Tháng 6 và Vũ Hán
—Sự thật mà ngay cả rất nhiều học viên Pháp Luân Công cũng xem nhẹ
Bài viết của Trịnh Nham
[MINH HUỆ 23-06-2025] Đúng vào trung tuần và hạ tuần tháng 6, cũng là dịp kỷ niệm Minh Huệ Net được thành lập 26 năm. Vì sao ngày kỷ niệm này có ý nghĩa lịch sử quan trọng vậy? Bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) triệt để coi Pháp Luân Công như kẻ địch, từ việc vu khống và mưu đồ tư lợi của những kẻ xấu cá biệt, chuyển thành cuộc bức hại trên quy mô lớn, có tổ chức và toàn phương vị, vốn hình thành vào tháng 6 năm 1999, chứ không phải mới bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 (ngày 19 tháng 7 ở Trung Quốc Đại lục) như nhiều người vẫn biết; cuộc phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công cũng bắt đầu từ ngày thành lập Minh Huệ Net vào tháng 6, từ cá nhân phản bức hại, đi đến chỉnh thể phản bức hại.
Về điểm này, có lẽ ngay cả rất nhiều học viên Pháp Luân Công bắt đầu tu luyện vào năm 1999 và thậm chí muộn hơn cũng xem nhẹ. Những người sinh ra ở Trung Quốc Đại lục vào những năm 1980, 1990, 2000, thế hệ Z và thế hệ A rất có thể còn không có khái niệm về việc này.
Những nhóm người nào cần phải chết?
Từ trong rất nhiều tư liệu lịch sử, chúng ta đã biết ĐCSTQ là con cháu Marx-Lenin, nó lấy tư tưởng bạo lực, thù hận, đấu tranh, phản thần, phản xã hội và phản nhân loại làm cơ sở và chỉ đạo, từ khởi điểm sáng lập đã không ngừng đấu đá nội bộ, sau khi đoạt chính quyền vào năm 1949, nó lại càng không ngừng phát động các cuộc vận động chính trị lấy tiêu diệt hết nhóm người Trung Quốc này đến nhóm người Trung Quốc khác làm mục tiêu. Mà những người này, bất kể là nhà tư bản dân tộc, hương thân địa chủ, phần tử trí thức hay sinh viên, đều là hy vọng và nòng cốt xã hội của Trung Quốc. Để cắt đứt mối liên kết huyết mạch của người Trung Quốc và tổ tiên Viêm Hoàng, cũng như triệt để thay đổi phương thức sinh tồn và lý niệm sinh tồn của người Trung Quốc, những người Trung Quốc vốn có đủ văn hóa truyền thống Trung Quốc và năng lực tư duy trong tư tưởng này cần phải chết.
Chết như thế nào? Ép buộc họ vứt bỏ tư tưởng, vứt bỏ tài sản, vứt bỏ lý niệm nhân sinh; nếu không phục tùng thì “hủy hoại thân thể”.
“Hủy diệt” là một từ mà ĐCSTQ đặc biệt thích dùng, nó tràn đầy thù hận, độc ác và bạo lực. Vào tháng 6 của 26 năm trước, ĐCSTQ là một đảng chính trị, khi nó quyết định lấy toàn bộ lực lượng quốc gia để bức hại Pháp Luân Công, nó đã thành lập Phòng 610 ở trung ương, mà cái tiêu chí “610” này là khởi điểm cho cuộc bức hại trên quy mô lớn, chính sách bức hại Pháp Luân Công mà nó đưa ra cũng nói “hủy hoại thân thể”──“bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”. Bôi nhọ, vắt kiệt và hủy hoại, cả ba từ này đều tràn đầy sự hung tàn, độc ác và mùi máu tanh. Chúng là những thứ mà ĐCSTQ thích nhất, và cũng nói rõ Phòng 610 không hề có tính sáng tạo, đó chỉ là sách lược đấu tranh mà ĐCSTQ ở Trung Nam Hải đã tập luyện trong 50 năm được dùng một cách hung tợn cho Pháp Luân Công, vốn là một pháp môn tu luyện Phật gia lấy Chân-Thiện-Nhẫn để chỉ đạo, mang đến cho xã hội Trung Quốc sự ổn định, sức khỏe và phương hướng đạo đức.
