Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 31-05-2024] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi là một người bệnh chỉ còn nằm trên giường chờ chết. Hiện giờ thân thể tôi khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, trong tâm ngập tràn hạnh phúc, chính là nhờ Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi cải tử hoàn sinh.
Tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn mà Sư phụ dạy để làm một người tốt, những người xung quanh tôi đều biết “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Người thân, bạn bè và hàng xóng xung quanh tôi đều được đắm mình trong Pháp quang của Chân-Thiện-Nhẫn, những người lương thiện ấy đều đã minh bạch chân tướng và đắc phúc báo.
1. Pháp Luân Đại Pháp khiến tôi cải tử hoàn sinh
Năm 2004, khi đó tôi 32 tuổi, vào khoảng tháng Chạp, các loại bệnh tật trên thân đều cùng lúc hành hạ khiến tôi thống khổ khôn thấu, lại cộng thêm thống khổ về tinh thần, khiến bệnh tình tôi càng nghiêm trọng, tôi đã phải nằm liệt trên giường. Hàng xóm thấy vậy cũng rơi lệ, nói: “Mới có 32 tuổi mà đã phải nằm trên giường chờ chết rồi, thật đáng tiếc.” Chồng tôi nói: “Nếu em mà chết, mẹ em sẽ làm khó anh. Anh sẽ ra ngoài đi làm công một tháng, để mua sẵn cho em cỗ quan tài vậy.”
Một người hàng xóm cũ của tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sau khi biết tình hình của tôi liền đến mời tôi cùng học Đại Pháp. Vì tôn trọng hàng xóm nên tôi đã đi đến đó học Chuyển Pháp Luân và luyện công. Vài ngày sau, tôi không còn xem bản thân là người bệnh nữa. Cảnh giới tư tưởng của tôi không ngừng thăng hoa, không còn vấn vương với những thống khổ mà người nhà gây ra hay những thống khổ trên thân nữa. Trạng thái sức khoẻ của tôi liên tục được cải thiện. Sau một tháng chồng tôi đi làm xa trở về, anh sửng sốt và kinh ngạc, nhìn tôi mà không thể tin nổi, anh không ngừng dụi mắt hỏi tôi: “Em khoẻ lại rồi sao? Sao em khoẻ lại được vậy?”
2. Chồng đắc phúc báo
Kể từ ngày đó, trong suốt bao nhiêu năm qua, chồng tôi một mực tin tưởng Đại Pháp tốt, chưa từng bị dao động. Mỗi ngày trước khi đi làm anh ấy đều niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sư phụ hảo! Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp!” Vào mỗi dịp lễ tết, anh đều dâng hương và khấu đầu trước Sư phụ.
Ở anh triển hiện rất nhiều sự việc thần kỳ. Trước đây anh là người ốm yếu, thường xuyên phải uống thuốc. Sau này trong 20 năm qua, anh rất ít khi phải uống thuốc. Trước đây da anh sạm đen, hai bên sườn da sần như da trâu, hiện giờ về cơ bản không còn tình trạng đó nữa, da dẻ vừa trắng vừa mềm mại. Có lần anh bị tai nạn xe, người ta nói cần tốn một vạn tệ, nhưng cuối cùng chồng tôi chỉ phải bỏ ra có 32 tệ là khỏi.
3. Con gái khỏi bệnh viêm bao gân
Khi tôi đắc Pháp, con gái tôi 15 tuổi. Khi đó, cháu rất nghịch ngợm, là đứa trẻ không chịu nghe lời. Sau khi chứng kiến những điều tốt đẹp của Đại Pháp triển hiện trên cả thân thể và tinh thần tôi, cháu cũng học Chuyển Pháp Luân một thời gian. Sau này do kết hôn, sinh con rồi còn đi làm, cháu đã không còn học Pháp nữa, nhưng Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn đã bén rễ trong tâm cháu. Những năm qua, cháu vẫn luôn chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm một người tốt. Mỗi khi xảy ra sự việc bức hại Pháp Luân Công, cháu đều đứng ra lên tiếng chống lại sự bất công, bảo hộ đệ tử Đại Pháp.
