Bài viết của tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 14-12-2024] Cháu tên là Ỷ Ỷ, năm nay 8 tuổi, lớp 3 tiểu học, đây là lần đầu tiên cháu viết tâm đắc thể hội. Cháu đắc Pháp khi mới hơn 2 tuổi, vì lúc đó cháu không biết chữ, nên nhất nhất muốn mẹ phải hỗ trợ bên cạnh. Nhưng mẹ còn phải điện thoại giảng chân tướng, sau khi hai mẹ con học được một chút, mẹ nói: “Học đến đây nhé.” Cháu không trả lời. Hai mẹ con đành phải tiếp tục học, được một lúc sau, mẹ lại nói: “Được rồi, mẹ phải gọi điện thoại giảng chân tướng.” Cháu vừa nghe liền khóc: “Con vẫn muốn học! Con vẫn muốn học!” Mẹ không còn cách nào, đành phải tiếp tục học cùng cháu.

Cứ vậy, mẹ luôn dẫn dắt cháu học Pháp, cháu cảm thấy rất hạnh phúc. Sau đây xin chia sẻ câu chuyện tu luyện của cháu để cộng đồng tinh tấn.

1. Bị xe máy đâm ngã

Vào khoảng 6 giờ chiều ngày 13 tháng 8 năm nay, sau khi tan học tiếng Anh và trên đường về nhà, ngay khi đang chuẩn bị sang đường, thì bị một dì nọ đi xe máy đâm ngã xuống đất. Dì ấy lập tức xuống xe bước đến hỏi cháu: “Cháu vẫn ổn chứ? Cần đến bệnh viện không?” Cháu nói: “Không cần, không cần!” Lúc này người đi đường lần lượt chỉ trích dì ấy, có người nói báo cảnh sát, có người nói rằng camera hành trình đã ghi lại hết rồi. Cháu nghĩ chuyện này như vậy là xong rồi, nhưng kết quả vẫn phải gọi chú cảnh sát và bố mẹ đến. Sau khi mẹ đến, chú cảnh sát cũng nhanh chóng có mặt. Chú cảnh sát hỏi cháu nhiều câu hỏi, ghi chép lại, sau đó chú ấy cầm tờ khai đi sang một bên. Lúc này mẹ cháu giảng chân tướng cho dì ấy: “Chúng tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, Sư phụ chúng tôi dạy chúng tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, gặp chuyện đầu tiên biết nghĩ cho người khác, chị yên tâm, chúng tôi sẽ không gây phiền phức gì cho chị.” Dì ấy nghe vậy liên tục nói cảm ơn. Mẹ cũng giảng chân tướng cho chú cảnh sát. Sau đó mẹ chia sẻ với cháu rằng thực chất là dì ấy và chú cảnh sát đều đến để nghe chân tướng.

Khi đó cháu bị xe đâm rất đau, đầu gối chảy máu, rất muốn khóc. Nhưng nghĩ lại: Mình không thể khóc, nếu mình khóc, dì ấy sẽ lo lắng. Vì vậy cháu cố kìm nước mắt và về nhà. Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong “Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân rằng: “Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” Cháu không muốn dì ấy lo lắng.

Sau khi về nhà, trạng thái tinh thần của cháu ngày càng tốt hơn, chẳng mấy chốc lại nói cười vui vẻ. Bố nói: “Là Sư phụ bảo hộ con, con mới có thể chơi đùa chạy nhảy như vậy, hãy mau mau đến khấu đầu trước Sư phụ.” Cháu và mẹ đã khấu đầu trước Sư phụ, cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ tiểu đệ tử, Sư phụ đã tiêu trừ cho tiểu đệ tử một khối nghiệp lực rất lớn, cảm ân Sư phụ!

2. Tặng hoa sen nhỏ chân tướng

Trên tấm thẻ của hoa sen nhỏ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Từ nhỏ đến lớn, cháu chưa bao giờ dừng tặng hoa sen nhỏ, dù chỉ gặp ai đó một lần, cháu cũng hy vọng mang đến cho họ vẻ đẹp của Đại Pháp. Từ các cô giáo và các bạn ở trường mẫu giáo, đến các thầy cô và các bạn ở trường tiểu học, rồi đến cả những người qua đường, chỉ cần cháu gặp họ, cháu sẽ tặng hoa sen nhỏ cho họ.

Cháu đã tặng hoa sen nhỏ cho ba cô giáo ở trường mẫu giáo, có cô treo hoa sen trên máy tính, có cô treo trên túi xách, đều treo ở nơi rất dễ thấy.

Khi cháu tặng hoa sen nhỏ cho cô giáo lớp hai, mặc dù cô không nhận, nhưng đã đọc chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” viết trên hoa sen, cháu cũng rất vui.

Có lần, khi cháu muốn tặng hoa sen nhỏ cho bạn học, bạn ấy vừa nhìn thấy hoa sen nhỏ trong tay cháu liền rất vui. Đa số đều nhận hoa sen nhỏ cháu tặng, việc tặng hoa sen nhỏ khiến cháu cảm thấy rất vui.

3. Tu bỏ tâm bất chân

Còn nhớ có lần, cháu đã lấy trộm bút nguyên tử của anh trai. Anh ấy phát hiện mất bút nguyên tử, và khẳng định rằng chính cháu đã lấy. Cháu nói không có lấy, anh trai bèn đi mách mẹ. Mẹ tin lời cháu, vì cháu mà anh trai bị oan, cháu còn ở bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác. Lúc đó, cháu đói bụng, đi tìm đồ ăn, vừa bước một bước liền bị ngã. Cháu nghĩ không sao cũng không đau, sau khi đứng dậy, bước hai bước lại bị ngã. Cháu nghĩ chuyện gì thế này? Đi thêm hai bước nữa lại bị ngã. Lúc này cháu mới hiểu mình sai rồi, không thể lấy đồ của anh trai, như vậy là đi ngược lại với Chân-Thiện-Nhẫn. Sau này cháu sẽ tu bỏ tâm nói dối.

4. Tham gia học Pháp và luyện công tập thể

Từ năm lớp hai, cháu bắt đầu cùng mẹ đến công viên luyện công vào Chủ nhật hàng tuần. Hơn 4 giờ sáng đã phải dậy, ba lần đầu cháu còn có thể kiên trì, lần thứ tư bắt đầu luyện công là ngủ. Buổi sáng thức dậy rất buồn ngủ, nhưng cháu lại muốn cùng các cô chú học Pháp, luyện công, chia sẻ.

Cháu còn nhớ khi mới bắt đầu tham gia học Pháp tập thể, đến lượt cháu đọc một đoạn liền buồn ngủ. Sau đó mẹ chia sẻ với cháu rằng không thể ngủ khi học Pháp, đây là bất kính với Pháp, nếu rất buồn ngủ thì đứng dậy, và mẹ sẽ đứng dậy cùng cháu. Cháu không muốn đứng dậy, vì cảm thấy kỳ kỳ, mẹ lại bảo cháu cầm sách lên học Pháp. Cháu đã đồng ý, như vậy, cháu đã đột phá được quan buồn ngủ khi học Pháp. Thỉnh thoảng vẫn buồn ngủ, nhưng cháu tin rằng mình nhất định có thể chiến thắng cơn buồn ngủ. Cảm ân Sư phụ đã giúp cháu lấy đi ma ngủ.

Trên đây là một chút trải nghiệm và tâm đắc thể hội trong quá trình tu luyện của cháu. Nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu chỉ ra giúp cháu.

Cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn đồng tu!

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/12/14/綺綺的修煉故事-484068.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/9/225404.html

Đăng ngày 02-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share