Sư tôn đang ở bên cạnh chúng ta
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 13-04-2025] Tôi năm nay 84 tuổi. Tháng 6 năm 1998, tôi và chồng đắc Pháp cùng một ngày. Khi đó, tôi không thật sự hiểu Pháp Luân Công là gì, con gái của bạn tôi luyện Pháp Luân Công, cháu nói: “Môn công pháp này rất tốt, chúng ta cùng luyện nhé cô.” Tôi nói: “Được thôi.” Hàng ngày tôi đều ở nhà cháu học một bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân” và luyện năm bài công pháp. Về căn bản, khi đó tôi không nghĩ tới việc học Pháp Luân Công có thể trừ bệnh. Một ngày nọ, tôi đang luyện đang luyện thì xương tay nghe “păng” một cái, tay tôi đã thẳng lại! Tôi la lên: “Tay tôi lành rồi!” Tay tôi vốn không thể nhấc lên, chải đầu rất khó. Chồng tôi bị viêm khí quản, đi lại hít thở khó khăn. Luyện công chưa được vài ngày, ông đã mang dép leo lên núi luyện công mà không bị khó thở. Chúng tôi càng luyện thì thân thể càng nhẹ, càng học thì càng muốn học, cảm thấy rất tuyệt!
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ma đầu họ Giang bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp một cách điên cuồng, chúng tôi không dao động, hàng ngày đều kiên trì học Pháp, luyện công và làm ba việc. Năm 2008, tôi và chồng bị người ta trình báo khi giảng chân tướng, bị cảnh sát tà ác lục soát nhà phi pháp, lấy sách Đại Pháp và Pháp tượng của Sư phụ, khiến tôi rất đau lòng. Ở cục công an, tôi xin Sư phụ: “Sư phụ ơi, chỗ này không phải là nơi con ở, con phải về nhà, xin Sư phụ cứu con.” Hôm sau, tôi xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh là bệnh tim và cao huyết áp, sau khi moi vài ngàn Nhân dân tệ từ chúng tôi, nhân viên của tà đảng đã thả chúng tôi về nhà.
Năm 2005, hai chúng tôi ở cùng cháu ngoại đang học cấp ba ở vùng khác. Một hôm, tôi thức dậy lúc nửa đêm, không bật đèn, tôi đã bước hụt một chân, ngã từ lầu ba xuống lầu một, tay chân bầm tím, khi đó căn bản là tôi không thể ngồi dậy. Cháu ngoại nghe tiếng nên bật đèn, cháu thấy tôi như vậy, liền đưa tôi vào phòng, lưng tôi rất đau, hễ ngủ thì không thể ngồi dậy. Chồng tôi không từ khó nhọc, ông ở bên tôi suốt ba ngày. Đến ngày thứ ba, tôi xin Sư phụ gia trì cho mình, tôi nhất định phải ngồi dậy, tôi chật vật từng chút từng chút để ngồi dậy, sau hơn một tiếng, cuối cùng tôi đã có thể đứng lên. Tôi biết Sư phụ đã tốn rất nhiều tâm huyết để độ tôi, và còn gánh chịu rất nhiều tội nghiệp cho tôi, những giọt nước mắt cảm ân của tôi không ngừng tuôn rơi.
Năm 2010, do cựu thế lực và lạn quỷ can nhiễu, nên chồng tôi đã qua đời. Tôi rất khó chịu, tôi có một chút tâm sợ hãi, và cũng chưa hoàn toàn buông bỏ “tình”. Tôi nghĩ như vậy không được, mình nhất định phải buông bỏ cái tình này. Tôi có Sư phụ, có Pháp, sợ cái gì. Tôi phải kiên trì học Pháp cho tốt, luyện công cho tốt, chú trọng làm tốt ba việc. Niệm hễ chính thì đột phá hoàn cảnh khó khăn rất nhanh.
Em trai họ ngoại của tôi từng là Bí thư Ban chính trị và pháp luật, rồi từng là Cục trưởng Cục lâm nghiệp, em bị ung thư phổi, nói không ra hơi. Tôi gọi điện thoại cho em, bảo em thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Em đã kiên trì niệm, bệnh ung thư đã hết, và em đã được cứu. Cả vợ, con trai và con dâu của em đều đã làm tam thoái.
Một mình tôi luyện công, mà người nhà và họ hàng của tôi đều được phúc báo.
Một lần nọ, con trai lớn của tôi bị chảy máu do dùng lực quá mạnh khi làm việc, cháu đã chạy ra ngoài và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Ngay hôm đó, máu đã ngừng chảy.
Một lần khác, con trai thứ hai lái xe hơi trên đường và bị xe tải đụng, xe hơi bị đụng thành một đống sắt vụn, nhưng ngay cả da cháu cũng không bị trầy xước.
Con dâu thứ ba xảy ra sự cố ở bệnh viện, khi cháu chết được vài tiếng, tôi thầm xin Sư phụ cứu cháu, và không lâu sau, cháu đã sống lại.
Em trai thứ ba của tôi trường kỳ bị đau chân, em thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và bây giờ không còn đau nữa.
Cả gia đình con gái tôi rất tin Đại Pháp, ủng hộ Đại Pháp, và cũng giúp cứu người, nhưng không luyện công, cháu có thể giữ vững tâm tính và cũng yêu cầu bản thân chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp để làm người.
Con trai út rất ủng hộ tôi học Pháp Luân Công, đôi khi cháu lái xe chở tôi đi tặng tài liệu chân tướng cứu người. Cháu nhỏ của tôi năm nay 12 tuổi, học tiểu học, cháu cũng thường niệm chín chữ chân ngôn, và còn có thể đọc thuộc “Hồng Ngâm”.
Tôi đã tu luyện 26 năm, tôi thật sự thể hội được Sư tôn mọi thời mọi khắc đều ở bên cạnh mình, khán hộ chúng ta, bảo hộ chúng ta, thì chúng ta mới có thể đi đến hôm nay. Ngàn vạn lời nói đúc kết thành một câu: Cảm ân Sư tôn!
Đệ tử khấu bái Sư phụ.
(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/4/13/師尊就在我們身邊-490412.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/6/228388.html