Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 17-05-2025] Năm nay tôi 65 tuổi, tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 27 năm rồi. Hồi tưởng lại quá trình tu luyện của mình hơn 20 năm qua, quá trình ấy không tách rời sự coi sóc, điểm hóa của Sư phụ đối với đệ tử, không tách rời sự chỉ đạo của Đại Pháp. Dưới đây, tôi xin kể một chút trải nghiệm tu luyện của bản thân về việc xem nhẹ tiền tài, thiện đãi chúng sinh trong xã hội và gia đình.

1. Trung thực trong công việc

Tôi bán đồ lót ở một trung tâm thương mại. Trong trung tâm có tổng cộng sáu quầy đồ lót, của sáu người chủ khác nhau. Bà chủ quầy của tôi rất tin tưởng tôi, chưa bao giờ kiểm hàng, trong khi các quầy khác mỗi tháng đều kiểm một lần. Nhân viên chúng tôi hàng tháng ngoài lương còn có hoa hồng, vì vậy số tiền nhận được thường bị lẻ, bà chủ tháng nào cũng làm tròn thành số chẵn cho tôi, nhưng lần nào tôi cũng trả lại tiền thừa cho bà ấy. Bà chủ vui vẻ nói với nhân viên các quầy khác: “Các cô xem, nhân viên nhà tôi cho thêm tiền cũng không lấy này“.

Trong quá trình bán hàng, tôi không sửa sổ sách, bán được bao nhiêu tiền thì ghi bấy nhiêu. Có hôm, một người phụ nữ đến quầy của tôi muốn mua một chiếc quần giữ nhiệt màu đỏ đô. Tôi lấy từ quầy ra một chiếc chất lượng tốt, giá bán cũng không cao, chỉ 25 Tệ. Nhưng người phụ nữ này lại sang quầy bên cạnh xem. Nhân viên quầy đó nghe bà ấy nói muốn mua quần giữ nhiệt màu đỏ đô để mặc đi nước ngoài, liền lấy hàng của quầy mình ra bán với giá 38 Tệ, nhưng chất lượng chiếc quần đó không bằng chiếc tôi đưa cho bà ấy xem. Tuy nhiên, người phụ nữ đó vẫn mua. Bà ấy cho rằng đồ càng đắt thì càng tốt.

Trước khi hết ca, nhân viên quầy đó hỏi tôi: “Chị bán được không?” Tôi nói: “Giá hàng tôi bán đều thấp, chứ đâu như cô, một chiếc quần giữ nhiệt mà bán được 38 Tệ”. Không ngờ cô ấy nói: “Chị đừng nói thế, nếu người chủ xem sổ sách em ghi mà không thấy số tiền này thì chết em!” Tôi thầm nghĩ: “Rõ ràng cô bán 38 Tệ, sao lại không nhận chứ?” Lúc này tôi mới hiểu ra, cô ấy không ghi 38 Tệ vào sổ, mà ghi một con số khác, số tiền chênh lệch tự bỏ túi mình. Sau này, người chủ đã cho cô ấy nghỉ việc. Về phương diện này, bà chủ của tôi rất yên tâm về tôi.

Nếu tôi làm mất hàng, tôi sẽ chủ động nói cho bà chủ biết. Một hôm, sắp hết giờ làm mà các nhân viên khác người thì đi vệ sinh, người đi mua đồ, ở quầy chỉ còn lại tôi và một nhân viên nữa. Lúc đó, trong cửa hàng không có mấy khách. Bỗng có một khách hàng quen đến muốn mua đồ lót, tôi lấy ra hai bộ cô ấy đều không ưng. Tôi lại mở thêm hai bộ nữa cho cô ấy chọn, cô ấy chọn được một bộ vừa ý. Những bộ còn lại đều chất đống trên quầy. Nhân viên kia hỏi tôi: “Chị bán được rồi à?” Tôi nói: “Bán được rồi”. Cô ấy quay mặt về phía quầy của tôi, còn tôi thì quay lưng lại với quầy, hai chúng tôi rôm rả trò chuyện một lúc.

Đến khi tôi quay lại định dọn dẹp đống quần áo trên quầy thì phát hiện thiếu mất một bộ. Bộ quần áo này mất một cách khá kỳ lạ. Lúc này, các nhân viên khác cũng lần lượt quay lại. Tôi nói: “Tôi làm mất một bộ quần áo rồi”. Họ cũng cảm thấy kỳ lạ. Có người nói: “Chị đừng nói gì với bà chủ”. Tôi nói: “Không được, tôi nhất định phải nói cho bà chủ biết”.

