Trừ bỏ tâm oán hận và tâm lợi ích
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Liêu Ninh
[MINH HUỆ 09-04-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997, năm nay tôi đã 58 tuổi rồi. Trong quá trình tu luyện hơn 20 năm qua, tôi đã thể hội sâu sắc được rằng: Dù trong bất cứ tình huống nào đều phải bảo trì tín tâm vững như bàn thạch với Sư tôn và Đại Pháp, đây là nhân tố quan trọng nhất để đệ tử Đại Pháp có thể vượt qua ma nạn. Chúng ta nếu muốn đạt đến chính tín chính hành, thì chỉ có biện pháp duy nhất là thật sự chân tu thực tu, đề cao tâm tính một cách thiết thực.
Tôi và chồng tôi đã kết hôn hơn 30 năm. Trước khi học Đại Pháp, tôi vẫn luôn không coi trọng anh, chê trách anh không có năng lực, không thể kiếm được nhiều tiền, khiến cho cuộc sống của chúng tôi luôn không được thoải mái. Lúc đó tính khí của tôi cũng không tốt, nên trong tâm luôn oán giận và bất bình với anh. Sau khi đắc Pháp, quan niệm của tôi đã thay đổi, rất nhiều lần khi gặp chuyện đã có thể dùng Pháp để đo lường, không còn dùng nhân tâm đối đãi như trước kia nữa. Thông qua học Pháp, tôi đã hiểu được rằng, hết thảy mọi chuyện đều có quan hệ nhân duyên, đều có nhân quả trước đây. Cho nên những vấn đề mà mình gặp phải rất nhanh sẽ qua. Vậy nên tôi đối xử với chồng ngày một tốt hơn, nhờ thế mà chồng tôi cũng thay đổi, và anh cũng rất ủng hộ tôi học Đại Pháp.
Năm 1999, Đại Pháp bị bức hại, hoàn cảnh tu luyện của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng. Tôi và các đồng tu đã đi Bắc Kinh chứng thực Pháp, bị bắt giam phi pháp hai ngày tại Nhà thi đấu Phong Đài ở Bắc Kinh. Sau đó tôi bị sở cảnh sát ở đó cho người đưa tôi về địa phương, tiếp tục giam giữ phi pháp ba tháng nữa với danh nghĩa là cai thuốc lá. Về nhà không bao lâu, tôi lại bị đưa đến lớp tẩy não. Đơn vị của chồng tôi đã cho anh nghỉ phép để anh “chuyển hóa” tôi, gây áp lực với anh rằng nếu tôi vẫn tiếp tục học Đại Pháp thì sẽ cho anh nghỉ việc. Chồng tôi đã hiểu được Đại Pháp là tốt, nên anh cũng tôn trọng lựa chọn của tôi, không gây áp lực cho tôi, cũng không lo lắng về công việc của mình. Về sau lãnh đạo đơn vị thấy việc “chuyển hóa” không có tác dụng nên đã bảo chồng tôi trở lại cơ quan làm việc.
Một lần, sở cảnh sát và nhân viên địa phương nơi tôi sinh sống cử người đến khám nhà chúng tôi phi pháp. Chồng tôi đứng chặn ở cửa quăng hộp giày vào người họ, chặn họ lại ở ngoài cửa, chất vấn họ muốn làm gì. Thấy vậy, họ đã rời khỏi nhà của chúng tôi. Về sau nghe kể lại, những người này hễ nhớ đến thái độ của chồng tôi đều cảm thấy ái ngại, không còn muốn quấy rầy gia đình tôi nữa.
Năm 2002, Cục an ninh nội địa, công an và cảnh sát nơi tôi sinh sống đến nơi tôi làm việc để bắt tôi, chồng và chị gái tôi đã ngăn cản không cho họ đi. Đội trưởng công an tà ác đã gọi điện cho một xe công an nữa đến, khi ấy tôi sợ rằng chồng tôi bị tổn thương nên đã nói rằng không sao đâu, tôi sẽ đi với họ. Tôi trong tâm vẫn luôn xin Sư phụ, không cho phép họ bức hại tôi. Sau khi tôi bị đưa đi, chồng tôi đã gọi điện cho thị trưởng, khi đó là thư ký thị trưởng nghe máy, chồng tôi nói: “Một nhóm người đã đưa vợ tôi đi rồi, nghe nói hai ngày trước công an ở đó đã đánh chết một học viên Pháp Luân Công”. Thư ký nói với chồng tôi rằng: “Khi vợ anh trở về có thể kiểm tra xem có vết thương nào không nhé”. Nhờ đó mà tôi không bị tra tấn, ba ngày sau tôi trở về nhà.
