Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-04-2025] Vào ngày 26 tháng 3 năm 2025, một cụ ông 84 tuổi ở huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông, đã bị đưa vào nhà tù tỉnh Sơn Đông để thụ án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.
Bản án của ông Dương Ngọc Đông bắt nguồn từ việc ông bị bắt giữ lần đầu vào khoảng cuối tháng 1 năm 2025, khi ông đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Các cảnh sát từ Đồn Công an thị trấn Cựu Trại đã cho ông tại ngoại ngay trong chiều hôm đó. Ngày hôm sau, họ lại đột nhập vào nhà ông để hỏi ông đang ở đâu. Vợ ông cho biết ông đã đến một hội chợ địa phương; cảnh sát liền đến hội chợ và bắt giữ ông một lần nữa. Vài ngày sau, ông được tại ngoại và đã phải trốn đi nơi khác để tránh tiếp tục bị bức hại.
Ông Dương trở về nhà vào khoảng ngày 13 tháng 3 năm 2025 và lập tức bị bắt giữ bởi các công an mặc thường phục đang theo dõi nhà ông. Chưa đầy hai tuần sau, ông bị kết án 4 năm tù và bị đưa vào Nhà tù tỉnh Sơn Đông vào ngày 26 tháng 3.
Đây không phải lần đầu tiên ông Dương trở thành mục tiêu bức hại vì đức tin của mình. Chính nhờ đức tin này mà ông đã buông bỏ được lòng oán hận đối với những quan chức chính quyền từng chiếm đoạt vườn cây của ông một cách phi pháp.
Rút đơn kiện sau khi học Pháp Luân Công
Người dân ở thôn Dương Gia Lâm Tử thường gọi ông Dương là “Người Sắt”, bởi ông đã bỏ ra tám năm ròng rã khai khẩn vùng núi hoang để trồng một vườn hạt dẻ rộng 80 mẫu (khoảng 5,3 hecta).
Năm 1991, trưởng thôn Dương Vạn Phúc và bí thư thôn Dương Ngọc Quý đã vô cớ chiếm đoạt vườn hạt dẻ của gia đình ông Dương rồi chia nhau mảnh vườn đó.
Mặc dù ngọn núi thuộc sở hữu của thôn, nhưng hợp đồng ông Dương ký với chính quyền quy định rằng ông có quyền sử dụng mảnh đất này. Hợp đồng vẫn còn hiệu lực, vì vậy ông đã khởi kiện các cán bộ thôn nói trên. Lãnh đạo cấp trên đã chỉ đạo chính quyền huyện Mông Âm nhanh chóng giải quyết vụ việc. Chính quyền huyện sau đó chuyển giao vụ việc cho thị trấn Cựu Trại để xử lý. Phía thị trấn Cựu Trại yêu cầu thôn Dương Gia Lâm Tử trả lại 41 mẫu đất cho ông Dương.
Tuy nhiên, thôn chỉ trả lại cho ông 39 mẫu đất. Đối với 41 mẫu còn lại với hơn 3.000 cây ăn quả trên đó, chính quyền thị trấn Cựu Trại đề xuất bồi thường cho ông Dương 5 Nhân dân tệ mỗi cây. Tuy nhiên, cán bộ thôn đã hối lộ chính quyền hương, khiến họ sau đó tuyên bố chỉ cần bồi thường cho ông 843 cây.
Ông Dương không chấp nhận đề nghị này và tiếp tục lên huyện khiếu kiện. Cán bộ thôn lại hối lộ chính quyền thị trấn một lần nữa. Lần này, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật của thị trấn là ông Công Phi Tuyên đã dẫn theo một nhóm côn đồ đến gặp ông Dương. Ngay trước mặt nhiều người dân, ông Công tuyên bố thôn sẽ bồi thường cho ông Dương 960 cây. Khi ông Dương kiên quyết từ chối, một tên côn đồ đã đá mạnh vào lưng ông từ phía sau.
Ông Dương tiếp tục kiên trì theo đuổi vụ kiện. Sáu năm ròng rã trôi qua mà mọi việc vẫn chẳng đi đến đâu. Sự bất công này không chỉ bào mòn cuộc đời ông mà còn hủy hoại sức khỏe của ông.
Năm 1997, ông mắc chứng tăng độ nhớt máu (máu bị đặc khiến ông thường xuyên chóng mặt và xuất hiện các triệu chứng khác). Con rể của ông đã tặng ông cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp). Chỉ mười ngày sau khi đọc sách, chứng tăng độ nhớt máu của ông đã biến mất. Căn bệnh viêm khí quản và viêm dạ dày mãn tính, vốn đã hành hạ ông suốt gần 50 năm, cũng không còn nữa. Ông hiểu ra rằng mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do và ông không còn oán hận những cán bộ thôn đã chiếm đoạt vườn của mình nữa. Cuối cùng, ông đã rút đơn kiện và tìm lại được sự bình yên trong tâm trí.