Ngày bà chủ đến, tôi kể lại chuyện làm mất quần áo. Bà chủ nói: “Thôi kệ đi, đằng nào cũng mất rồi”. Tôi nói: “Không được, đến kỳ trả lương, chị cứ trừ tiền bộ quần áo này vào lương cho em”. Bà chủ rất cảm động, nói: “Bây giờ mà vẫn còn người như cô sao”. Thấy tôi kiên quyết muốn đền, bà chủ liền trừ vào lương của tôi theo giá nhập. Khi đó, nếu chúng tôi làm việc liên tục không nghỉ ngày nào thì có thể kiếm được 800 Tệ. Tôi làm một ngày nghỉ một ngày, lương tháng cộng hoa hồng cũng chỉ được chừng 400 Tệ.

Có một lần, mẹ của bà chủ nằm viện, cùng phòng bệnh của mẹ bà chủ có mẹ của một nam cảnh sát. Trong lúc nói chuyện phiếm, họ nhắc đến chủ đề Pháp Luân Công. Bà chủ nói: “Họ tốt lắm, đều là người tốt cả”. Rồi đem những chuyện trên kể cho người cảnh sát nghe. Lúc đó có người bảo: “Chị dám tuyên truyền Pháp Luân Công trước mặt mọi người sao”. Bà chủ nói: “Họ tốt thì là tốt, tôi sợ gì chứ!” Trong hoàn cảnh đó, bà chủ có thể nói ra một câu chính nghĩa, thật là đáng nể.

Sau này, trung tâm thương mại cần cải tạo, tất cả các quầy hàng đều phải dọn đi, công việc kinh doanh của bà chủ tôi cũng dừng lại. Trong số quầy hàng phải dọn đi, có một người chủ có quầy ở hai khu mua sắm khác, trong đó một khu đang thiếu một nhân viên bán hàng. Bà chủ đã giới thiệu tôi cho người ấy. Trung tâm thương mại nơi tôi làm việc không nhấn mạnh tuổi tác, cũng không cần đeo thẻ nhân viên. Còn khu mua sắm của người chủ này lại yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với nhân viên, tuổi tác yêu cầu phải dưới 35, trong khi lúc đó tôi đã hơn 40 tuổi rồi. Vậy nên tôi nói: “Tôi đã quá tuổi rồi”. Cô ấy bảo: “Chị cứ đến đi, em sẽ nói với lãnh đạo”. Tôi nói: “Cô nhất định phải nói cho họ biết tuổi thật của tôi nhé. Họ đồng ý thì tôi đến, không đồng ý thì cô tìm người khác vậy“.

Trong lúc tôi đi làm, nhân viên quản lý của khu mua sắm cũng làm biển tên đeo trước ngực cho tôi. Trong mấy ngày này, tôi bán hàng rất chạy. Tôi chủ động giới thiệu chất lượng sản phẩm cho khách, cũng nhiệt tình hỏi han họ. Khách hàng thấy thái độ của tôi dễ chịu liền mua.

Sau một tuần bán hàng thì có biển tên. Tôi cầm lấy xem thì thấy không phải tên của tôi. Tôi gọi điện hỏi người chủ là chuyện gì. Cô ấy nói: “Lấy tên của nhân viên ở trung tâm thương mại khác để làm cho chị đó. Nếu theo tuổi của chị bây giờ, khu mua sắm này không cho phép đi làm”. Tôi nói: “Đây không phải là làm giả sao? Tôi đeo biển tên của cô ấy đi làm, điều này không ‘Chân’!” Người chủ nói: “Ôi chao, việc này có gì đâu nhỉ, em cũng không phải bảo chị phạm tội”. Tôi nói: “Tôi là người tu luyện, phải hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp (cô ấy biết tôi tu luyện Pháp Luân Công)”. Cô ấy còn muốn thuyết phục tôi, tôi nói: “Mấy ngày đi làm này coi như giúp cô thôi, tiền công tôi cũng không lấy, cô tìm người khác đi!” Mặc dù làm không công cho cô ấy mấy hôm, nhưng tâm trạng tôi rất vui vẻ.

