy? Rõ ràng là lỗi của người kia mà.”
Dần dần, tôi hiểu ra các Pháp lý và học được cách hướng nội. Tôi nhận ra rằng cái “hợp lý” mà tôi nghĩ thực ra chỉ là lý lẽ của người thường. Pháp lý của vũ trụ là công bằng, mọi thứ đều có nhân quả. Làm sao có thể không tạo nghiệp qua từng đời từng kiếp? Nghiệp là phải hoàn trả, có gì mà cảm thấy bất công? Mọi khó khăn tôi gặp phải đều là điều tôi phải chịu đựng, giải quyết, và vượt qua. Tôi cũng nhận ra đó là an bài của Sư phụ để tôi đề cao ở một phương diện nào đó.
Với thể ngộ này, giờ đây, tôi đối mặt với khổ nạn một cách bình tĩnh hơn. Tôi không còn né tránh hay cảm thấy đau khổ nữa. Tôi hướng nội và xét xem mình cần trừ bỏ chấp trước nào. Tôi cũng cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ và điểm hóa cho mình. Trước đây, tôi từng coi thường thái độ “chấp nhận những gì xảy đến với mình”, vì tôi cảm thấy đó là sự bất lực và hèn nhát. Giờ đây, với sự lý giải về Pháp, nó trở thành một quá trình bình tĩnh đối mặt với mọi việc, chủ động chịu đựng và đạt được sự thăng hoa về tinh thần.
Nhẫn là bao dung cả với những gì khác biệt
Vũ trụ phồn vinh, sinh mệnh và sự vật vốn là đa dạng. Tầng thứ và cảnh giới cũng là vô cùng vô tận. Trước vũ trụ bao la, bản thân nhỏ bé của chúng ta nên kính ngưỡng kiệt tác này với một trái tim chân thành và khiêm nhường. Nếu chỉ dung nạp những người hoặc cách nghĩ giống mình, hoặc tự ngã quá mạnh, thì đúng là chỉ như ếch ngồi đáy giếng. Thế giới của chúng ta sẽ trở nên đơn điệu, trí huệ cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều.
Tôi nhớ có một lần đi ăn ở một nhà hàng Trung Quốc cùng các đồng nghiệp, mỗi chúng tôi được tặng một chiếc bánh may mắn, kèm theo đó có một mảnh giấy. Mảnh giấy của tôi viết rất đặc biệt: “Đưa vũ trụ vào tâm bạn, bạn sẽ sở hữu nó.” Tôi hết sức chấn động: Sư phụ dùng phương thức rõ ràng này để điểm hóa cho tôi: phải bao dung hết thảy.
Tôi hiểu rằng loại bao dung này, duy chỉ đến khi nhìn nhận sự khác biệt bằng sự trân trọng, chúng ta mới có thể thực sự thấu hiểu người khác, suy nghĩ từ góc độ của họ, mở rộng tư duy của chính mình và nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn—một thế giới chứa đựng nhiều giải pháp và trí huệ hơn để đối mặt với những điều cần phải đối mặt. Bất kể chúng ta tin rằng mình thông minh hay có năng lực đến đâu, nhưng vì còn có thân người, lại ở trong mê, nên đều chịu rất nhiều giới hạn. Chỉ khi thừa nhận những giới hạn của mình, và buông bỏ tự ngã quá mạnh kia, thì mới có thể nhìn ra những điểm tốt ở người khác, mới thấy được sự bác đại của vũ trụ, và bản thân mới có thể tiến xa.
Bởi vậy, khi gặp những ý kiến hoặc hành vi khác biệt, tôi không còn vội kết luận như: “Sao anh ta có thể làm vậy?” “Sao anh ta không động não suy nghĩ?” “Anh ta làm mình cạn lời.” “Anh ta thật độc đoán.” Thay vào đó, tôi dừng lại và tự hỏi: “Vì sao anh ta lại làm vậy? Có điều gì mình chưa hiểu ở đây? Mình có sai không? Mình giải thích chưa rõ phải không? Hay anh ta thực sự đang gặp khó khăn? Có lẽ biện pháp của anh ta tốt hơn thì sao?”
Thực ra, có một lần, tôi thấy một học viên sắp xếp một sự việc chưa trọn vẹn, tôi đã bình tĩnh chỉ ra cho cô ấy. Cô ấy đã lớn tiếng và mỉa mai tôi. Tôi hỏi cô ấy: “Sao chị lại phản ứng như vậy? Tôi chỉ thấy vậy nên đề xuất vậy thôi. Chị có tiếp thu hay không là tùy ở chị mà.” Cô ấy im lặng.
