Phân tích sơ bộ về chiêu bài “chuyển hóa” tàn độc của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công
Bài viết của Nghinh Xuân
[MINH HUỆ 01-06-2025] Tội phạm học hiện đại thường gọi hành vi gây án và hậu quả của phần tử phạm tội là tội, tội ác. Do mục đích của thủ phạm khác nhau nên tội ác gây ra cũng muôn hình vạn trạng. Tuy nhiên, ở Trung Quốc Đại Lục lại tồn tại một loại tội ác cực kỳ vô lý, đó là tội ác to lớn mang tên “chuyển hoá”, đã và đang diễn ra suốt 26 năm qua tại các nhà tù đen trên khắp Trung Quốc. Nó cưỡng ép “chuyển hoá” người tốt thành người xấu, và trong quá trình đó, hành vi của các cơ quan công quyền mang đầy tội ác.
Mục đích, ý đồ của ĐCSTQ trong việc “chuyển hoá” những người lương thiện rốt cuộc là gì? Bề mặt là ép buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tín ngưỡng, nhưng ý đồ của việc “chuyển hoá” là tà ác. Cốt lõi của Pháp Luân Công là làm người theo nguyên tắc “Chân-Thiện-Nhẫn”, người tu luyện hiển nhiên đang nỗ lực để trở thành người tốt, người dân lương thiện. Trong khi đó, ĐCSTQ lại tôn sùng “giả-ác-đấu”, hiển nhiên là cố ý dung túng cho việc làm người xấu, kẻ ác. Do đó, tiêu chuẩn “chuyển hoá” của nó là, chỉ cần một người có thể đánh người, chửi người, mưu tính hại người, biết ăn chơi trác táng, lừa đảo bịp bợm, có thể làm một tên Judas hại người, có thể cấu kết với ĐCSTQ, thì thực chất chính là “chuyển hoá” người tốt thành người xấu, thành kẻ bất lương. Một chính phủ dùng quyền lực quốc gia để thực hiện tội ác “chuyển hoá” thì chẳng phải là tà ác sao?
Biên tạo dối trá
Để kích động lòng thù hận và giành được sự ủng hộ của công chúng cho chiến dịch chống lại Pháp Luân Công, tháng 1 năm 2001, ĐCSTQ đã dàn dựng vụ “Tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn”, trong đó những người đóng giả là học viên Pháp Luân Công đã tự thiêu. Nguyên tắc cốt lõi của Pháp Luân Công là “Chân-Thiện-Nhẫn”, yêu cầu người tu luyện đạt đến vô tư vô ngã, thiện đãi chúng sinh, đồng thời nghiêm cấm tự sát, sát sinh. Vậy mà, nhiều người vẫn tin theo tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ. Ai cũng biết ĐCSTQ luôn kiểm duyệt gắt gao những thông tin tiêu cực, nên thông thường loại thông tin như vậy sẽ bị chính quyền bưng bít tối đa. Song, với trò lừa bịp tự thiêu, chính quyền lại lan truyền tin tức cả trong nước và quốc tế với tốc độ và phạm vi chưa từng có. ĐCSTQ đã cho phát liên tục đoạn phim trên TV và tuyên truyền trên khắp cả nước thông qua các kênh tin tức, giáo dục, văn học, và giải trí.
Lạm dụng hệ thống pháp luật
Hiến pháp Trung Quốc quy định công dân có quyền tự do tín ngưỡng, do đó, ĐCSTQ không có cơ sở pháp lý nào để bắt giữ và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.
Tuy nhiên, sau khi các học viên bắt đầu bị bắt giữ vào tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ mới bắt đầu áp Điều 300 của Bộ luật Hình sự (“sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”), các diễn giải tư pháp của Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, và một “quyết định của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc trong việc xử trị tà giáo.” Điều này vi phạm nguyên tắc “không có luật thì không có tội” (nullum crimen sine lege). Không một luật nào trong số này đề cập cụ thể đến Pháp Luân Công, cũng không có giải thích pháp luật nào chứng minh được rằng các học viên Pháp Luân Công “phá hoại việc thực thi pháp luật” như quy định tại Điều 300.
Hơn nữa, quyền lập pháp thuộc về Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc. Do đó, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã vượt quá quyền hạn của mình khi đàn áp Pháp Luân Công thông qua các diễn giải tư pháp.
Thủ đoạn “chuyển hóa” tàn bạo
Để ép buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của mình, ĐCSTQ đã sử dụng hơn 100 hình thức tra tấn tích lũy được từ xưa đến nay. Khi dụ dỗ và lôi kéo không thể khiến học viên khuất phục, chính quyền sẽ sử dụng các biện pháp tra tấn thân thể và tâm lý, thường là kết hợp để khiến các học viên khó chịu đựng hơn và dễ gây chết người hơn.