2. Chịu thiệt về mình, xử lý tốt mối quan hệ gia đình

Chồng tôi là con thứ tư trong gia đình có sáu anh chị em, trên có ba anh trai, dưới có hai em gái. Nhà tôi ở gần nhà bố mẹ chồng nhất. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi và mẹ chồng hai năm không nói chuyện, không qua lại. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi hành xử chiểu theo Đại Pháp. Có món gì ngon, tôi thường mang sang biếu bố mẹ chồng, cũng thường xuyên giúp bà việc tắm gội. Mẹ chồng thường nói với họ hàng rằng từ khi tôi học Đại Pháp đã thay đổi thành một người khác. Tôi thường nhắc bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Mẹ chồng tôi thật tâm tin rằng Đại Pháp tốt.

Mẹ chồng tôi qua đời ở tuổi 86. Sau đó, hàng ngày tôi đều nấu cơm mang sang cho bố chồng. Ông đưa tiền tôi cũng không lấy, tôi nói với ông: “Con chỉ làm theo Đại Pháp, hiếu kính người già là việc chúng con nên làm”. Tôi nói vậy, nhưng bố chồng tôi không tin, lại nghĩ tôi có ý đồ gì khác, lấy lòng ông vì tiền hay vì nhà cửa chăng?

Bố chồng tôi có tiền riêng, nhưng không dám tiêu. Có lần, tôi lau cửa sổ kính cho nhà bố chồng. Cánh cửa sổ không đẩy qua đẩy lại được nữa, vì đất cát làm kẹt rãnh trượt, còn lưới cửa sổ và khung ngoài đều dán bằng băng dính. Tôi liền tìm người thay cửa sổ, làm ba cái lưới cửa sổ, thay rãnh trượt. Bố chồng sợ phải trả tiền nên kiên quyết không thay. Tôi nói: “Con sẽ trả tiền”. Thay xong, bố chồng tôi rất vui.

Quần áo bố chồng mặc, vỏ chăn ga giường ông dùng, tôi đều mang về nhà giặt sạch rồi mang sang cho ông. Có một lần, bố chồng muốn ăn cà tím nướng, tôi không biết làm, tôi chỉ biết làm cà tím bung. Tôi mang cà tím bung sang cho ông, ông nói: “Không ngon”. Tôi liền ra quán ăn mua. Bố chồng còn thích ăn cá sốt chua ngọt, tôi cũng thường xuyên ra quán mua cho ông ăn.

Trong ba năm dịch bệnh virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), chúng tôi đã vượt qua khó khăn, chăm sóc bố chồng rất chu đáo. Các anh của chồng tôi đều rất cảm động, nói: “May mà có vợ chồng chú thím”. Tôi nói: “Các bác hãy cảm tạ Đại Pháp, đều là nhờ uy lực của Đại Pháp cả”.

Về sau này, bố chồng hiểu ra chúng tôi đối xử thật lòng với ông. Có lần, ông nói với chồng tôi: “Bố cho các con căn nhà (ba gian) này”. Căn nhà chúng tôi đang ở chỉ có một gian rưỡi. Chồng tôi nói: “Con không lấy đâu”. Bố chồng tôi nói: “Con không lấy nhà thì bố cho tiền nhé”. Chồng tôi đáp: “Tiền con cũng không cần đâu ạ”. Bởi vì tôi đã dặn anh ấy rằng: “Sau này dù bố anh có cho gì, anh cũng không được lấy, chúng ta chỉ là báo hiếu ông thôi”. Bố chồng tôi lúng túng hỏi: “Vậy bố phải làm sao?“

Bố chồng tôi từ lúc bị bệnh đến lúc nằm liệt giường chỉ có nửa năm. Năm người con thay phiên nhau chăm sóc. Vì anh thứ ba đã phẫu thuật phổi nên không phân ca cho bác ấy. Hai cô em chồng, cô lớn chăm ông được bảy ca thì không đến nữa, nói là bệnh tim tái phát, còn cô út chăm được mấy ca cũng không đến nữa,vì cô ấy theo đoàn đi du lịch, đăng ảnh chụp lên nhóm chat. Bố chồng tôi rất đau lòng.