Một số ít những kẻ xấu và toàn Đảng xuất kích
Mỗi lần vận động chỉnh người trong lịch sử của ĐCSTQ đều có những kẻ xấu cá biệt, xuất phát từ cái “tư” cá nhân mà khổ tâm luồn cúi. Khi chỉnh người cá nhân đạt đến mức có thể khiến ĐCSTQ hưởng lợi, nó sẽ lấy danh nghĩa của một đảng chính trị để tiếp quản. Mỗi khi đến lúc này, nó đều thành lập một tổ chức chuyên môn, dùng truyền thông tuyên truyền thù hận, dùng quần chúng đấu với quần chúng, ba tuyệt chiêu đầy mùi máu tanh này sẽ được lên sân khấu. Cuộc bức hại Pháp Luân Công được phát động vào 26 năm trước cũng là cái bộ này: Phòng 610 được thành lập vào tháng 6 chính là tổ chức chuyên môn đó, Đài truyền hình Vũ Hán là kênh truyền thông tuyên truyền thù hận, cho đến việc kích động quần chúng đấu với quần chúng, đây càng là vở kịch tài ba của ĐCSTQ──suy cho cùng thì nhóm quần chúng phổ thông với thông tin bị bưng bít và nguồn thông tin phiến diện, dễ nghe theo người khác nói, có thói quen không tư duy độc lập, muốn biểu hiện bản thân trước mặt Đảng luôn chiếm tuyệt đại đa số dân số của Trung Quốc.
“Vũ Hán” đã trở thành một cái tên được biết đến trên khắp thế giới nhờ đại dịch Covid bùng phát từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020. [Ví như,] Phòng nghiên cứu virus Vũ Hán nằm ở Vũ Hán, chợ hải sản Vũ Hán, Vũ Hán phong tỏa. Vũ Hán đã sắm những vai phụ diện không thể thay thế trong sáu năm qua, trong đại dịch Covid gây thiệt hại nghiêm trọng cho Trung Quốc lan đến toàn cầu và chưa từng rời đi. Tương tự, trong cuộc bức hại Pháp Luân Công đã hại chết ít nhất hàng triệu người Trung Quốc cho đến hôm nay, Vũ Hán cũng sắm vai diễn giống như vậy. Điểm khác biệt là, nơi gây ra sự cố không phải là Phòng nghiên cứu virus Vũ Hán, mà là Đài truyền hình Vũ Hán.
Tư liệu của Minh Huệ Net cho thấy, vào tháng 6 năm 1999, Giám đốc Đài truyền hình Vũ Hán và Bí thư họ Tống được cục công an nào đó ủy thác, họ đã chế tác bộ phim phản đối Pháp Luân Công và công kích cá nhân một cách độc ác đối với ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, đồng thời họ bàn giao bộ phim cho Đài truyền hình trung ương, lập kế hoạch phát sóng trên chuyên mục “Ánh sáng khoa học” của Đài truyền hình trung ương.
Chuyện kể rằng, sau khi cuộc bắt bớ lớn bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, có một câu mà rất nhiều người Trung Quốc thường nói là, những ai tham gia vào Pháp Luân Công là “những người xấu cá biệt”, “những cảnh sát cá biệt có tố chất kém”, ý là ĐCSTQ là kẻ tốt, Đảng vĩ đại anh minh, chính phủ không muốn bức hại Pháp Luân Công. Giờ đây, chúng ta nhìn lại lịch sử, thì sẽ phát hiện kiểu nhận thức này thật ngây thơ và đơn phương tình nguyện đến thế nào. Thử nghĩ xem, người Trung Quốc đã nếm đủ những ngày tháng cực khổ và khốn cùng hỗn loạn bất an, vào những năm 1980, không dễ gì mới nghênh đón cuộc mở cửa cải cách về kinh tế, ai lại hy vọng có vận động nữa chứ? Tuy nhiên, Đảng không phải vì nhân dân phục vụ, người xấu cá biệt và cảnh sát cá biệt có tố chất kém thực ra là có, nhưng Đảng phải chỉnh người và phải bóp chết mầm mống tư duy độc lập “mưu đồ” của người Trung Quốc, dưới lưỡi liềm của Đảng không thể có rau hẹ mà không chịu sự chỉ huy của Đảng.
