Bài viết của của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-09-2025] Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2025, tổng cộng có 937 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ hoặc sách nhiễu vì đức tin được báo cáo.

937 trường hợp này bao gồm 468 vụ bắt giữ và 469 vụ sách nhiễu. Trong số đó, 319 học viên bị lục soát nhà và 12 người bị đưa vào các trung tâm tẩy não. Một số vụ bức hại đã diễn ra trong những năm trước. Vì chính quyền cộng sản Trung Quốc kiểm duyệt thông tin, nên các phóng viên Minh Huệ khó có thể thu thập, xác minh và kịp thời báo cáo thông tin, bởi vậy mà có sự chậm trễ.

Ít nhất 159 học viên đã ngoài 60 tuổi tại thời điểm bị bắt giữ hoặc sách nhiễu, trong đó có 43 người ở độ tuổi 60, 61 người ở độ tuổi 70, 53 người ở độ tuổi 80, và 2 người ở độ tuổi 90. Người cao tuổi nhất là một cụ ông 92 tuổi ở thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang, bị sách nhiễu cùng cụ bà 86 tuổi của mình.

937 học viên đến từ 27 tỉnh, khu tự trị hoặc thành phố trực thuộc trung ương. Hà Bắc báo cáo nhiều trường hợp nhất với 170 vụ, tiếp theo là Hắc Long Giang với 139 vụ và Sơn Đông với 120 vụ. 15 khu vực có số trường hợp ở mức hai con số, từ 10 đến 75. Chín nơi còn lại ghi nhận số trường hợp ở mức một con số, từ 1 đến 7.

2

Các vụ bắt giữ và sách nhiễu trước cuộc duyệt binh của ĐCSTQ

Trước thềm cuộc duyệt binh quy mô lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào ngày 3 tháng 9 năm 2025, ĐCSTQ đã tăng cường bắt giữ và sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc. ĐCSTQ thường xuyên tiến hành sách nhiễu, bắt giữ các học viên Pháp Luân Công trước các sự kiện hoặc ngày kỷ niệm lớn để ngăn họ giảng chân tướng về cuộc bức hại 26 năm qua trong những dịp này.

Tại Bắc Kinh, bà Đặng (chưa rõ tên), 85 tuổi, phát hiện có hai nhân viên an ninh đi theo mỗi khi bà ra ngoài vào cuối tháng 8 năm 2025. Bà nói với họ: “Chính quyền cộng sản có súng, có pháo, có quân đội. Sao các anh lại sợ một bà lão 85 tuổi như tôi chứ?” Các nhân viên an ninh lặng.

Các học viên khác ở Bắc Kinh cũng cho hay họ bị cảnh sát sách nhiễu tại nhà và quay video. Một số cán bộ ủy ban dân phố đã cảnh báo các học viên không được đọc tin chưa qua kiểm duyệt trên mạng.

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 8 năm 2025, cảnh sát và/hoặc cán bộ khu dân cư ở Thượng Hải bắt đầu giám sát một số học viên 24/24. Họ nói rằng việc giám sát sẽ kéo dài chín ngày cho đến khi cuộc duyệt binh kết thúc vào ngày 3 tháng 9. Cảnh sát thậm chí còn lo lắng khi người nhà của các học viên ra ngoài.

Tại thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, cô Lý Huệ Huệ và bà của cô, bà Khâu Chí Vân, 82 tuổi, đã bị bắt vào ngày 6 tháng 8 năm 2026. Cảnh sát đã khám xét nơi ở chung của họ và tịch thu một số vật dụng cá nhân. Cô Lý nói với cảnh sát rằng cô không phải là kẻ thù của họ. Cảnh sát đáp lại: “Cô chính là kẻ thù.”

Ngoài ra, vào ngày 18 tháng 8 năm 2025, chín học viên ở huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị giam giữ, bắt giữ, hoặc sách nhiễu. Ngày 28 tháng 8 năm 2025, khoảng 30 – 40 học viên ở thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm, đã bị bắt giữ hoặc sách nhiễu.