Liên tục bị bức hại vì đức tin
Ngay sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, hai cán bộ thôn từng chiếm đoạt vườn cây hạt dẻ của gia đình ông Dương đã yêu cầu ông phải nộp cho họ 4.400 Nhân dân tệ trong vòng ba ngày.
Tháng 1 năm 2000, ông Dương lên Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp, ông bị bắt giữ và bị đưa về đồn công an huyện Mông Âm. Trưởng đồn Công an thị trấn Cựu Trại lúc đó là Lưu Trường Ba đã tịch thu hết tiền mặt trên người ông, sau đó đưa ông về đồn công an thị trấn.
Tại đồn công an, ông Dương bị đánh đập dã man và bị ép phải ngồi ngoài trời trên một đống tuyết. Sau khi kéo ông vào bên trong, họ tiếp tục bắt ông ngồi bệt trên nền xi măng lạnh, trong khi cửa sổ mở toang. Cảnh sát còn ép ông ngồi lên ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Tiếp đó, họ lại đánh đập ông và bắt ông phải đứng bất động trong các tư thế quân đội.
Tháng 4 năm 2001, một nhóm người từ chính quyền hương lại xông vào nhà ông Dương. Lần này ông không có ở nhà. Để tránh bị bức hại, ông đành tiếp tục trốn đi. Cảnh sát đã lục soát nhà ông vài ngày một lần.
Năm 2002, trưởng Phòng 610 mới nhậm chức tên là Cúc Bằng nghi ngờ người anh họ của ông Dương che giấu ông nên đã bắt giữ anh họ của ông và tra tấn trong khi thẩm vấn. Ông Cúc Bằng cũng bắt giam chị gái của ông Dương trong hơn mười ngày. Các quan chức thị trấn nhân cơ hội đó đã tịch thu đất đai và vườn cây của gia đình ông Dương, nhưng lại vu cho ông tội nợ tiền chính quyền. Họ ép ông phải nộp hơn 4.000 nhân dân tệ. Không còn đất để canh tác hay trồng cây ăn quả, con trai và con gái ông Dương phải ra huyện Mông Âm bán hoa quả để mưu sinh.
Tháng 9 năm 2002, cảnh sát bắt giam con trai ông Dương và ra lệnh cho anh phải tìm cha mình. Khi anh không tìm được cha, họ yêu cầu anh nộp 10.000 nhân dân tệ. Vì anh không có tiền nên họ đã giam giữ anh vô thời hạn. Sau đó, cảnh sát đã bắt vợ và ba cô con gái của ông Dương. Hơn hai tháng sau, người thân và bạn bè mới góp được 5.000 nhân dân tệ để nộp phạt, nhờ đó vợ con ông mới được thả.
Đầu tháng 12 năm 2006, trong khi vẫn đang phải sống ẩn dật, ông Dương gặp tai nạn xe hơi và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bệnh viện đã báo cảnh sát sau khi biết ông là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát đồn Thản Phụ đã bắt giữ ông và đưa ông vào Trung tâm tẩy não thành phố Lâm Nghi. Gần 2.000 nhân dân tệ tiền mặt cùng chiếc điện thoại di động của ông đã bị cảnh sát và nhân viên bệnh viện chiếm đoạt.
Năm 2007, ông Dương bị kết án ba năm lao động cưỡng bức và bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Wangcun. Ở đó, ông bị bắt phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong hơn mười tiếng đồng hồ mỗi ngày. Tù nhân Thái Thụ Đào được giao nhiệm vụ giám sát ông, hắn thường bắt ông phải đi phía trước hắn. Hắn thường cố tình đá văng giày của ông. Khi ông Dương cúi xuống xỏ lại giày, hắn liền lao vào đấm đá ông. Mỗi khi ông Dương xin nước uống hoặc xin được cắt tóc, Thái Thụ Đào lại đánh đập ông và quát mắng rằng ông không có quyền lên tiếng.
Có lần, các cai ngục Lưu Lâm và Trịnh đã đưa ông Dương vào một phòng vệ sinh, lột áo khoác mùa đông của ông, rồi đá ông liên tục, sau đó treo ông lên trong hơn 20 tiếng đồng hồ.
Sự tra tấn kéo dài đã tàn phá sức khỏe của ông Dương, khiến cơ thể ông xuất hiện nhiều triệu chứng nghiêm trọng. Chỉ đến khi tình trạng của ông trở nên nguy kịch, cảnh sát mới chịu thả ông, nhưng trước đó họ đã buộc gia đình ông nộp 1.000 nhân dân tệ.
Tháng 2 năm 2009, ông Dương lại bị bắt giam. Ngày 26 tháng 8 năm 2010, cảnh sát đến nhà sách nhiễu ông; sự việc tương tự lại tái diễn vào ngày 30 tháng 6 năm 2015, lần này với khoảng mười cảnh sát tham gia. Ngày 2 tháng 3 năm 2020, ông Dương bị bắt giữ và được thả vài ngày sau đó. Năm 2024, ông một lần nữa bị bắt giữ rồi sau đó được trả tự do.
Các bài viết liên quan
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/14/492612.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/19/226293.html