Cuộc chiến truyền thông và cuộc diệt chủng
Chúng ta quay lại với Đài truyền hình Vũ Hán. Sau khi họ bàn giao bộ phim cho Đài truyền hình trung ương, từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6, nhóm chế tác chuyên mục “Ánh sáng khoa học” của Đài truyền hình trung ương đã đến Trường Xuân (quê nhà của Ông Lý Hồng Chí), tiến hành một loạt hoạt động chuyên môn thu thập và chắp vá hết mức những tài liệu phản đối Pháp Luân Công. Những người chủ chốt cung cấp tài liệu cho họ là Tống Bỉnh Thần, Triệu Khiết Dân v.v. Hết thảy hành động của họ đã bị các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm kháng nghị dữ dội, vì mặc dù những người như họ Tống và họ Triệu đã từng học Pháp Luân Công, nhưng họ không thật lòng học Pháp luyện công. Họ mở phòng khám bệnh khí công, muốn lợi dụng Pháp Luân Công để trị bệnh và phát tài. Đó là nghiêm trọng vi phạm nguyên tắc của Pháp Luân Công, do vậy bị Sư phụ Lý Hồng Chí nghiêm khắc phê bình, yêu cầu họ hủy bỏ. Từ đó, họ ôm hận trong lòng, luôn chống lại Pháp Luân Công. Sau khi Đài truyền hình trung ương đến, họ ăn nhịp với nhau, vừa hay dùng thủ đoạn hoàn toàn bịa đặt và tung tin đồn vu khống để phát tiết tư thù. Theo bằng chứng mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục gửi cho Minh Huệ Net năm đó, Bí thư họ Tống của Đài truyền hình Vũ Hán trong quá trình chế tác bộ phim đã lấy mánh khóe cắt xén đoạn chương thủ nghĩa và râu ông nọ cắm cằm bà kia, thêm vào lời thuyết minh có tính công kích, tạo ra hiệu quả tuyên truyền hoàn toàn điên đảo trắng đen.
Đến đây, một cuộc chiến truyền thông nhắm thẳng vào Pháp Luân Công đã có đủ điều kiện ra đời ở Trung Quốc Đại lục. Vì vậy, cuộc chiến truyền thông mà ĐCSTQ phát động ở Hoa Kỳ hôm nay cũng chỉ là sự mở rộng của cuộc chiến truyền thông chống lại Pháp Luân Công mà nó đã rèn luyện ở Trung Quốc Đại lục trong 26 năm qua. Nếu nói có đặc điểm gì mới, thì đó chính là ĐCSTQ lợi dụng nền tảng truyền thông tự phát và kênh truyền thông truyền thống của Hoa Kỳ, giả vờ mượn danh “tự do ngôn luận”, “tự do dân chủ” để cung cấp hoàn cảnh “đấu tranh thắng lợi” cho nó. Mục tiêu (kẻ địch) mà loại hoàn cảnh này nhắm đến chính là tất cả những cá nhân và những nhóm người mà ĐCSTQ mưu đồ “chiến thắng” (hủy diệt tinh thần và thân thể).
Thủ đoạn đấu tranh không có gì mới
Đương nhiên, nói một cách nghiêm khắc, thủ đoạn “lợi dụng (người) Mỹ đấu với (người) Mỹ” này không có gì đặc sắc, nó chính là sự mở rộng của “lợi dụng quần chúng đấu với quần chúng” ở Trung Quốc Đại lục. Năm xưa, ĐCSTQ lợi dụng tư tưởng dân chủ của Quốc Dân Đảng, giả vờ mượn danh nghĩa “Quốc Cộng hợp tác”, thừa dịp Quốc Dân Đảng bận kháng Nhật, mà tiến vào nội bộ của Quốc Dân Đảng, thâm nhập từ trong nội bộ, gây chia rẽ và biến cố, cuối cùng cướp đoạt chính quyền, chính là cùng một thủ đoạn. Những thứ này đều là kinh nghiệm thành công trong đấu tranh của ĐCSTQ.
Bài viết này chỉ đơn cử Vũ Hán, chứ không phải nói hết thảy người Vũ Hán như thế nào. Theo số liệu chính thức của ĐCSTQ, năm 2025, Vũ Hán vẫn là một thành phố lớn có dân số 13 triệu người, trong đó số người gây rối có tâm địa hiểm ác dẫu sao cũng chỉ là thiểu số, tuy vậy, thật khó thống kê số người tin nghe tuyên truyền trên truyền thông của ĐCSTQ, im lặng đi theo ĐCSTQ để phát tài lớn, trôi theo dòng để mưu cầu thăng quan phát tài cho cá nhân trong cuộc bức hại [Pháp Luân Công]. Sau đó, Vũ Hán là nơi đầu tiên mà đại dịch bùng phát trên diện rộng, phải chăng đây cũng là điều được nói trong Phật gia, sau khi “cộng nghiệp” chín muồi thì khó thoát khỏi quả báo? Vậy thì, trước khi báo ứng cộng nghiệp được đoái hiện toàn diện trên cả nước của Trung Cộng, mỗi người chúng ta nên làm gì cho bản thân, cho người thân và xã hội thì mới là làm “điều đúng đắn”?