Cảnh sát bạo hành trong lúc bắt giữ

Người đàn ông ở Hà Bắc hai lần bị cảnh sát đánh đến bất tỉnh

Ngày 19 tháng 2 năm 2025, ông Mã Vĩnh Tiêu, một cư dân 42 tuổi ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, cảm thấy hơi khó chịu trong người nên đã đi ngủ sớm. Lúc 11 giờ đêm, khi đang ngủ say, ông cảm thấy có ai đó giật mạnh tay mình. Vì vẫn đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương ở cánh tay trái, ông đã hét lên vì đau đớn. Hóa ra có hơn 20 cảnh sát vừa đột nhập vào nhà. Họ đẩy ông xuống đất, còng tay ông và đấm đá túi bụi cho đến khi ông mềm nhũn và không cử động được nữa.

Sau khi lục soát nhà và quẳng ông Mã vào xe tuần tra, cảnh sát lại đánh ông một lần nữa. Lúc đó, ông đã bất tỉnh. Khi tỉnh lại, ông thấy mình đang ở trong thang máy và mặt bị bịt kín. Cảnh sát lại tiếp tục đánh ông.

Sau đó, một người trong họ nói: “Dừng lại đi. Chúng ta đánh anh ta mạnh tay quá rồi.”

Một người khác trả lời: “Thì cấp trên chỉ thị cho chúng ta làm vậy mà!”

Rồi thang máy dừng lại. Cảnh sát tiếp tục đánh ông Mã và lôi ông ra ngoài. Ông lại ngất đi.

Sau khi tỉnh lại, ông thấy mình đang ở trong một phòng tra tấn, tay bị còng và chân bị xiềng. Trời lạnh, nhưng ông vẫn chỉ được mặc bộ đồ ngủ mỏng và không đi giày. Ông hoang mang và mất khả năng điều khiển chân tay. Ông bắt đầu nói nhảm và có các triệu chứng của một cơn co giật.

Ông nghe thấy một cảnh sát nói: “Có lẽ chúng ta bắt nhầm người rồi.” Một người khác đáp: “Bắt nhầm cũng không thả ra được.”

Khi cảnh sát đưa ông Mã đến bệnh viện của ngành công an, bác sỹ nói rằng ông đã may mắn sống sót sau những trận đánh đập dã man như vậy.

Nhưng cảnh sát không để ông được điều trị thêm, mà đưa ông Mã vào trại tạm giam. Các lính canh còng tay ông chặt đến mức còng sắt cắt vào da thịt ông. Vết thương mưng mủ, chảy máu và dịch. Đến ngày 2 tháng 5 năm 2025, ông được tại ngoại.

Một bà mẹ ba con bị cưỡng chế khám sức khỏe bằng bạo lực

Ngày 13 tháng 5 năm 2025, cô Kim Nguyệt, ở huyện Thương, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt vì gửi thư khiếu nại cảnh sát từng bức hại cô chỉ vì cô tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát đã túm tóc và lôi cô vào xe tuần tra.

8 giờ sáng ngày 14 tháng 5 năm 2025, mẹ chồng cô Kim đã đưa ba con của cô đến Đội An ninh Nội địa huyện Thương để yêu cầu trả tự do cho cô. Đội trưởng Triệu Tuấn Phong đã giữ bà lão khoảng bốn giờ đồng hồ, rồi mới thả bà ra.

Trong khi đó, cô Kim bị đưa đi khám sức khỏe. Bảy cảnh sát đã giữ chặt cô để thực hiện điện tâm đồ, chụp X-quang ngực và lấy máu. Các lính canh trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận cô Kim sau khi xem kết quả của cô. Đội trưởng Triệu đã đấm vào đầu và lưng cô Kim trong quá trình khám, nói rằng anh ta đã được Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương và giám đốc Mã của trại tạm giam cho phép giam giữ cô.

Trong thời gian cô Kim bị giam giữ, ba đứa con nhỏ của cô ngày nào cũng khóc đòi mẹ.

Người đàn ông ở Hà Bắc bị bắt giữ và đánh đập, khiến răng lung lay

Ngày 8 tháng 7 năm 2025, ông Tịch Chiếu Quân, một giáo viên trung học ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt trên đường đến huyện Thương Đô, Nội Mông. Ban đầu ông bị giam tại một nhà tạm giữ ở Thương Đô, đến ngày 24 tháng 7 lại bị chuyển đến Trại tạm giam Tập Ninh ở thành phố Ô Lan Sát Bố.

