Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-01-2025] Năm nay tôi 75 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Tu luyện từ đó đến nay, tôi cảm thấy nghĩ cho người khác thực sự khiến tâm mình thanh thản. Dưới đây, tôi xin chia sẻ với mọi người một vài câu chuyện nhỏ của mình.
Chồng tôi là bí thư thôn. Hơn 10 năm sau khi tôi đắc Pháp, một hôm, cháu trai của chồng tôi uống rượu say đã đánh chồng tôi, khiến mặt của chồng tôi chảy cả máu. Sở dĩ cậu ta làm vậy là vì chồng tôi là bí thư thôn mà phận làm cháu như cậu ấy lại không được lợi lộc gì. Tôi nghĩ mình là người tu luyện, cần nghĩ cho người khác, mình cần xử lý tốt việc này. Cháu trai là do say rượu, chứ không sao cậu ấy có thể đánh người chứ? Tôi không thể chấp nhặt với cậu ấy.”
Sau đó, cháu trai nói: “Cháu có con nhỏ, thím đừng báo cảnh sát.” Tôi ôn hòa nói: “Thím cũng có con, nếu thím không tu luyện Đại Pháp, thím đã báo cảnh sát rồi.”
Sau đó, con trai tôi tìm người, muốn báo thù cho chúng tôi. Tôi nói với người đó: “Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp, tôi cũng sẽ không làm như vậy, lần này thôi bỏ qua đi.”
Con rể tôi cầm dao, định đi tìm cháu trai của chồng tôi để tính sổ, tôi liền nói: “Thôi bỏ đi. Cậu ấy say rượu, đừng chấp.”
Trong thôn có một số cán bộ từ thị trấn đến công tác đều đến thăm chồng tôi, họ bất bình thay cho chúng tôi, họ cũng không muốn bỏ qua cho cháu trai của chồng tôi. Tôi nói: “Cậu ấy say rượu, chứ không cố ý. Thôi bỏ qua cho cậu ấy.” Những cán bộ ấy nói tôi tu luyện Đại Pháp nên khù khờ rồi, chồng bị đánh đến mức như vậy mà cũng cho qua được.
Vài năm sau, người cán bộ đó dẫn con gái đến nhà tôi, nhờ tôi giúp họ làm tam thoái, còn đưa cả tên của vợ để nhờ tôi tam thoái cho vợ anh. Tôi thật sự cảm động. Khi chúng ta nghĩ cho người khác, chúng sinh sẽ tán đồng Đại Pháp, sẽ dễ dàng minh bạch chân tướng của Đại Pháp và được đắc cứu.
Sự việc này cũng tác động rất lớn đến chị dâu cả của tôi. Chị ấy biết tính khí trước đây của tôi: rất cứng đầu, ương ngạnh và hiếu thắng. Chị ấy nghĩ Đại Pháp thật kỳ diệu, có thể khiến tôi trở nên tốt như vậy. Chị ấy cũng muốn đọc sách Đại Pháp, xem tài liệu chân tướng, chị ấy đã được đắc cứu và nhiều lần còn đắc được phúc báo từ Đại Pháp.
Một lần chị ấy bắc thang lên nhà trệt, bị ngã từ bậc thứ ba của thang xuống mà không hề hấn gì. Càng thần kỳ hơn là vào năm chị ấy 86 tuổi, một buổi tối khi đi đóng cửa sổ, chị ấy bị lăn từ trên bệ cao hai bậc xuống, ngay sát bên dưới bệ là một cái bể nước, chị ấy quay người lại rơi trúng vào cái chậu sắt lớn úp ngược trong bể nước, làm cái chậu sắt lớn bị bẹp dúm, không thể dùng để giặt quần áo được nữa, ấy vậy mà chị ấy chỉ bị trầy một chút da ở khuỷu tay. Bản thân chị cũng cảm thấy quá thần kỳ.
Em dâu út của tôi không muốn nghe giảng chân tướng về Đại Pháp, cô ấy bị ngã từ trên giường xuống đất và bị gãy xương đùi. Chị dâu cả thắc mắc hỏi tôi: “Cô ấy (em dâu út) ngã từ giường xuống đã bị như vậy, thế mà tôi ngã thế lại không sao nhỉ?” Tôi trả lời: “Chị đã đọc sách Đại Pháp, chỉ cần chị tin vào Đại Pháp, Sư phụ Đại Pháp sẽ quản chị. Đó là Sư phụ đang bảo hộ chị đó.”
Thấy chúng sinh minh bạch chân tướng và đắc phúc báo, tôi thực sự mừng cho họ. Tôi thực sự hy vọng thế nhân đều có thể cảm nhận được cái tâm nghĩ cho người khác của các đệ tử Đại Pháp, đều có thể minh bạch chân tướng và được Pháp Luân Đại Pháp cứu độ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/29/486883.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/4/226100.html
Đăng ngày 06-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.