Cô thứ năm từ khi kết hôn đã ở nhà mẹ đẻ. Mãi đến khi con gái học cấp hai cô ấy mới về nhà mình. Mấy năm rồi con gái cô ấy học đại học, học phí đều do bố chồng tôi lo, đã vậy cô ấy còn thường xuyên đến xin tiền bố chồng tôi. Mỗi khi hai cô em chồng tôi ốm đau nhập viện, viện phí đều do bố chồng tôi thanh toán. Tiền bảo hiểm hưu trí của hai cô cũng do bố chồng tôi đóng hộ. Tôi và cô thứ năm thất nghiệp cùng năm, bố chồng tôi đã đóng cho cô ấy 11 năm bảo hiểm hưu trí. Bây giờ bố chồng nằm liệt giường, cả hai đều không đến, bố chồng tôi sao có thể không đau lòng? Bố chồng tôi nói với chồng tôi: “Bố có thật có lỗi với con!”

Chính vì những chuyện này, chồng tôi rất oán hận bố mẹ anh ấy. Dạo tôi mới mang cơm cho bố mẹ chồng, tôi phải tự mình đi mua thực phẩm, nấu nướng, mang cơm, chứ chồng tôi không hề giúp đỡ. Tôi thường khuyên anh: “Người đang làm, trời đang nhìn. Anh làm việc tốt, việc xấu, việc thiện, việc ác, đều là đang làm cho chính mình, thiện ác hữu báo là thiên lý”. Đây là đạo lý tôi lĩnh ngộ được trong Đại Pháp.

Khi chồng tôi còn một năm nữa là nghỉ hưu, anh ấy nói: “Sao tôi lại không biết thương vợ nhỉ?” Dưới sự cảm hóa của Đại Pháp, cuối cùng anh ấy cũng sinh thiện tâm. Trước đây tan làm, anh ấy thường ở ngoài xem người khác đánh cờ tướng. Sau này tan làm, anh liền vội vàng về nhà giúp tôi. Sau khi nghỉ hưu, anh ấy đảm nhận việc mua thức ăn, nấu cơm, mang cơm, còn trở thành người chủ lực chăm sóc bố anh ấy.

Một hôm, bố chồng tôi đưa hết số tiền tiết kiệm bao năm và giấy tờ nhà cho chồng tôi, và dặn: “Đừng nói cho người khác biết”. Chồng tôi về kể lại chuyện này cho tôi, tôi bảo: “Chuyện này cần nói cho các anh chị em biết”. Chồng tôi nói: “Anh cứ giữ tạm đã, sau này anh sẽ giao những thứ này cho họ“.

Bố chồng tôi hưởng thọ 97 tuổi. Sau khi lo xong tang lễ cho ông, trước mặt mọi người, chồng tôi đã giao lại toàn bộ tiền và giấy tờ nhà cho họ. Sau khi trừ hết các chi phí, còn lại 56 vạn tệ. Tôi nói với chồng: “Chúng ta từ bỏ quyền thừa kế, tiền bạc, nhà cửa, cái gì chúng ta cũng không lấy”. Chồng tôi bảo: “Em làm vậy, họ sẽ không hiểu đâu. Chúng ta cũng đừng làm khác người, mọi người cứ chia đều đi”. Tôi nói: “Em cũng không ép anh. Nhưng nếu họ muốn cho anh nhiều hơn, anh tuyệt đối không được lấy, chúng ta báo hiếu cha mẹ, chứ không phải muốn được thêm tiền”. Chồng tôi nói: “Điều này thì anh làm được”.

Một thời gian sau, họ họp bàn chuyện chia tiền ở nhà bác cả. Chị dâu hai, chị dâu ba đều đến, còn tôi không đến, vì tôi là người tu luyện, những chuyện này không liên quan đến tôi. Có người nói: “Vợ chồng chú tư những năm qua đã phó xuất nhiều, nên được thêm một vạn Tệ”. Chồng tôi nói: “Khi bố còn sống cho em tiền, em còn không lấy, một vạn tệ này em cũng không lấy đâu”. Cuối cùng mọi người chia đều nhau.

Sau đó, cô út gọi điện cho chồng tôi, nói muốn tuyệt giao quan hệ, vì cô ấy không được thêm tiền, so với chị gái thì cô ấy bị thiệt. Cô ấy cũng gọi điện cho các anh trai khác, đòi tuyệt giao quan hệ. Mấy người anh đều rất tức giận.

Tôi nghe chuyện, trong lòng cũng thấy bất bình. Những chuyện trước kia lại ùa về. Tôi đã cho cô ấy bao nhiêu quần áo. Đến nhà tôi chơi, cô thấy thích là đòi, nói cái áo này không hợp với tôi, cô ấy mặc mới đẹp. Đó lại là cái áo mới em gái tôi mua cho tôi. Tôi nói: “Cô mặc đẹp thì cứ lấy mà mặc đi“.