Trên đường đi, ba cảnh sát liên tục tát vào mặt ông Tịch, khiến mặt ông bị sưng phù và chảy máu. Họ còn nhét đầu khóa dây an toàn vào miệng ông để cạy răng. Khi ông cố gắng né tránh, họ đã dùng khóa đâm vào mắt ông và dọa sẽ đưa ông vào bệnh viện tâm thần.

Tám ngày sau, khi luật sư của ông Tịch đến thăm, mặt ông vẫn sưng và miệng vẫn tiếp tục chảy máu, ông bị lung lay vài chiếc răng và loét miệng.

Bị giam giữ dù đang có bệnh lý

Một cảnh sát về hưu khỏi bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối sau tám ngày tu luyện Pháp Luân Công, nhưng lại bị giam 15 ngày vì tu luyện

Năm 2006, ông Lý Trung Hiếu, một cảnh sát về hưu 74 tuổi ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã khỏi bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối sau tám ngày bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tháng 8 năm 2025, ông đã bị giam giữ 15 ngày chỉ vì kiên định đức tin của mình.

2025-9-5-201333-0--ss.jpg

Ông Lý Trung Hiệu

Ngày 14 tháng 8 năm 2025, bảy cảnh sát mặc thường phục đã đột nhập vào nhà ông Lý ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, rồi thẩm vấn ông suốt cả ngày mà không cho ông ăn gì.

Khoảng 4 giờ chiều, khi không có ai ở nhà, năm cảnh sát đã quay lại và xông vào nhà ông Lý. Họ tịch thu máy tính để bàn, máy in, sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, điện thoại di động, chìa khóa, 2.500 Nhân dân tệ tiền mặt và một số vật dụng cá nhân khác của ông, mà không giao biên bản tịch thu.

Khoảng 1 giờ 50 sáng ngày 15 tháng 8, ông Lý bị đưa đến Bệnh viện Vệ Khang để khám sức khỏe. Đến lúc đó, cảnh sát mới cho ông một chiếc bánh mì. Kết quả khám bệnh cho thấy điện tâm đồ bất thường và huyết áp cao ở mức nguy hiểm (chỉ số huyết áp tâm thu 160 mmHg, trong khi mức bình thường là 120 mmHg hoặc thấp hơn).

Với tình trạng sức khỏe của ông Lý, cảnh sát chưa đưa ông đến trại tạm giam ngay, mà đợi đến chiều để chở ông đến Bệnh viện Trung ương trực thuộc Đại học Y Thẩm Dương để khám lại. Không rõ kết quả ra sao, nhưng ông Lý đã bị đưa vào Trại tạm giam Quận Thiết Tây và bị giam ở đó cho đến ngày 30 tháng 8.

Sau khi ông Lý bị bắt, gia đình ông đã thường xuyên đến Đồn Cảnh sát Thôn Công Nhân để yêu cầu cảnh sát cung cấp các biên bản hợp lệ liên quan đến việc bắt giữ và tạm giam ông. Cảnh sát không để người nhà ông Lý hỏi bất kỳ câu hỏi nào, cũng không cung cấp bất kỳ văn bản nào. Khi gia đình quay lại đồn cảnh sát để hỏi thêm, thì cảnh sát hoặc là “đi vắng” hoặc là “đi nghỉ mát”.

Tháng 4 năm 2006, ông Lý được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối và bác sỹ nói rằng ông chỉ còn sống được nhiều nhất là hai hoặc ba tháng. Biết được một người thân đã khỏi nhiều bệnh mãn tính dai dẳng mấy chục năm nhờ tu luyện Pháp Luân Công, ông cũng bắt đầu học các bài công pháp. Ông cảm thấy khỏe hơn mỗi ngày, và chỉ sau tám ngày đã hoàn toàn bình phục.

Cảnh sát và bác sỹ ngụy tạo kết quả khám sức khỏe của một phụ nữ để giam giữ bà

Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2025, bà Trương Thục Anh, 67 tuổi, cũng ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã bị một người đàn ông đi xe đạp bám theo khi bà ra ngoài. Khi bà hỏi người đàn ông tại sao lại theo dõi mình, anh ta thừa nhận mình là cảnh sát và đã bắt giữ bà.

