Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-05-2025] Tôi năm nay 64 tuổi, hiện sống tại một vùng nông thôn ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Cách đây nửa năm, tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Sau đó, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và chính Sư phụ Lý Hồng Chí đã kéo tôi từ bờ vực của cái chết trở về.

Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới sắp đến, tôi viết ra trải nghiệm thần kỳ này để chứng thực uy lực vĩ đại và siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp. Cảm tạ Sư phụ đã ban cho con cuộc đời thứ hai!

Sư phụ cứu tôi vượt quan nghiệp bệnh

Đó là vào tháng 9 năm 2024, khi đang làm việc ở Thiên Tân, tôi cảm thấy hụt hơi, sức yếu, thân thể gầy rộc đi, sau đó đi lại cũng không nổi nữa. Tôi trở về bệnh viện nhỏ ở quê nhà để kiểm tra thì được chẩn đoán là ung thư cổ tử cung. Lúc đó người nhà không dám cho tôi biết, họ vội vàng đưa tôi đến bệnh viện lớn ở tỉnh để chẩn đoán lại cho chính xác. Bác sĩ ở tỉnh cũng không dám nói thẳng, chỉ bảo là không được khả quan cho lắm. Tôi kiên quyết: “Ông cứ nói thật đi, kết quả thế nào tôi cũng có thể chịu được”.

Người thân và bác sĩ thấy thái độ vững vàng của tôi nên đã nói cho tôi biết. Bác sĩ nói rằng ung thư cổ tử cung đã di căn xuống đùi, không thể phẫu thuật được nữa, mà cần xạ trị và hóa trị. Tôi nghe xong, tâm vẫn bình tĩnh, thầm nghĩ: “Dù sao cũng đã vậy rồi, đến đâu thì đến, cứ phó mặc cho số phận vậy”. Tôi bắt đầu hóa trị vào ngày 29 tháng 9, chồng con tôi lúc đó mang gánh nặng tâm lý rất lớn, cả ngày thở dài, mặt mày ủ rũ.

Chị gái tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khi nghe tin tôi bị bệnh, chị đã đến thăm, khuyên tôi học Đại Pháp cùng chị và nói với tôi: “Chỉ có Sư phụ mới có thể cứu em!” Sau đó, chồng tôi khuyên: “Hay là em đến nhà chị gái để học Đại Pháp đi? Chẳng phải người ta nói Đại Pháp có tác dụng kỳ diệu trong việc trừ bệnh khỏe thân sao?”

Tôi thầm nghĩ: Mắc phải căn bệnh này, kiểu gì mà chẳng chết, cũng không còn hy vọng nào khác, chi bằng đi thử xem sao. Cứ như vậy, vào ngày thứ ba của đợt hóa trị, tôi đã đến nhà chị gái. Lúc đó, cơ thể tôi đã rất yếu, hai chân đi lại không vững, thậm chí không thể bước lên nổi bậc thềm trước nhà chị.

Gia đình chị gái thấy tôi muốn học Đại Pháp thì đều rất vui mừng. Đầu tiên, chị tôi cho tôi xem một số video chân tướng Đại Pháp, trong đó có các đồng tu kể về trải nghiệm tu luyện của bản thân, có người kể về trải nghiệm kỳ diệu khỏi bệnh nan y sau khi học Pháp, tôi nghe xong cũng bán tín bán nghi.

Ngày 3 tháng 10, tôi bắt đầu xem các video bài giảng của Sư phụ. Khi nghe, đầu óc tôi cứ mơ mơ màng màng. Hôm sau khi xem xong bài giảng thứ ba, trên đường về nhà, tôi bắt đầu nôn mửa không ngừng, kèm theo mùi thuốc rất khó chịu.

Chị tôi vui mừng nói với tôi: “Như vậy là tốt đấy! Chứng tỏ Sư phụ quản em rồi đó, Ngài đang giúp em tịnh hoá thân thể!” Tôi không hoàn toàn hiểu ý chị ấy, nhưng trong thâm tâm, tôi không muốn uống thêm bất kỳ loại thuốc nào nữa. Tôi nghĩ: Thế này thì uống thuốc để làm gì, uống cũng như không, đều nôn ra cả rồi, mùi còn rất khó chịu. Sau hai ngày nôn như vậy, tôi cảm thấy cơ thể có chút sức lực.

Từ khi bắt đầu nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi cũng bắt đầu học luyện 5 bài công pháp. Lần đầu tiên luyện bài Pháp Luân Trang Pháp, tôi đã kiên trì luyện một tiếng đồng hồ, mệt đến mức toàn thân mồ hôi vã ra như tắm, người cứ run lên. Nhưng tôi vẫn cắn răng hạ quyết tâm, dù mệt thế nào cũng nhất quyết không hạ tay xuống.