Tôi nhận thấy phản ứng của cô ấy có chút giống như tôi trước đây: gặp chuyện gì hễ khác với cách nghĩ của mình, là bài xích ngay, rồi phản ứng và kết luận luôn, tiềm ý thức cứ cho rằng mình là đúng, vừa khiến người khác tổn thương, và làm ra chuyện xấu. Tôi tự nhủ: “Đừng vội kết luận, mà hãy lắng nghe nhiều ý kiến khác biệt, bởi các thiên quốc khác nhau có phương thức vận hành khác nhau.” Chữ Thánh (聖) trong “Thánh nhân” của tiếng Trung phồn thể, bên trái có bộ nhĩ “耳” (tai), bên phải có bộ khẩu “口” (miệng), tôi hiểu đó là một lời nhắc nhở chúng ta hãy lắng nghe nhiều hơn và nói ít hơn, và hãy lắng nghe trước rồi mới nói. Có lẽ có thể nghe ra được cả một thế giới.
Nhẫn là khoan dung
Mỗi chúng ta đều có nhiều chấp trước và quan niệm, cũng như năng lực hữu hạn, vì ở trong mê, nên có lúc sẽ phạm sai lầm. Nhưng rất nhiều người trong chúng ta cũng đi tìm sự hoàn mỹ.
Chúng ta đều ở tầng thấp nhất của vũ trụ này, đó là xã hội nhân loại, thì làm sao để có thể hoàn mỹ được đây? Làm sao có thể không có sai lầm? Vậy chúng ta đối đãi với những sai lầm ấy như thế nào?
Khi biên tập bài trên máy tính, một chức năng mà tôi thích nhất là “undo” (hoàn tác), làm sai rồi thì “undo” một cái là cái sai liền biến mất. Tôi thường nghĩ: Giá như con người khi mắc sai lầm, mà có thể dễ dàng “undo” thì tốt biết mấy. Khi chúng ta phạm sai lầm thì đều mong được tha thứ. Con đường tu luyện vốn đã rất khó, vậy tại sao chúng ta không lượng thứ cho người khác chứ?
Sư phụ giảng:
“Người lái xe phóng nhanh, nhưng anh ấy phải chăng cố ý đâm người ta? Anh ta chẳng phải vô ý là gì?” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Cần nhớ rằng người tài xế đâm người khác không phải là cố ý. Nhưng chúng ta có hiểu rằng khi người khác phạm sai lầm mà làm thương người khác, hoặc khi họ nổi giận với ta, thì họ cũng không cố ý làm vậy không? Thực ra, người nổi giận thường là người đau khổ nhất. Bản thân tôi cũng đã từng nổi nóng, nên tôi hiểu điều này.
Tôi nhớ một bài viết trên Minh Huệ Net về một học viên (B) bị kết án bảy năm tù vì một học viên khác (A) không chịu nổi tra tấn mà đã khai ra anh. Vợ của anh B đã ly hôn và mang con đi. Cuộc sống của anh rất khó khăn sau khi được thả. Cuối cùng, sau khi đã ổn định cuộc sống, học viên A lại phải chịu đựng những khổ nạn lớn, và tìm đến B để nhờ giúp đỡ. B nhận ra rằng A đã phản bội mình vì không chịu nổi tra tấn, vì vậy anh đã buông bỏ oán hận và đề nghị giúp đỡ A. Tôi đã vô cùng xúc động trước câu chuyện này; chỉ những bậc giác giả mới có được lòng bao dung như vậy.
Trước đây, tôi từng nghĩ mình cũng khá tốt vì tôi luôn có thể nhìn ra bản chất của vấn đề, và quen nói thẳng, nói cặn kẽ, chứ không qua loa, giả tạo. Bây giờ nghĩ lại, tôi chưa bao dung, thấu hiểu. Tôi chỉ có thể nhìn thấy lỗi lầm của người khác.
Trong người thường có câu “Hồ đồ khó lắm thay.” Trong quá trình tu luyện, tôi đã có nhận thức sâu sắc hơn về câu ngạn ngữ này. Con người mắc lỗi là điều tự nhiên, cũng như sông chảy ra biển là điều tự nhiên. Chúng ta thường có thể bỏ qua lỗi của người thường, nhưng cũng nên khoan dung với sai lầm của các học viên. Sư phụ đang coi sóc cho từng học viên, và tôi tin rằng mỗi học viên cuối cùng sẽ vượt qua được những khó khăn mà họ phải đối mặt. Không cần tôi phải bận tâm về chúng.
Một học viên cho rằng không ai có năng lực hơn anh ta, và anh ta đã gây khó dễ cho tôi. Anh ta còn nói với tôi một cách ngạo mạn: “Cô muốn tôi tôn trọng cô ư? Cô phải tự mình giành lấy điều đó.” Mất hơn một năm tu luyện như xẻo tim khoan xương, coi đối phương là cái gương phản chiếu, tôi đã tìm ra rất nhiều chấp trước. Gần đây, khi gặp lại anh ta, tôi thấy anh ta vẫn không thay đổi, nhưng tôi đã rất bình thản. Tôi muốn nhắc nhở anh ta, nhưng lại nghĩ rằng, vì anh ta vẫn có vẻ ngạo mạn, anh ta có thể sẽ không nghe, nên tôi đã bỏ qua.
Đây là những thể ngộ cá nhân của tôi.
Con xin cảm tạ Sư phụ. Cảm ơn các đồng tu.
(Bài viết được chọn trình bày tại Pháp hội San Francisco 2025)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/16/498360.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/19/229427.html