Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-04-2025] Có hai sự việc xảy ra gần đây đã khiến tôi chấn động và bừng tỉnh.

Tôi là người mà mọi người đều phản cảm sao?

Khi đang chia sẻ với đồng tu A, cô ấy đột nhiên nói tôi giống như học viên B, điều này đã khiến tôi giật mình. Tôi biết một chút về học viên B, cô ấy là giáo viên, trước đây rất tự cao tự đại, thường thích lên lớp người khác. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của cô ấy là thích giáo huấn, khiển trách người khác. Hễ thấy ai có khuyết điểm là cô ấy nắm lấy không buông, thậm chí lúc nói chuyện còn châm biếm, mỉa mai.

Cô ấy còn một đặc điểm lớn nữa là khi gặp người ăn nói sắc sảo hơn mình, cô ấy sẽ né tránh tạm thời không nói, đợi thời cơ nắm lấy sơ hở trong lời nói của đối phương, bởi nói nhiều tất sẽ nói hớ. Sau đó, nhân cơ hội người kia “nói hớ” cô ấy sẽ phản kháng lại, đánh thẳng vào điểm yếu của đối phương. Cuối cùng, cô ấy giành lại quyền phát ngôn, kiểm soát chặt chẽ cho đến khi đối phương không nói nữa hoặc bị “khẩu phục” mới thôi.

Ngoài ra, một số nhận thức và hành động của cô ấy không ở trong Pháp. Ví dụ, cô ấy không cho các đồng tu ra ngoài giảng chân tướng. Học thuộc Pháp thì chỉ cho mọi người học thuộc bài giảng thứ năm, cô ấy không bao giờ đọc Tuần báo Minh Huệ và cũng không cho người khác đọc. Vì tâm sợ hãi của cô quá lớn, Pháp lý cũng không minh bạch, cuối cùng không còn ai nghe theo cô ấy. Mấy năm trước, cô ấy đã ra nước ngoài.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người nói mình như vậy, còn chỉ trích tôi một cách gay gắt, so sánh tôi với người mà ai cũng phản cảm. Trong tâm tôi cảm thấy bất bình: tôi chia sẻ với chị như vậy, đã dành thời gian và công sức của mình cho chị, chẳng phải là muốn giúp chị sao. Sao chị có thể so sánh tôi với cô B chứ? Nếu là trước đây, tôi đã tranh luận một phen hoặc không bao giờ giao lưu với đồng tu A nữa. Như vậy là sao nhỉ? Tôi nghĩ, “Mình có tệ đến đâu cũng không đến mức như cô B được”.

Nhưng đối với một đệ tử Đại Pháp, không có việc gì xảy ra là ngẫu nhiên. Khi hướng nội, tôi nhận ra rằng khi chia sẻ thể hội, tôi luôn giành quyền nói. Còn cô ấy giống như một đứa trẻ đã làm sai, cúi đầu và lắng nghe tôi thuyết giảng. Cô ấy khó có thể nói xen vào dù chỉ một câu, thỉnh thoảng xen vào được một câu thì lại nhanh chóng bị lời của tôi lấn át.

Tôi hướng nội tìm và nhận ra văn hóa đảng, tâm tranh đấu trong tôi thực sự rất mạnh! Đặc biệt là việc kiểm soát quyền phát ngôn, đó chẳng phải giống như học viên B kia sao. Bởi vì tôi làm điều phối nên rất ít hoặc gần như không có ai nói tôi như vậy. Chính vì không ai nói, nên khi gặp vấn đề tôi thường tự hướng nội, có lúc tìm ngay lập tức; có lúc tìm trên đường đi, có lúc về đến nhà mới tìm. Bây giờ, có người chỉ ra vấn đề cho tôi rồi, đó là điều tốt. Nó có thể giúp tôi trừ bỏ tâm cường thế, buông bỏ cái tôi. Vì vậy tôi đã cảm ơn đồng tu A đã nói như vậy, giúp tôi tu luyện.

Tôi có tự đánh giá bản thân quá cao không?

Tết Thanh Minh sắp đến, người cô 80 tuổi của tôi, sống ở một thành phố khác, hàng năm đều về quê tảo mộ, đã gọi điện cho tôi nói rằng bà tuổi đã cao, mỗi lần lên núi rất khó khăn nên lần này bà muốn tôi đi cùng bà về quê.