Tôi kiên trì như vậy được hơn nửa tháng, nhưng thực ra, lúc ấy, trong lòng tôi vẫn chưa thực sự tin rằng Sư phụ và Pháp có thể chữa khỏi bệnh cho tôi. Sau đó, Sư phụ an bài cho tôi gặp được một đồng tu từng mắc bệnh ung thư và đã khỏi bệnh, nghe xong trải nghiệm kỳ diệu của anh ấy, nội tâm tôi bị chấn động rất lớn, tôi bắt đầu thực sự hạ quyết tâm tu luyện.

Ngay khi tôi hạ quyết tâm bước vào tu luyện, sự can nhiễu từ họ hàng người thân liền ập đến, người nhà, chị chồng và các họ hàng khác đều đến gây chuyện, ép tôi đi hóa trị. Tôi hạ quyết tâm: Không đi nữa, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ! Tôi nói với họ: “Cơ thể của tôi, tôi tự quyết định, từ nay về sau tôi sẽ tu Đại Pháp, tôi chỉ nghe lời Sư phụ của tôi”. Sau đó tôi phát một niệm: Khiến cho họ đều quên rằng tôi có bệnh, không nhớ đến việc bắt tôi đi hóa trị nữa. Quả thực từ đó họ không đến can nhiễu tôi nữa.

Từ đó về sau, mỗi ngày khi đi vệ sinh tôi đều thải ra rất nhiều thứ dơ bẩn, mùi khó chịu vô cùng, còn nồng hơn cả mùi phân bón hóa học. Khoảng một tháng sau, lượng thải ra mới giảm đi một chút.

Một hôm, khi đi vệ sinh, tôi phát hiện đã thải ra năm, sáu cục tròn tròn, to bằng quả bóng bàn, màu xam xám, bề mặt nhẵn bóng và có vỏ. Sau khi thải ra, bụng tôi lập tức nhẹ đi rất nhiều. Tôi đến bệnh viện xét nghiệm hai lần, và thật bất ngờ, cơ thể tôi đã hoàn toàn bình thường! Tôi đã khỏe mạnh trở lại! Tôi vui mừng khôn xiết! Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp!

Vào ngày thứ 16 sau khi bắt đầu hóa trị, tóc tôi rụng hết cả, lúc đó tóc rụng là tóc bạc, nhưng bây giờ tóc đen lại mọc ra đầy đầu. Cân nặng của tôi cũng tăng lên, thân thể nhẹ nhàng không bệnh tật.

Tôi đã có Sư phụ quản rồi! Tôi giao phó mọi thứ cho Sư phụ, mọi thứ trong cuộc sống đối với tôi đều không còn quan trọng nữa, tôi đưa trang sức của mình cho cháu gái, đưa hết số tiền không dùng đến cho con trai, tôi chẳng cần gì cả, vô dục vô cầu, tôi biết mạng sống của mình là do Đại Pháp ban cho, sau này, tôi sẽ chỉ nghe lời Sư phụ, kiên tu Đại Pháp.

Tín tâm kiên định

Trong quá trình này, sự can nhiễu của tà ác đối với tôi rất lớn, và lần nào tôi cũng dùng chính niệm để thanh trừ chúng.

Một hôm, khi tôi đang luyện công, đột nhiên có một giọng nói: “Tâm ngươi không chân thành; sao mà tu Đại Pháp được. Đừng tu nữa”.

Tôi lập tức trả lời: “Ngươi nói không tính, Sư phụ của ta nói mới tính”.

Lại có một buổi tối, tôi vừa từ nhà đồng tu học Pháp ra về, liền cảm thấy có thứ gì đó không tốt đang đi theo mình, lúc đó tóc tôi còn chưa mọc ra, mà tôi có thể cảm nhận rõ tóc mình dựng đứng, sởn gai ốc.

Tôi vội vàng niệm lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” và cầu xin Sư phụ cứu tôi suốt quãng đường về nhà. Tôi nghiêm giọng nói: “Ta nhất định tu Đại Pháp, mạng của ta là do Sư phụ ban cho, xin Sư phụ cứu con!” liền cảm thấy thứ không tốt đó lui đi.

Còn có một lần, tôi vô tình liếc nhìn chiếc áo khoác bông màu đỏ treo trên tường thì nghe thấy tiếng nói: “Đây chính là chiếc áo cô mặc lúc chết”.

Tôi lập tức cảnh giác, lớn tiếng nói: “Ta chết sao được, ta có Sư phụ quản, Sư phụ đã chữa khỏi bệnh cho ta rồi, ta thuộc về Sư phụ quản!” Vừa nói tôi vừa giật chiếc áo xuống và ném nó đi chỗ khác.

Sau khi trải qua mấy sự việc như vậy, các đồng tu đều khen tôi rất chính niệm, chủ ý thức mạnh. Tôi nghĩ: Sinh mệnh này của tôi là do Sư phụ ban cho, không ai có thể động đến được!

Nắm bắt thời gian cứu thế nhân

Sức khỏe tôi đã hồi phục, sự việc này đã gây chấn động lớn trong họ hàng, bạn bè, dân làng, và ngay cả trong các đồng tu, nhiều người đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình từ lúc tôi mắc bệnh đến khi bình phục, ai cũng nói: Thật quá kỳ diệu! Không thể tin nổi! Pháp Luân Công này không giống như những gì tuyên truyền trên TV. Nhiều người vì thế đã làm tam thoái.