Có một năm, ông nội của cháu phải nằm viện, sau khi phẫu thuật thì vào nằm ở phòng chăm sóc tích cực. Một hôm, con gái tôi về nhà nói: “Ông nội sắp ra viện rồi, phòng bệnh của họ rất bẩn, chúng ta hãy dọn dẹp một chút đi.” Tôi đã cùng con gái dọn dẹp phòng bệnh. Khi sắp dọn dẹp xong, con gái tôi đột nhiên phát hiện chỗ viêm bao gân trên cổ tay cháu đã khỏi rồi. Con gái tôi nói: “Mẹ, mẹ mau đến xem này, hiếu thuận thực sự là có thể cảm động đến đất trời, Chân-Thiện-Nhẫn là thực sự tốt, chỗ viêm bao gân trên tay con đã khỏi rồi này! Không còn sưng nữa.” Con gái tôi bị viêm bao gân trên tay đã hơn 10 năm rồi, cháu thường phải tiêm và uống thuốc, rồi còn phải dùng kim để trích chỗ sưng nhưng vẫn chưa khỏi, cháu thường xuyên bị đau, cánh tay tê bì, vết sưng to như đầu ngón tay cái. Vậy mà đột nhiên hôm nay lại không thấy nữa, đã khỏi rồi, không còn đau nữa. Thực sự quá thần kỳ! Từ đó về sau, con gái tôi càng thêm tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.
Trong những năm qua, vô luận tà đảng Trung Cộng có bức hại, quấy nhiễu, đe doạ hay uy hiếp tôi thế nào, con gái tôi vẫn trước sau như một đứng về phía Đại Pháp, chưa từng dao động. Những năm gần đây, con gái tôi đã gặp rất nhiều chuyện thần kỳ không thể nghĩ tưởng. Cháu thường đem theo con gái đến dâng hương, khấu đầu trước Sư phụ. Nhà tôi ngày nào cũng là tám người cùng ăn với nhau, đa số đều là con gái tôi nấu cơm. Con gái tôi là con một, sự hiếu đạo của cháu khiến người ta cảm động.
Mấy năm trước, có lần con gái tôi bị hóc xương cá trong cổ họng, đến bệnh viện bốn lần cũng không cách nào lấy ra được, còn sử dụng cả biện pháp chặn lưỡi mà cũng không thể lấy ra. Sau lần thứ tư đến bệnh viện, trên đường về nhà con gái tôi đã niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, bỗng nhiên cháu không còn cảm giác bị hóc nữa, không cảm thấy gì trong họng nữa.
4. Đội trưởng đội sản xuất đắc phúc báo
Đội trưởng đội sản xuất của chúng tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp thật rất tốt, vì trong đội có vài đệ tử Đại Pháp nên cô ấy thấy rất an tâm. Cô ấy còn biết đội sản xuất chúng tôi có rất nhiều người bệnh nặng đã khỏi bệnh nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cô ấy biết việc đệ tử Đại Pháp hàng ngày ra ngoài giảng chân tướng cứu người, nên nếu cô ấy thấy đệ tử Đại Pháp nào hôm đó không ra ngoài, cô ấy sẽ nói: “Sao còn không đi giảng chân tướng vậy? Đi đi, tôi làm cho, cậu đi đi.”
Sau này, cô ấy thấy tà đảng Trung Cộng quá tệ nên không làm đội trưởng nữa. Cô ấy mở một tiệm buôn bán, tuần nào cũng đều đem tiền lẻ đến cho các đệ tử Đại Pháp để làm những tờ tiền chân tướng và mỗi tuần cô ấy cũng lấy vài trăm tệ những tờ tiền chân tướng để bản thân dùng. Con trai của cô ấy thành tích học tập vẫn luôn không được tốt lắm, những vào kỳ cuối cùng ở trung học, thành tích không ngừng tăng lên và sau đó đậu vào một trường đại học rất tốt. Cô ấy hay nói với các đệ tử Đại Pháp chúng tôi: “Không phải là cháu thi đậu đâu, mà là Sư phụ Đại Pháp đã ban phúc báo cho con trai tôi đó.”