Lúc đó tôi không nhận lời ngay, mà nói rằng đã nhiều năm rồi tôi không lên núi. Bà nghe xong liền không vui, “dồn dập” buông ra loạt lời chỉ trích. Đầu tiên, bà chụp mũ cho tôi nói rằng tôi “lục thân bất nhận” (không nhận người thân), không quan tâm đến tổ tiên; sau đó bà mỉa mai châm biếm, nói tôi là người ở cao tầng; rồi công kích tôi, mỉa mai nói tôi xem lại răng miệng của mình, thế này thế kia.

Bà nói không nhiều, chỉ vài câu, nhưng câu nào câu nấy đều như xoáy vào tim gan tôi. Tôi không nói gì, nhưng trong tâm bắt đầu phản kích, bèn để điện thoại sang một bên, đồng thời lẩm bẩm: Sao lại thế chứ? Ông chú (chồng bà) nhập viện chẳng phải mình đã chạy đi chạy lại lo liệu sao? Sao lại bảo mình là lục thân bất nhận?

Sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi liền chặn số điện thoại của bà. Tôi cảm thấy ghê sợ, cho rằng bà bị ảnh hưởng nặng nề bởi văn hóa đảng, tôi thầm nghĩ: Người thời đó chẳng trách, làm gì cũng thích chụp mũ và áp đặt người khác. Đồng thời, tôi cũng không hài lòng việc bà đã từ bỏ tu luyện, đâu phải trước kia bà chưa từng tu Đại Pháp đâu. Sau cuộc bức hại, bà đã quay sang Phật giáo tìm nơi thanh tịnh, liệu có thanh tịnh được không? Bệnh tim vốn đã khỏi sau khi tu luyện nay lại tái phát, gần đây còn bị viêm tụy. Tôi và các đồng tu đã nhiều lần cố gắng kéo bà quay lại tu luyện Đại Pháp, nhưng làm thế nào cũng không được, vì vậy trong tâm tôi ít nhiều cũng có chút thành kiến với bà.

Sau đó nghĩ lại tôi nhận ra mình làm vậy cũng không đúng, chẳng phải tôi là người tu luyện sao? Hơn nữa bà đã 80 tuổi rồi, chẳng phải nên nghĩ cho bà sao? Tôi đang tu gì vậy? Thiện tâm và từ bi của tôi đâu hết cả rồi?

Hôm đó, anh cả tôi cũng gọi điện hỏi thăm, tôi liền thông qua anh bày tỏ rằng mình có thể đi cùng bà, sau này không để bà phải lo lắng nữa, tôi sẽ đi lên núi tảo mộ. Tôi phải hiểu cho bà, dù sao tuổi bà cũng đã cao, bây giờ không tu luyện, sức khỏe cũng không tốt. Sau đó, tôi không còn chặn số điện thoại của bà nữa.

Còn việc bà nhắc đến răng của tôi, bà đã nói đúng. Răng của tôi quả thực không tốt, cả răng hàm trên và hàm dưới đều lung lay, “giả tướng” biểu hiện ra này chính là do tôi không tu khẩu. Hiện giờ răng hàm trên của tôi chỉ còn ba chiếc, phải đeo răng giả, răng hàm dưới thì còn nhiều hơn, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, cái siêu cái vẹo. Tôi muốn chỉnh lại nhưng nha sỹ khuyên nhổ, bản thân tôi lại không muốn, muốn giữ “răng nguyên bản”, nên cứ trì hoãn mãi. Tôi cũng bị đau răng mấy lần, nhưng đều nhanh chóng khỏi.

Hơn nữa, chẳng phải tôi cũng bị ảnh hưởng rất nặng bởi văn hóa đảng sao? Tôi còn không chú ý tu khẩu, không tích khẩu đức, muốn nói gì liền nói, không để ý đến cảm nhận của người khác, không cho người khác có cơ hội để nói, vừa bất chân lại bất thiện, còn nhẫn thì miễn bàn, tôi hoàn toàn đi ngược lại với đặc tính vũ trụ. Giọng điệu nói chuyện của tôi cũng mang tính kiêu ngạo, cường thế lại còn nói lớn, câu nào cũng toát ra văn hóa đảng và tự phụ, những thứ này đều nên trừ bỏ. Bà cô chính là đang nhắc nhở tôi phải tu khẩu, và tu bỏ văn hóa đảng.

Sau khi tiếp tục hướng nội, tôi lại tìm ra cái tâm không muốn người khác nói mình, không muốn nghe những lời chỉ trích, về những phương diện này, tôi đều cần thực tu bản thân, trừ bỏ nhân tâm, chấp trước và những quan niệm đằng sau chúng, để tinh tấn và đề cao lên.

Một lần nữa tôi xin cảm ơn lời nhắc nhở của đồng tu và những người thân xung quanh!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/8/492364.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/16/227715.html