Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2025] Bà Vương Tam Tú, cựu kỹ sư của Viện Địa chất và Khoáng sản Nam Kinh ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đã nhiều lần bị bắt giữ và giam giữ kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Từng là một phụ nữ xinh đẹp với làn da thanh tú, bà Vương hiện đã già đi rất nhiều, gầy gò và có những vết thâm trên mặt.

Bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 2 năm 1996. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà đã ba lần lĩnh án lao động cưỡng bức, bị giam giữ trong trung tâm tẩy não ba lần và nhà bà bị lục soát nhiều lần. Trong khi bị giam giữ, bà bị đánh đập dã man, bị cấm ngủ, bị bức thực và bị cưỡng ép dùng thuốc.

Sẩm tối ngày 8 tháng 3 năm 2005, một nhóm cảnh sát gồm Khuông Vũ Thanh, Hoàng Thùy Thanh của Sở Cảnh sát quận Bạch Hạ và Tương Tự Hữu của Đồn Công an đường Thụy Kim kéo tới nhà bà Vương. Bà đang sốt cao và đã từ chối mở cửa. Sau một hồi giằng co, các cảnh sát đã rút lui và ở bên ngoài nhà bà để giám sát bà qua đêm. Cảnh sát còn ra lệnh cho quản lý nơi bà làm việc gọi điện cho chồng bà và yêu cầu ông đảm bảo rằng bà phải đến nơi làm việc vào ngày hôm sau.

Sáng hôm sau bà Vương đã đến nơi làm việc vì không muốn gây rắc rối cho chồng và quản lý. Trước khi bà bước vào tòa nhà, bà bị vài cảnh sát bao vây và đưa bà vào xe cảnh sát. Họ đưa bà tới phiên tẩy não tại Khách sạn Tây Hoa Môn. Cửa sổ các phòng được lắp song sắt để ngăn bà và các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ khác trốn thoát.

Khoảng 10 người từ Ủy bản khu phố Thụy Kim, Ủy ban khu dân cư Trung Sơn Môn và Viện Địa chất và Khoáng sản Nam Kinh đã giám sát bà Vương cả ngày lẫn đêm. Bà tuyệt thực để phản bức hại và Phòng 610 quận Bạch Hạ đã ra lệnh cho vài người phụ nữ khoẻ mạnh tới bức thực bà. Nhận thấy bà nôn ra máu sau khi bức thực trong ngày đầu tiên, những phụ nữ này đã tiêm thuốc không rõ nguồn gốc cho bà trong quá trình bức thực vào ngày hôm sau.

Một tháng sau, vài cảnh sát đã cưỡng bức thu thập dấu vân tay của bà Vương và đưa bà đến Trung tâm Tẩy não thành phố Nam Kinh ở Khách sạn Bách Lạc, gần Đại học Tiểu Trang Nam Kinh ở khu Yên Tử Kỳ. Các đặc vụ Phòng 610 đã cấm bà Vương ngủ vài ngày và cưỡng bức bà đứng úp mặt vào tường trong góc phòng, bên dưới sàn phòng này là các dòng chữ phỉ báng Pháp Luân Công do đặc vụ Viên Tổ Huy viết. Nếu bà cử động dù chỉ một chút, nhân viên an ninh sẽ kéo tóc bà và đập đầu bà vào tường. Bà gần như ngất xỉu sau vụ đánh đập.

Bà Vương bắt đầu có triệu chứng bệnh sau vài ngày và tình trạng bệnh của bà ngày càng xấu đi sau khi được trả tự do. Mắt, miệng và mũi của bà rất khô. Bà không thể tiết nước mắt hay nước bọt. Sau khi tỉnh giấc, bà phải uống nước rồi mới có thể nói chuyện. Bà còn bị đỏ mắt. Bà đã tới bệnh viện và được cho biết rằng bà mắc “hội chứng Sjögren’s”, không thể trị khỏi. Sau đó bà nhận ra rằng tình trạng của mình có thể do những mũi thuốc độc mà bà bị tiêm trong trung tâm tẩy não.

Sau vài năm, tình trạng này khiến bà Vương già đi nhanh chóng. Da bà khô và có những vết thâm.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/17/494510.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/23/228167.html