5. Người điên không còn bị điên nữa
Dì Dương trong đội sản xuất của chúng tôi, biết được mấy người hàng xóm của mình sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mà đắc được phúc báo. Một hôm, chị hai của bà nói với bà qua điện thoại: “Con trai chị mới 40 tuổi, mà bị điên một thời gian rồi, cả ngày khóc lóc ầm ĩ, chuẩn bị đưa đến bệnh viện nhân dân số bốn tại ở Thành Đô (Trung tâm sức khỏe tâm thần Thành Đô), đã nộp 3.000 tệ rồi.” Dì Dương đến tìm tôi, nói: “Phải làm sao đây? Con trai chị hai tôi bị điên rồi, chuẩn bị phải đưa đến bệnh viện tâm thần rồi.”
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi cùng chồng đến nhà cháu trai của dì Dương. Cháu dì nhìn thấy tôi, liền kéo tay tôi nói: “Dì à, dì tới là để cứu cháu.” Tôi liền bảo cậu ấy niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đồng thời cho cậu ấy xem đĩa biểu diễn Shen Yun (khi ấy vẫn cho phép phát đĩa Shen Yun tại Trung Quốc đại lục). Tôi biết trong nhà cậu ấy vẫn còn treo ảnh của ma đầu họ Mao nên đã bảo chồng tôi đem đốt đi. Sau khi làm hết tất cả những việc ấy, mọi người cũng đã chuẩn bị xong các việc để đến bệnh viện, tôi cũng đi cùng họ.
Đến bệnh viện, đầu tiên bác sỹ yêu cầu mọi người đến xem qua phòng bệnh của bệnh nhân, trong phòng chỉ có một lỗ nhỏ để nhìn ra ngoài. Xem xong, cháu trai dì Dương kéo tay tôi nói: “Dì à, ở đây toàn là người điên, cháu không muốn ở đây đâu, cháu không phải người điên.” Vợ của cháu trao đổi với mấy người chúng tôi: “Phải làm sao nhỉ?” Tôi nói: “Cậu ấy không còn vấn đề gì nữa rồi, vì cậu ấy đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện- Nhẫn hảo” rồi, cũng đã xem đĩa Shen Yun rồi.”
Đã mấy năm trôi qua, cháu trai dì Dương thân thể vẫn rất khỏe mạnh, tinh thần bình thường, cậu ấy lại quay lại làm công việc thợ tiện trước kia. Chẳng bao lâu lại đầu tư khai trương một cửa hàng tiện máy kéo. Đến hôm nay, cháu trai của dì Dương đã trở thành một ông chủ doanh nghiệp với rất nhiều nhân viên rồi.
6. Đạo sỹ tam thoái bảo bình an
Một hôm khi tôi đang ngủ, mơ thấy mình ngồi trên lưng hổ, rồi nghe có người nói: “Vị đạo sỹ này bị tà Đảng cộng sản bức hại chết rồi, hãy cứu cô ấy.” Tôi nói: “Được”. Rồi tôi từ trên lưng hổ ngồi dịch lại về phía sau, kéo đạo sỹ kia lên, đặt nằm ngang trên lưng hổ rồi phi đi. Đến một nơi gọi là “Nan Mộc”, con hổ mệt quá mà chết.
Một năm sau, ở gần cây cầu lớn ở cửa khẩu đi Nam Mộc, quả thực tôi đã gặp nữ đạo sỹ này. Cô ấy hơn 40 tuổi, mặc một chiếc đạo bào nhìn cũ nát, đội đạo mũ, cầm phất trần, cảm giác phong thái có chút giống thần tiên. Nữ đạo sỹ nói với tôi: “Tà đảng Trung Cộng bức hại tôi, hủy đạo quán của tôi, hại tôi không có nhà để về, hiện tôi đang tá túc ở nhà người khác.” Tôi liền giảng cho cô ấy về tam thoái bảo bình an (thoái xuất các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội). Hồi học tiểu học cô ấy từng đeo khăn quàng đỏ nên cô ấy đã thoái Đội và đã được đắc cứu.
Sau khi về nhà, nhớ lại giấc mộng năm xưa giờ thành hiện thực, tôi ngộ ra rằng, việc cứu người này là Sư phụ sớm đã an bài cả rồi, chỉ chờ tôi đi làm thôi.
Cảm ân Phật ân hạo đãng của Sư phụ đối với chúng sinh toàn vũ trụ!
(Bài chọn đăng nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 trên Minghui.org)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/31/477785.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/8/218533.html
Đăng ngày 24-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.