Buổi chiều, sau khi thẩm vấn bà Trương, cảnh sát đã đưa bà đến bệnh viện để khám sức khỏe lúc chập choạng tối. Kết quả cho thấy bà bị huyết áp cao (chỉ số huyết áp tâm thu là 179 mmHg; mức bình thường là 120 mmHg hoặc thấp hơn) và kết quả điện tâm đồ bất thường.

Sau khi các lính canh của Trại tạm giam Số 1 Thành phố Thẩm Dương từ chối giam giữ bà Trương, cảnh sát đã đưa bà đến một bệnh viện khác, tại đây, huyết áp tâm thu của bà thậm chí còn tăng lên 200 mmHg. Sau vài phút, cảnh sát lại đo lại, và kết quả là 197 mmHg. Để giam giữ bà, cảnh sát đã yêu cầu một bác sỹ ghi 179 mmHg vào hồ sơ và bác sỹ đã làm theo.

Sau đó, cảnh sát đưa bà Trương trở lại trại tạm giam và trao đổi riêng với bác sỹ ở trại tạm giam. Khi vào phòng, bác sỹ nói với bà Trương: “Đừng lo. Tôi đã bảo bà rồi, bà sẽ được thả trong vài ngày nữa.”

Một cảnh sát khác phụ họa: “Đúng vậy! Năm ngày nữa, bà sẽ được thả. Tôi sẽ đến đón bà vào ngày 30.”

Sau đó, bác sỹ đo lại huyết áp cho bà Trương và “chúc mừng” bà vì chỉ số đã giảm xuống còn 140 mmHg. Do đó, bà Trương đã bị tiếp nhận.

Ngày 28 tháng 4, cảnh sát đưa bà Trương đến bệnh viện để khám sức khỏe lần nữa. Lần này, huyết áp tâm thu của bà là 170 mmHg. Bác sỹ thực hiện điện tâm đồ dường như không hài lòng với hai hình ảnh đầu vừa chụp. Ông yêu cầu bà Trương nín thở, sau đó chụp lại lần thứ ba, và ông cho là đạt yêu cầu và đưa cho cảnh sát. Bà Trương bị giam thêm hai ngày nữa và được thả vào ngày 30 tháng 4.

Giám sát chặt chẽ

Một cư dân Thượng Hải bị theo dõi chặt chẽ trong ba ngày

Sau khi thi hành bản án một năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Lý Hồng, một cư dân Thượng Hải, đã được trả tự do vào ngày 8 tháng 9 năm 2023, nhưng lại bị cảnh sát địa phương giám sát chặt chẽ.

Từ ngày 20-22 tháng 7 năm 2025, hai người đã theo dõi và bám theo bà khắp nơi mỗi khi bà ra ngoài. Họ chụp ảnh bà và báo cáo hoạt động của bà cho ai đó. Bà đã cố gắng thuyết phục họ không tham gia vào cuộc bức hại, nhưng họ nói rằng họ được trả 300 Nhân dân tệ một ngày cho công việc này.

Camera hành trình của cặp vợ chồng ở Liêu Ninh bị cảnh sát theo dõi

Khoảng 10 giờ tối ngày 21 tháng 7 năm 2025, một cặp vợ chồng ở huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt tại nhà. Cảnh sát đã lục soát nhà của họ và đưa ông Trần Quý Tồn đến Trại tạm giam Đại Sa Câu và vợ ông, bà Trần Kế Nga, đến Trại tạm giam Nam Câu.

Khi lục soát nhà, cảnh sát đã biết rõ cách bố trí trong nhà nên đi thẳng lên căn gác mái có bắc thang để lấy sách Pháp Luân Công của họ. Camera hành trình của vợ chồng họ cũng bị cảnh sát theo dõi. Họ nghi ngờ đã bị cảnh sát theo dõi các cuộc điện thoại và ghi hình bằng camera giám sát.

Tùy tiện bắt giữ

Cảnh sát Liêu Ninh che biển số xe bằng khẩu trang

Ngày 3 tháng 6 năm 2025, cảnh sát ở thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, đã bắt giữ một số học viên Pháp Luân Công tại địa phương. Để che giấu danh tính, họ thậm chí còn che biển số xe tuần tra bằng khẩu trang.