Chẳng hạn, mùa hè năm 2000, các đặc vụ của Phòng 610 ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông đã thuê côn đồ chuyên nghiệp đánh đập các học viên. Các học viên như bà Trương Tố Thanh, chồng bà là ông Trương Nhữ Trung, ông Cao Nhất Minh và bà Trương Ngọc Bồi đã bị giam giữ trong tầng hầm và nhà để xe của Nhà máy Lương thực Quận Lan Sơn.
Những người được thuê đeo kính râm và mặc áo vest đen, từng người một vào tầng hầm vào buổi tối, mang theo dùi cui điện, gậy, và đèn pin. Sau khi tắt hết đèn, họ chiếu đèn pin vào mắt các học viên. Nếu nạn nhân nhắm mắt lại vì chói mắt thì sẽ bị những tên côn đồ sẽ đánh đập. Chúng còn dùng bật lửa để đốt tay các học viên. Những vết phồng rộp trên tay bà Trương phải mất nhiều ngày mới lành.
Ngoài ra, những tên côn đồ này còn ép các học viên giẫm lên ảnh của Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Khi các học viên từ chối, liền bị chúng đấm đá, hoặc dùng dùi cui điện để sốc điện. “ĐCSTQ trả tiền cho bọn tao để xử lý các người”, một tên côn đồ nói. Được biết, với mỗi học viên “chuyển hóa” được, những người này sẽ được trả 500 Nhân dân tệ.
Cùng năm, Phòng 610 ở thành phố Lâm Nghi cũng đã thuê khoảng 30 người đàn ông để tra tấn các học viên tại Trung tâm Người cao tuổi Lan Sơn và Ủy ban Kế hoạch hóa Gia đình Lan Sơn. Ngoài bắt các học viên bò trên mặt đất và sủa như chó và các loài động vật khác, chúng còn bức hại thân thể các học viên dưới hình thức “huấn luyện quân sự”, không cho họ ngủ và bắt họ phải đứng trong tư thế hai tay giơ thẳng về phía trước, đầu đội chậu nước; nếu nước bị đổ ra ngoài, học viên sẽ bị đánh đập.
Những tên côn đồ này còn hành hạ các học viên bằng cách đốt tay, đâm bằng đinh và quất bằng thắt lưng, trong khi họ bị còng tay vào ống sưởi. Chưa hết, những kẻ tra tấn còn ép người nhà của các học viên phải chi trả chi phí sinh hoạt cho họ.
Sau khi bị đánh đập đến bất tỉnh, ông Bành Thành Húc đã được đưa đến bệnh viện điều trị, sau đó lại bị giam giữ và tra tấn. Bà Triệu Phúc Mẫn, một học viên khác bị giam giữ trong chiến dịch này, cũng bị bất tỉnh nhiều lần.
Trong một lần tra tấn quá sức tàn độc, những tên côn đồ đã dùng một con rắn độc cắn các học viên. Khi ông Bành chống cự, răng của con rắn đã bị gãy, nhưng những vết cắn vẫn hằn sâu trên cổ ông. Các học viên còn bị bọ cạp bò lên tay và cắn, một số người bị bắt phải ngồi trên sàn nhà đầy bọ cạp. Những tên côn đồ đã sử dụng những thủ đoạn này để đạt được chỉ tiêu “chuyển hóa”.
Quá trình “chuyển hóa” có hệ thống
Trong 26 năm qua, quá trình “chuyển hóa” đã trở nên có hệ thống và toàn diện hơn. Thay vì để các cơ quan chính quyền địa phương thực hiện, giờ đây nó được áp dụng trong các nhà tù, và leo thang từ các biện pháp hành chính thành các thủ tục tư pháp, và chuyển từ các buổi phê bình tại nơi làm việc sang các “nhà tù đen” do Phòng 610 vận hành.
“Chuyển hóa” còn được thực hiện trong các trung tâm tẩy não. Các buổi tẩy não có thể do cơ quan, chính quyền địa phương, hoặc Phòng 610 thực hiện, có thể được các bệnh viện tâm thần, trại lao động, hoặc nhà tù hậu thuẫn, trong đó có những trung tâm tẩy não là của các cơ sở quân sự bí mật mà người ngoài không hề hay biết.
Tuy nhiên, dù là hình thức nào, quá trình “chuyển hóa” cũng bao gồm các khâu giám sát và theo dõi, truy lùng, phân tích dữ liệu, bắt giữ, lục soát nhà, kết án, tẩy não, bị lính canh đe dọa, bị các cộng tác viên lừa dối, bị các tù nhân khác theo dõi (khi bị giam giữ), bị ép ký các văn bản cam kết sẽ không tu luyện Pháp Luân Công nữa, bị quấy nhiễu liên tục tại nhà, thậm chí bị tra tấn đến chết, hoặc bị sát hại để cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Mọi mặt của loại “chuyển hóa” này đều là phi pháp, và cấu thành một tội ác ghê rợn ở mọi cấp chính quyền.