Có một năm gần Tết, con gái mua cho tôi một cái áo khoác, đúng lúc cô út đến nhà tôi chơi, thấy thích cái áo đó liền đòi. Tôi nói: “Cho cô đấy”. Cô ấy liền gọi điện cho con gái tôi, nói: “Cô út cầm đi nhé!” Làm con gái tôi ức phát khóc.

Mỗi lần cô út nằm viện, tôi đều đến thăm cô ấy, cho cô ấy tiền, không 500 thì cũng 1.000 Tệ. Vậy mà vợ chồng tôi chăm sóc bố mẹ cô ấy hơn 20 năm, lần chia tiền này chúng tôi cũng không đòi thêm, cô ấy không những không cảm ơn mà còn gọi điện đòi tuyệt giao quan hệ. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Mình là người tu luyện, không thể giống như cô ấy”.

Sau đó họ bán căn nhà bố chồng tôi để lại, chia thêm cho cô út một vạn Tệ tiền bán nhà. Lúc này cô ấy mới cảm thấy thoải mái trong lòng. Khi họ bàn chuyện chia tiền, chị dâu hai, chị dâu ba lại đến. Anh cả chồng tôi rất không vui, nói với chồng tôi: “Bọn họ đều đưa vợ đến, là có ý gì đây? Tôi có thể cho họ ít tiền sao? Đến thì cũng được, mà cứ phát biểu ý kiến. Chẳng như ai kia (chỉ tôi), chú về, thay mặt bác cả cảm ơn thím ấy, những năm qua may mà có vợ chồng chú“.

Hàng xóm nói với tôi: “Nhà chồng cô trông cậy vào cô đấy. Cô học Đại Pháp, không tham tiền, làm việc công bằng. Nếu không, nhà chồng cô cũng giống như ngoài xã hội, có thể loạn hết cả lên rồi. Đại Pháp này thật tốt”.

Ở nhà mẹ đẻ, tôi cũng từ bỏ quyền thừa kế, sang tên nhà cho em trai.

Tôi không chỉ tốt với cha mẹ già, mà đối tốt với mọi người trong gia đình. Khi ba người anh chồng tôi mừng thọ 70 tuổi, lúc đó bố chồng tôi còn sống nên họ đều không tổ chức lớn, chỉ tổ chức sinh nhật ở nhà riêng, tôi biếu mỗi nhà 1.000 Tệ. Anh cả chồng tôi mừng thượng thọ 80 tuổi, tôi lại biếu bác ấy 2.000 Tệ. Vợ chồng tôi cũng chỉ sống dựa vào lương hưu, nhưng đã xem nhẹ tiền tài rồi.

Chồng tôi có hai người dì, một người cô, hầu như năm nào chúng tôi cũng mua đồ đến thăm hỏi. Mỗi lần chúng tôi đến thăm nhà các dì đều biếu tiền. Các dì có tổng cộng có tám đứa cháu. Từ khi chúng sinh ra đến khi tròn 100 ngày tuổi, hay mỗi lần sinh nhật, tôi đều chủ động đến tặng tiền, mỗi năm Tết đến đều cho chúng tiền mừng tuổi. Họ hàng đều tán thành cách đối nhân xử thế của vợ chồng tôi, gia đình chúng tôi rất hòa thuận. Họ đều biết đó là do tôi học Đại Pháp làm người tốt mới được như vậy. Họ hàng cũng đã sớm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc) rồi.

Một hôm, chồng tôi và con gái nói chuyện về bên nhà nội, chồng tôi nói: “Nhà mình cũng ổn đấy chứ, không như nhà người ta đánh nhau đến mức phải báo cảnh sát”. Con gái nói: “Nhà mình ổn là vì bố với mẹ không tranh giành, cho cũng không lấy, nếu không thì cũng đánh nhau không ra gì rồi”. Chồng tôi nói: “Về điểm này, bố rất cảm ơn mẹ con”. Tôi nói: “Anh đừng cảm ơn em, mà hãy cảm ơn Đại Pháp. Em tu luyện Đại Pháp rồi mới làm được như vậy“.

Đúng vậy, chính Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi. Thực ra tôi còn cách xa yêu cầu Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, nhưng tôi vâng lời Sư tôn, thiện đãi tất cả chúng sinh. Đệ tử cảm tạ ơn cứu độ từ bi của Sư tôn!

(Bài chọn đăng nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2025 trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/17/494059.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/18/228018.html