Từ đó về sau, ở nhà tôi đã thành lập một nhóm học Pháp nhỏ. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ mà điểm học Pháp của chúng tôi vẫn được duy trì ổn định cho đến tận bây giờ. Mỗi ngày chồng tôi đều quét dọn phòng thật sạch sẽ, đón tiếp các đồng tu đến học Pháp, khi tôi không ở nhà anh cũng tiếp đãi đồng tu rất chu đáo, thay tôi nói chuyện v.v.. Các đồng tu đều nói nếu anh tu luyện thì sẽ tu được tốt hơn tôi nữa, khi ấy tôi nghe được nhưng trong lòng không phục, đến giờ tôi đã biết được rằng kỳ thực đó chính là cái tự ngã cần phải tu bỏ.
Vài năm trước chồng tôi về hưu, tôi vẫn luôn nói với anh người này, người kia về hưu đều tìm việc để làm, anh cũng nên đi tìm việc làm, đừng chỉ mãi ở nhà, tôi vẫn luôn nói khích anh như vậy, anh cũng không nói gì, khiến tôi càng tức giận.
Tháng Tư năm ngoái, anh đột nhiên nói với tôi: “Đồng nghiệp đã tìm cho anh một công việc, một ngày lương 100 tệ. Tôi nghe xong rất vui, liền nói: “Được đó, anh đi làm đi”. Thực ra, tôi vẫn luôn rất xem trọng lợi ích. Ngày đầu anh đi làm, đến tối về lĩnh được 100 tệ tiền lương. Đến ngày thứ hai, anh nói ông chủ hiện đang gặp khó khăn, mấy hôm nữa mới trả lương, tôi nghe xong cũng không để tâm. Anh bắt đầu lấy tiền của nhà mang đi, sự việc tiếp diễn như thế được ba tháng, không những không mang về được đồng nào mà còn lấy của nhà mang đi hơn 30.000 tệ. Tôi bắt đầu truy vấn về khoản tiền đó đã đi đâu, anh cũng không nói với tôi, tôi ầm ĩ lên với anh. Bởi vì nặng tâm lợi ích nên tôi đã quên mất rằng mình là người tu luyện, càng làm ầm ĩ hơn nữa, cuối cùng khiến quan hệ của vợ chồng tôi đến bờ vực ly hôn.
Lúc đó các chủng nhân tâm của tôi như tâm oán hận, tâm lợi ích, tâm coi thường người khác đều nổi lên, quả thật như là không thể vượt qua nổi. Các đồng tu đến chia sẻ tôi cũng không nghe. Có hôm, một đồng tu tìm tôi có việc, thấy trạng thái của tôi không đúng, đã hỏi tôi lý do. Tôi nói với cô ấy tình huống của mình. Cô ấy nói: “Bạn đã bị mắc bẫy rồi, điều này chẳng phải là để bạn buông bỏ những thứ ở thế gian con người sao, chẳng phải giúp bạn trừ đi tâm lợi ích đó sao?” Nói xong rồi cô ấy rời đi. Sau khi cô ấy về, chủ ý thức của tôi đã thanh tỉnh: “Đúng vậy, mình chẳng phải là đã mắc mưu cựu thế lực rồi sao? Sư phụ cho mình những thứ của Thần trên thiên thượng, mà sao mình vẫn níu kéo những thứ ở chỗ con người này vậy. Bất cứ thứ gì trong tam giới tôi cũng đều không cần, cũng không chấp chước, chỉ là ở đây mấy ngày, rồi theo Sư phụ về nhà”. Tâm của tôi phút chốc đã buông xuống.
Tôi nghĩ tới chồng tôi bao nhiêu năm qua đã giúp đỡ tôi, dù tôi về nhà muộn đến đâu anh cũng chỉ nói với tôi hãy chú ý an toàn. Tôi nói với anh rằng: “Khi em ra ngoài anh hãy xin Sư phụ để cho vợ anh đi bình an, về an toàn nhé”, thế là anh cười. Vì môi trường gia đình tốt, cho nên tôi có rất nhiều thời gian, đồng tu muốn phối hợp gì thì lúc nào cũng có thể tìm tôi. Chồng tôi tuy rằng vẫn chưa bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng thân tâm của anh sớm đã dung hòa vào trong môi trường của đệ tử Đại Pháp rồi.
Không có bất kỳ sự việc gì là ngẫu nhiên. Thông qua sự việc này tôi đã triệt để buông bỏ tâm oán hận, tâm lợi ích và các loại nhân tâm. Cảm tạ Sư phụ, đệ tử lại để Sư phụ lo lắng rồi! Đệ tử sẽ trân quý môi trường tu luyện của bản thân, trân quý thời gian tối hậu này, càng thêm tinh tấn thực tu, tu tốt bản thân, làm tốt ba việc để Sư phụ bớt đi một phần lo lắng, thêm phần yên tâm.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/9/去掉怨恨与利益心-491745.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/15/228503.html