Ví dụ như ông Tiền Pháp Quân, ở thị trấn Trang Cảng ở thành phố Lâm Nghi, vì tu luyện Pháp Luân Công, mà đã nhiều lần bị chính quyền giam giữ và tra tấn, bao gồm ba lần bị giam trong trại lao động (năm 2003, 2004 và 2011). Những kẻ hành ác là các cảnh sát địa phương (Từ Hằng Niên, Hàn Kim Thành, Mã Tông Đào), lính canh trại lao động (Trịnh Vạn Tân, Lý Công Minh, Nhạc Lâm Trấn, Dương Bành) và những người hợp tác (Vương Vân Ba, Từ Pháp Nguyệt, Diêm Hóa Dũng).
Những kẻ tra tấn đã ép ông Tiền vào tường, dùng tay chặt vào cổ ông, không cho ông ngủ, đánh ông bằng dùi cui cao su và sốc điện vào các bộ phận nhạy cảm trên người ông. Ngoài ra, ông Tiền còn bị còng tay và cùm chân. Ông không được cho đi vệ sinh, bị treo lên trong thời gian dài, bị bắt phải ngồi bất động trên “chiếc ghế nhỏ” trong một thời gian dài, bị trói vào “giường chết”, bị đâm bằng kim, bị bỏ ngoài trời trong mùa đông giá buốt, bị biệt giam, bị bức thực và bắt uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Cuối cùng, ông còn bị tiêm một thứ dịch không rõ chủng loại trong trại lao động trước khi được thả. Ông Tiền đã qua đời ngay sau khi trở về nhà.
Một tư duy nham hiểm
Tội phạm biết hành vi của mình là sai trái, nhưng chúng vẫn tự bào chữa rằng “lệnh này là từ cấp trên xuống”, “đây là công việc của tôi”, hoặc “điều này có thể giúp tôi thăng tiến”. Đây là chiêu trò thường thấy ở các quan chức ĐCSTQ và nhân viên trung tâm tẩy não tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công.
Bị tẩy não bởi hệ tư tưởng cộng sản chứa đầy hận thù và dối trá, những kẻ hành ác thường tuân theo các chính sách mà họ biết là sai trái về mặt đạo đức. Do áp lực chính trị, họ cho rằng họ sẽ không bị truy cứu trách nhiệm và cứ đổ hết tội lỗi lên đầu ĐCSTQ. Chính tư duy méo mó này đã khiến cuộc bức hại diễn ra trên diện rộng, bất chấp tất cả.
Những lời nói tàn độc
Lời nói có thể bộc lộ đạo đức và nhân cách của một người. Khi cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân ra lệnh bức hại Pháp Luân Công, ông đã ra lệnh rằng “đánh chết [học viên] tính là tự sát” và “trực tiếp hỏa táng [thi thể], không cần xác minh danh tính”. Các quan chức viên chức ĐCSTQ tiếp tục tuân theo các mệnh lệnh này, và nhân viên trong các trung tâm tẩy não đe dọa, giễu cợt và nhục mạ các học viên bằng lời nói và tra tấn thân thể.
Ngày 29 tháng 5 năm 2007, Trương Thế Bân, trưởng Phòng 610 Mạc Kỳ ở Nội Mông, đã bắt giữ học viên là ông Dương Vũ Tân và vợ ông là bà Chân Hải Yến. Vài ngày sau, ông Dương bị đưa vào một nơi và bị tra tấn cả về tinh thần và thể xác để ép từ bỏ đức tin. Khi ông Dương từ chối, Trương chỉ vào ông và hung hãn nói, “Không ‘chuyển hóa thì cho đi hỏa táng’.”
Sau khi đưa ông Dương trở lại Trại tạm giam Mạc Kỳ, Trương đã ra lệnh cho các lính canh và tù nhân tra tấn ông Dương. Ông Dương đã chết vì bị tra tấn.
Hậu quả thảm khốc
“Cải tạo tư tưởng” là một bộ phần quan trọng trong các chiến dịch chính trị của ĐCSTQ. Hầu hết các chiến dịch này đều công kích các giá trị truyền thống, rồi thay thế bằng hệ tư tưởng cộng sản như đấu tranh giai cấp, thù hận, tàn bạo và dối trá.
Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ không chỉ tra tấn các học viên về thể xác mà còn hành hạ họ về tinh thần để ép họ từ bỏ đức tin vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nói cách khác, ĐCSTQ muốn biến họ từ những người tốt thành những người xấu. Điều này đi ngược lại lợi ích chung và chống lại nhân loại, đồng thời vi phạm cả Hiến pháp Trung Quốc cũng như nhiều điều luật ở Trung Quốc, như Luật Hình sự, Luật Tố tụng Hình sự, và Luật Hành chính. Nếu như cuộc bức hại này không dừng lại, thì thảm kịch đang diễn ra này sẽ còn gây ra những tổn thất thảm khốc hơn nữa cho Trung Quốc và thế giới.
(Phụ trách biên tập: Nhâm Gia)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/1/495530.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/15/228504.html