Khi cảnh sát đến nhà ông Vương Kiện Toàn để bắt giữ, ông không có ở nhà. Họ đã khám xét nhà ông và tịch thu sách Pháp Luân Công và các tài liệu thông tin của ông. Họ đã theo dõi vị trí của ông qua điện thoại di động và bắt ông tại nơi làm việc. Ông bị giam giữ trong năm ngày.

Một phụ nữ bị ô tô đâm; cảnh sát giam giữ bà thay vì tài xế

Bà Viên Xuân Ni, ở thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc, đã bị một chiếc ô tô đâm vào giữa tháng 7 năm 2025. Người tài xế trẻ tuổi, một nhân viên giao đồ ăn, đã cầu xin bà không báo cáo vụ tai nạn. Bà đã an ủi anh và nói với anh rằng bà tu luyện Pháp Luân Công và sẽ không đòi bồi thường từ anh. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện của họ và việc bà đưa cho chàng trai trẻ một tờ tài liệu Pháp Luân Công đã bị camera giám sát ghi lại. Thay vì điều tra vụ tai nạn, cảnh sát lại bắt giữ bà Viên và giam giữ bà trong một tuần.

Cụ bà 89 tuổi bị bắt khi đang đi chợ

Ngày 31 tháng 7 năm 2025, bà Vương Tố Thanh, một cư dân 89 tuổi ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị bắt khi đang mua hàng tạp hóa tại một khu chợ nông sản. Viên cảnh sát đầu tiên đưa bà đến đồn cảnh sát, sau đó đưa bà về nhà và lục soát nhà bà. Họ đã thu giữ hơn 50 cuốn sách Pháp Luân Công, máy tính, 3 ổ ghi DVD, 6 máy in và 10.000 Nhân dân tệ tiền mặt của bà. Bà được thả ngay sau đó.

Hai cư dân Trùng Khánh bị bắt khi đang đi khám bệnh

Ngày 21 tháng 7 năm 2025, hai cư dân Trùng Khánh, ông Dương Định Sản, ngoài 60 tuổi, và ông Lý Xuân Nguyên, 77 tuổi, cùng đến Bệnh viện Y học Cổ truyền Quận Trường Thọ để thăm một người hàng xóm là bà Trần Hiểu Lệ, ngoài 60 tuổi, vì bà vừa bị đột quỵ. Ngay sau khi họ đến bệnh viện, cảnh sát đã xuất hiện và bắt giữ họ.

Chồng bà Trần yêu cầu cảnh sát thả ông Dương và ông Lý, nhưng cảnh sát đã ép con trai của bà Trần khai ra thông tin của hai ông.

Đến tối, cảnh sát đã lục soát nhà của ông Dương và ông Lý, rồi đưa họ đến một trại tạm giam địa phương.

Người phụ nữ ở Hà Bắc bị bắt sau 13 năm lưu lạc

Ngày 16 tháng 7 năm 2025, bà Vương Chí Hân, 43 tuổi, ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt sau 13 năm sống lưu lạc để tránh bị cảnh sát bắt. Hiện bà đang bị giam tại Trại tạm giam Số 1 Thành phố Đường Sơn, nhưng đến ngày 1 tháng 8, lệnh bắt giữ bà mới được phê chuẩn.

Khổ nạn của bà Vương bắt đầu vào ngày 12 tháng 5 năm 2010, khi cảnh sát nghi ngờ bà đã đăng lên mạng hướng dẫn nội bộ của chính quyền cộng sản về cuộc bức hại. Bà bị giam giữ trong tám tháng và được thả ra vào ngày 27 tháng 1 năm 2011. Sau đó, cảnh sát đã trình vụ án của bà lên viện kiểm sát. Để tránh bị kết án tù, bà đã phải sống xa nhà và bị đưa vào danh sách truy nã.

Khi không tìm được bà, cảnh sát đã thường xuyên sách nhiễu gia đình và bạn bè của bà. Họ cũng dán lệnh truy nã bà trong làng và phát thông báo treo thưởng cho ai báo cáo tung tích của bà qua loa phát thanh của làng.