Thù hận đến từ “gene của Marx”
Chúng ta lại nói về thù hận. Những thành viên của ĐCSTQ khoe khoang thuyết vô thần, trên miệng thích nói “đi gặp Marx”. Kỳ thực, Marx thực ra không phải là kẻ vô thần, mà là giáo đồ của ma giáo. Karl Marx sinh năm 1818 trong một gia đình Do Thái ở Đức. Năm sáu tuổi, gia đình ông cải đạo sang Cơ Đốc giáo, kể từ đó, Marx tín ngưỡng Thượng Đế cho đến khi ông tốt nghiệp cấp ba. Sau khi vào đại học, ông đã bí mật gia nhập giáo hội Satan, trở thành một thành viên của giáo phái ma quỷ, kể từ đó, tính cách có sự thay đổi lớn, trong tâm tràn đầy thù hận. Sau khi chết, Marx được chôn cất ở nghĩa trang Highgate vốn là trung tâm sùng bái Satan giáo của khu vực London.
Lúc còn sống, Marx coi người Đức, người Trung Quốc và người Do Thái như kẻ thù. Một mặt, ông tuyên bố trong tác phẩm của mình là phấn đấu cho giai cấp vô sản, nhưng mặt khác, ông lại gọi giai cấp vô sản là “ngu dốt, côn đồ, đần độn”, gọi người da màu là “kẻ ngốc”. Trong bài thơ “Người diễn tấu”, ông viết:
“Khí của địa ngục dâng lên và tràn đầy đầu não của ta,
Cho đến khi ta phát điên và tâm ta hoàn toàn thay đổi.
Có thấy thanh kiếm này không?
Vua hắc ám đã bán nó cho ta, đánh phủi thời gian cho ta, và cho ta dấu ấn,
Vũ điệu chết chóc của ta càng thêm táo bạo.” [1]
Trong bài thơ “Lời nguyền của kẻ tuyệt vọng”, ông còn viết:
“Ta không còn lại gì ngoài thù hận!
Ta sẽ dựng ngai vàng của ta ở trên trời cao,
Lạnh lẽo và kinh khiếp làm sao khi ở trên đỉnh.
Căn bản của nó chính là sự mê tín khủng khiếp,
Mà chủ nhân của nó chính là thống khổ hắc ám đến cực độ.”
Hỡi những Đảng viên, Đoàn viên và Đội viên của ĐCSTQ, khi quý vị tuyên thệ trước lá cờ máu, quý vị có biết bản thân đã quỳ bái và hiến thân cho cái “ngai vàng thống khổ” tràn đầy thù hận, lạnh lẽo và mê tín như thế này không?
Lời kết
Hy vọng rằng quý vị sẽ thấy những điều sau thông qua bài viết này.
1. Thời điểm bắt đầu cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công là tháng 6 năm 1999.
2. Đài truyền hình Vũ Hán đã khởi tác dụng hết sức quan trọng trong cuộc chiến truyền thông chuẩn bị cho cuộc bức hại này.
3. Chính sách chỉ đạo bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”, mà chính sách này là sau khi ĐCSTQ đã rèn luyện với người dân Trung Quốc trong 50 năm, cuối cùng mới dùng để tiêu diệt những người tín ngưỡng Pháp Luân Công.
Cuối cùng, bản tính phản nhân loại và thù hận của ĐCSTQ là kế thừa từ Karl Marx, ông tổ của nó cũng là kẻ cuồng đồ của ma giáo. Xuống địa ngục không vui chút nào, “đau đớn không muốn sống” ở dưới đó tuyệt đối không phải là lời nói đùa. Nhân tâm có xu hướng hướng đến tương lai mỹ hảo tràn đầy ánh sáng và thiện lương phải không? Vậy thì chúng ta hãy dũng cảm đối diện với sự thật và đón nhận sự thật nhé!
—
[1] “Tuyệt đối đừng ‘đi gặp Marx’”: Trong lễ tế thăng cấp của Satan giáo, một thanh kiếm thi triển ma thuật có thể đảm bảo thành công sẽ được bán cho kẻ thăng cấp, và cái giá mà kẻ thăng cấp phải trả chính là dùng máu trong huyết quản của mình để ký kết khế ước với ác ma, do vậy, sau khi người đó chết, linh hồn của họ sẽ thuộc về Satan.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/23/六月和武汉-496375.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/24/228621.html