Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-05-2025] Một tháng sau khi mãn hạn tù tám năm vào ngày 25 tháng 4 năm 2025, một bà lão 61 tuổi tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc hiện vẫn đang bị giam ở trại tẩy não,

Bi kịch của bà Chúc Á, người bị tàn tật, bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 năm 2017 khi bà bị bắt chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999. Khi bị giam ở trại tạm giam, họ đã đánh bà đến mức gãy mu bàn tay phải. Gia đình bà còn nhìn thấy bà đeo nẹp khi đến thăm. Tuy nhiên, lính canh ép bà phải nói với gia đình rằng bà bị gãy tay do tai nạn.

Bà Chúc bị kết án tám năm tù và phạt 20.000 nhân dân tệ vào tháng 9 năm 2018 và bị đưa vào Nhà tù nữ tỉnh Hồ Bắc ở Vũ Hán vào ngày 12 tháng 9 năm 2019.

Con gái bà Chúc đến nhà tù vào ngày 25 tháng 4 năm 2025 để đón mẹ sau tám năm dài đằng đẵng. Cô bị sốc khi biết mẹ cô bị bắt đưa đi bởi người ở Đồn công an Tiền Xuyên, Phòng 610 quận Hoàng Bì, Cục tư pháp quận Hoàng Bì, và ủy ban khu dân cư Cẩm Tú. Họ đưa bà tới trại tẩy não thị trấn Vương Gia Hà và không cho con gái bà gặp.

Một người trong cuộc sau đó tiết lộ rằng việc tiếp tục giam bà Chúc thực chất là theo yêu cầu của nhà tù. Trước khi bà được thả, nhà tù đã thông báo cho bốn cơ quan nêu trên và yêu cầu họ tiếp tục “chuyển hóa” bà sau khi được thả, vì bà vẫn “ngoan cố” giữ vững đức tin.

Để trừng phạt bà, nhà tù đã nhiều lần nhốt bà vào phòng biệt giam trong thời gian dài. Khi không bị biệt giam, bà bị ép lao động nặng nhọc, ngay cả khi bà không thể đi lại do bị tra tấn. Lính canh còn ra lệnh cho tù nhân khác đẩy xe lăn đưa bà đến xưởng làm việc từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối mỗi ngày. Những ngày bà không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn thì còn bị giữ lại lâu hơn.

Trong thời gian vệ sinh cá nhân, bà luôn bị bắt xếp hàng cuối cùng vì bà không thể đứng, phải ngồi trên ghế để tắm. Ngoài ra, các tù nhân không phải là học viên Pháp Luân Công được phép tiêu tối đa 300 nhân dân tệ mỗi tháng để mua nhu yếu phẩm, còn những học viên nào từ bỏ đức tin do áp lực được phép tiêu đến 150 nhân dân tệ. Tuy nhiên, bà Chúc không được phép mua bất kỳ nhu yếu phẩm nào vì bà vẫn kiên định với đức tin. Số tiền 500 nhân dân tệ mà gia đình gửi vào tài khoản của bà hàng tháng đều bị nhà tù tịch thu.

Gia đình bà Chúc cũng chỉ được phép đến thăm bà vài lần trong suốt tám năm tù giam, dù họ đã nhiều lần đề nghị. Lần đầu tiên họ được gặp bà là qua cuộc gặp trực tuyến. Trong một lần thăm khác, bà nói với họ rằng chân bà lại bị gãy sau một trận đòn tàn bạo. Một lính canh ngay lập tức quát bà: “Ai cho bà nói như vậy?!” Khi con gái bà đến thăm vào đầu năm 2024, bà Chúc đã không còn đi lại được do chấn thương ở chân. Vì có lính canh đứng ngay bên cạnh, bà nói rằng mình bị ngã và gãy chân. Không rõ bà còn phải chịu thêm hình thức tra tấn nào khác trong suốt thời gian giam giữ.

Báo cáo liên quan:

Ngay trong ngày mãn hạn 8 năm tù, người phụ nữ khuyết tật bị đưa thẳng đến trung tâm tẩy não vì tu luyện Pháp Luân Công

Một phụ nữ tàn tật bị kết án oan tám năm tù giam, toà bác đơn kháng cáo

Một phụ nữ khuyết tật bị kết án tám năm tù vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công

Một phụ nữ tàn tật bị đưa thẳng tới trại tẩy não vào ngày kết thúc 8 năm tù chỉ bởi tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/26/495450.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/29/228276.html