Người nhà bị liên lụy

Người chăm sóc duy nhất cho chồng và con gái tàn tật bị giam giữ

Sau khi bà Triệu Thái Hà bị bắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2025, chồng và con gái bà, cả hai đều bị tàn tật và phải dựa vào sự chăm sóc của bà, đã phải vật lộn để tự lo liệu cho bản thân.

Ngày 25 tháng 4, bà Triệu, 73 tuổi, ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị cảnh sát tiếp cận và khám xét hành lý trong khi bà và em gái, bà Triệu Thái Hồng, đang chờ lên tàu tại ga xe lửa thành phố Cáp Nhĩ Tân. Khi phát hiện ra những tờ tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công, cảnh sát đã bắt giữ hai chị em và đưa họ đến một đồn cảnh sát. Cảnh sát cũng lục soát nhà của cả hai chị em và thu giữ sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin và chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Bà Triệu Thái Hồng được thả sau 15 ngày. Bà Triệu Thái Hà bị giam tại một trại tạm giam địa phương; hiện bà đang phải đối mặt với cáo trạng sau khi cảnh sát đệ trình vụ án của bà lên Viện Kiểm sát Giao thông Đường sắt Cáp Nhĩ Tân vào ngày 28 tháng 7.

Chồng của bà Triệu bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng, bệnh gút và nhiễm ký sinh trùng não; ông hầu như nằm liệt giường và không thể tự chăm sóc bản thân. Con gái của hai ông bà bị bệnh tâm thần và cần được trông nom mọi lúc. Vì bà Triệu bị giam giữ, hai cha con họ hiện đang rơi vào cảnh khốn khó.

Mẹ và con gái bị bắt khi đang đi nghỉ mát

Trong 26 năm qua, bà Lâm Kim Lệ, 48 tuổi, ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã liên tục bị bức hại vì lý do tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt vào năm 2019 khi đang đưa con gái 15 tuổi đến trường và bị kết án bốn năm tù. Trong thời gian bà bị giam, chồng bà đã phải chật vật vừa làm công việc toàn thời gian vừa chăm sóc con gái. Cô bé thường khóc vì nhớ mẹ.

Tháng 8 năm 2025, bà Lâm đưa con gái đến thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô để nghỉ mát. Vì bà mang theo điện thoại di động thường dùng để gửi tin nhắn về Pháp Luân Công, mà bị cảnh sát Dương Châu đã theo dõi và bắt giữ tại Dương Châu vào ngày 10 tháng 8. Họ cũng đến Cáp Nhĩ Tân để khám xét nhà của bà. Con gái bà được thả sau bốn ngày. Bà vẫn bị giam giữ ở Dương Châu và bị tẩy não.

Bức hại lặp đi lặp lại

Bị tra tấn tới mức mù lòa trong suốt 4,5 năm tù, nam học viên tại Hồ Bắc lại bị giam giữ trong viện dưỡng lão sau khi mãn hạn tù

Ông Thiểm Phú Vinh sau khi chấp hành xong bản án tù oan sai 4,5 năm vào ngày 5 tháng 7 năm 2025, lại bị chính quyền địa phương đưa thẳng đến một viện dưỡng lão và không cho về nhà, ngay cả sau khi ông đã bị mù hoàn toàn do bị tra tấn trong tù.

Ông Thiện, khoảng 60 tuổi, ở thành phố Lão Hà Khẩu, tỉnh Hồ Bắc, đã bị bắt vào ngày 5 tháng 1 năm 2021, khi đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Gia đình ông không được thông báo về tình trạng vụ án của ông. Mãi đến tháng 7 năm 2023, họ mới biết về bản án tù bí mật của ông. Họ cũng rất đau lòng khi biết ông đã bị mù cả hai mắt sau khi bị tra tấn trong tù.

Ngày 5 tháng 7 năm 2025, ngày dự kiến thả ông Thiện, Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương, một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công, đã đưa ông đến Viện dưỡng lão Tô Gia Hà. Họ hạn chế quyền tự do của ông và không cho phép ông về nhà. Gia đình ông đã nhiều lần yêu cầu được phép đưa ông về nhà nhưng không được.