Nhưng cũng có một số người thường hoài nghi nói: “Có phải là chẩn đoán nhầm không?” Tôi đều trả lời họ một cách có dẫn chứng. Hơn nữa, những thứ dơ bẩn tự động thải ra từ cơ thể tôi, y học không thể giải thích được, lại càng không thể làm được, tôi chính là nhờ học Đại Pháp mới khỏi bệnh, là Sư phụ đã cứu tôi! Trải nghiệm kỳ diệu được Sư phụ tịnh hoá thân thể này, mọi người đều cảm thấy quá thần kỳ. Tôi liền kể cho thế nhân nghe những lợi ích cả về thân và tâm sau khi tôi học Đại Pháp, để họ minh bạch chân tướng Đại Pháp.

Tôi còn cùng các đồng tu ra chợ để giảng chân tướng cứu người. Nhóm học Pháp của chúng tôi mỗi buổi sáng đều ra ngoài giảng chân tướng, buổi chiều học Pháp và luyện công, buổi tối phát chính niệm. Từ trong Pháp tôi minh bạch rằng: Tôi là có sứ mệnh, tôi chỉ nghe lời Sư phụ, cứu được người nào tốt người đó!

Có lần, tôi gặp một bà trạc tuổi tôi. Tôi giảng chân tướng cho bà ấy về Đại Pháp và khuyên bà thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới. Bà ấy mặt mày ủ rũ nói: “Thân tôi đầy bệnh. Chỗ nào cũng đau. Tôi đã đến nước này rồi, còn có thể tin vào điều gì nữa? Tôi không tin đâu”.

Tôi vội nói: “Bệnh của bà làm sao có thể nặng bằng của tôi được? Bà nhìn tôi này”. Vừa nói tôi vừa tháo mũ ra. Bà ấy đã kinh ngạc khi nhìn thấy mái tóc đen mới mọc của tôi, dài chưa đầy 3 cm.

Tôi nói: “Bà có gì mà không tin? Tôi đây được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối chỉ còn chờ chết, vậy mà tôi đã khỏi bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi làm vậy là muốn tốt cho bà, tôi đã được thụ ích từ Đại Pháp, và tôi không thể vô ơn, vậy nên tôi mới nói cho bà biết chân tướng”.

Tôi vừa nói như vậy, bà ấy liền vui mừng nói lớn: “Thật sự thần kỳ như vậy sao? Thoái! Thoái! Đảng Cộng sản chẳng làm được gì tốt đẹp cả!” Bằng cách này, tôi đã thuyết phục được nhiều người làm tam thoái. Cứ như vậy, tôi đã khuyên thoái được rất nhiều người, khi gặp những người không minh bạch chân tướng, tôi liền kể lại trải nghiệm bản thân mình, mọi người đều nói thật kỳ diệu, và cũng đều đồng ý tam thoái, đều có thể tiếp nhận chân tướng.

Có lần, một ông lão lái xe ba gác đâm vào tôi, va vào cánh tay tôi. Tôi bị đâm lùi lại mấy bước, tay thâm tím hết. Người khác nhìn vào cảm thấy cú va chạm khá mạnh, nhưng Sư phụ đã bảo hộ tôi, tôi không sao cả! Tôi nói: “Ông đâm phải người tốt rồi, tôi là người luyện Pháp Luân Công, chứ ông mà đâm phải người khác, chẳng phải người ta sẽ ăn vạ ông sao?” Ông ấy rất căng thẳng nói: “Đúng vậy, đúng vậy, tôi gặp được người tốt rồi! Cảm ơn! Cảm ơn!” Tôi nói: “Tôi còn cần nói cho ông một chuyện tốt nữa, ông đã nghe nói về tam thoái bảo bình an chưa?” Không ngờ, ông ấy nói đã biết, đã thoái rồi! Lúc này một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đứng bên cạnh xem thấy tôi không ăn vạ, liền khen tôi thật sự là người tốt, thân thể còn rất khỏe mạnh. Tôi nói: “Tôi là người có phúc, tôi có Sư phụ bảo hộ”. Tôi đã giảng chân tướng cho người đàn ông này, và anh ấy cũng đã làm tam thoái.

Đệ tử cảm tạ Sư phụ! Mạng sống này của con là do Sư phụ ban cho, đệ tử không có gì để báo đáp ân Sư! Con sẽ làm tốt ba việc, cứu nhiều người hơn nữa! Con cũng biết rằng, giảng chân tướng cho nhiều thế nhân hơn và chứng thực Đại Pháp là trách nhiệm của con, con đã buông bỏ tất cả, con chỉ thuộc về Sư phụ quản, chỉ vâng lời Sư phụ, và theo Sư phụ trở về nhà!

(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được chọn đăng trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/26/495254.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/29/228273.html