Cụ bà 79 tuổi đối mặt với truy tố sau vụ bắt giữ lần thứ 11 vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 15 tháng 5 năm 2025, bà Quách Đan Hà, một kế toán viên đã nghỉ hưu 79 tuổi của Công ty Dầu khí Thành phố Nhạc Dương ở tỉnh Hồ Nam, đã bị hơn mười cảnh sát bắt giữ. Đây là lần thứ 11 bà bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã lục soát nhà bà Quách mà không có lệnh khám xét và lấy đi sách Pháp Luân Công và máy nghe nhạc MP3 mà bà dùng để nghe nhạc luyện công Pháp Luân Công. Họ tuyên bố rằng bà đã bị camera giám sát ghi được cảnh phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở thành phố Lâm Tương gần đó vào ngày hôm trước.

Do huyết áp của bà Quách rất cao nên không được trại giam tiếp nhận khi cảnh sát đưa đến vào buổi chiều. Bà bị giữ tại sở cảnh sát qua đêm và được đưa vào một bệnh viện vào ngày hôm sau, và bị giam giữ tại đây kể từ đó.

Ngày 10 tháng 6, một công tố viên từ Viện Kiểm sát Thành phố Lâm Tương đã lấy lời khai của bà Quách tại bệnh viện. Bà từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Công tố viên đã phê chuẩn lệnh bắt giữ bà ngay sau đó và cáo buộc bà phân phát hơn mười loại sách nhỏ Pháp Luân Công, mặc dù cảnh sát không cung cấp được đoạn video ghi lại cảnh bà phân phát các tài liệu đó.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà Quách đã phải chịu một bản án tù ba năm hai tháng từ ngày 18 tháng 3 năm 2020 đến ngày 17 tháng 5 năm 2023. Trước bản án tù này, bà đã bị đưa vào một bệnh viện tâm thần vào tháng 6 năm 2020 và bị cưỡng chế tiêm thuốc tâm thần mặc dù bà không bị bệnh tâm thần, khiến bà bị khó thở, mất ngủ, và thường rơi vào trạng thái mê sảng do tác dụng của thuốc.

Nữ học viên tại Cam Túc đối mặt với sách nhiễu liên tục sau khi thụ án tù 21 năm chỉ vì phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công

Sau 21 năm thụ án tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đức tin của mình vào Pháp Luân Công, bà Trương Vinh Quyên, một cư dân ở huyện Trấn Nguyên, tỉnh Cam Túc, đã bị sách nhiễu không ngừng, ngay cả sau khi bà chuyển đến Bắc Kinh.

Bà Trương được thả vào ngày 24 tháng 8 năm 2022, sau một năm kéo dài bản án ban đầu là 20 năm. Bà tìm được một công việc tại một nhà hàng, nhưng thường xuyên bị cảnh sát sách nhiễu và ra lệnh ký vào các biên bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Sau Tết năm 2023, bà Trương đến Bắc Kinh để tìm việc, nhưng cảnh sát đã theo bà đến đó và tiếp tục sách nhiễu bà.

Trong các phiên họp toàn thể hàng năm của Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 3 năm 2025, cảnh sát Trấn Nguyên đã đến Bắc Kinh và yêu cầu gặp bà Trương. Khi bà từ chối, họ đã hợp tác với cảnh sát Bắc Kinh để sách nhiễu bà.

Tháng 5 năm 2025, cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Bắc Nhai ở quận Đông Thành, Bắc Kinh, đã đến nhà của chủ nhà nơi bà Trương làm giúp việc, và ra lệnh cho bà phải nghỉ việc ngay lập tức. Họ cũng cảnh báo con gái và con rể của bà Trương không được cho bà ở chung, nếu không, các cảnh sát sẽ lục soát nhà của chủ nhà của bà Trương, một cụ ông 90 tuổi, và đình chỉ lương hưu của ông.

Bà Trương mất việc và không có nơi nào để ở.

Báo cáo liên quan:

Báo cáo nửa đầu năm 2025: 2.003 học viên Pháp Luân Công bị bắt hoặc sách nhiễu vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 3 và tháng 4 năm 2025: 772 học viên Pháp Luân Công bị bắt hoặc sách nhiễu vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 1 và tháng 2 năm 2025: 518 học viên Pháp Luân Công bị bắt hoặc sách nhiễu vì kiên định đức tin (Ảnh)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/6/499173.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/8/229746.html