Bài viết của Tú Lan, đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 17-04-2025] Ngày 11 tháng 4 năm 1999, Hà Tộ Hưu, anh em đồng hao của La Cán, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã đăng một bài viết phỉ báng Pháp Luân Công trên một tạp chí quốc gia do Học viện Giáo dục Thiên Tân phát hành. Các học viên Pháp Luân Công đã đến nhà xuất bản của tạp chí có trụ sở tại Thiên Tân để phản ánh tình hình một cách ôn hòa nhưng hơn 40 học viên đã bị bắt, và các quan chức chính quyền còn bảo các học viên rằng “phải đến Bắc Kinh mới có thể giải quyết được vấn đề”. Ngày 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công từ nhiều nơi đã tự phát đến Văn phòng Khiếu nại Quốc vụ viện để thỉnh nguyện. Số người tham gia thỉnh nguyện tuy đông nhưng họ rất văn minh và ôn hòa, cảnh sát không cần làm gì để duy trì trật tự. Thủ tướng đương nhiệm khi đó đã tiếp đại diện học viên Pháp Luân Công, sau đó ra lệnh cho Cục Công an thành phố Thiên Tân thả người. Tối muộn hôm đó, sau khi biết thông tin về cuộc gặp, các học viên lặng lẽ rời đi, để lại hiện trường sạch sẽ không một chút rác nào, ngay cả một mảnh giấy vụn. Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày “25 tháng 4” được cộng đồng quốc tế gọi là cuộc thỉnh nguyện ôn hòa và lý tính nhất trong lịch sử Trung Quốc. Thế nhưng, tập đoàn Giang Trạch Dân của ĐCSTQ đã xuyên tạc sự việc này thành “bao vây Trung Nam Hải“ và vào ngày 20 tháng 7 năm đó đã phát động cuộc bức hại toàn diện đối với Pháp Luân Công. Tôi là một trong những người đã chứng kiến hết thảy những gì đã xảy ra ngày hôm đó.
Sáng sớm ngày 25 tháng 4 năm đó, tôi đứng bên đường đợi xe. Khi đó, giao thông không thuận tiện, khu vực ngoại ô không có nhiều xe như bây giờ, chỉ có một vài chiếc xe van cá nhân hoặc một số ít xe khách lớn chạy tuyến. Trên đường lần lượt có nhiều người đến, hỏi ra thì ai cũng đi Bắc Kinh. Sau khi lên xe, mặc dù không ai quen ai, nhưng mọi người đều rất lịch sự nhường chỗ cho nhau. Tôi đang đứng vịn tay nắm thì một chị gái bên cạnh rất trông thanh tú nói: “Qua đây, hai chúng ta ngồi chỗ này.” Vậy là tôi và chị ấy cùng ngồi chung một ghế.
Đáp lời chị ấy, tôi hỏi chị khoảng hơn 40 tuổi phải không? Chị ấy cười cười, nhẹ nhàng nói: “Năm nay tôi nghỉ hưu rồi, từ khi luyện Pháp Luân Công, bệnh tật trên người đều hết cả, đồng nghiệp ai cũng nói tôi trẻ ra!” Không ngờ, câu trả lời của chị ấy đã mở đầu cho cuộc trò chuyện của mọi người trên xe, những người ngồi xung quanh đều kể về những trải nghiệm và sự thần kỳ trong quá trình tu luyện của mình, bầu không khí lúc đó thật tuyệt vời!
Dường như thoáng một cái đã đến nơi. Những người cùng xuống xe đi một đoạn rồi tản ra, hòa vào dòng người. Đến con phố có Văn phòng Khiếu nại, mọi người rất tự giác lần lượt đứng sang hai bên đường. Tôi vẫn đi thẳng về phía trước, muốn xem cổng Văn phòng Khiếu nại trông thế nào.
Buổi sáng đầu xuân, con phố trước Văn phòng Khiếu nại sạch sẽ và rộng rãi, vài ba cảnh sát đứng hút thuốc và trò chuyện cùng nhau. Mặc dù tiết trời hơi se lạnh, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, trên những ngọn cây vươn lên trời đã lác đác nhú ra những mầm non xanh biếc. Trên bầu trời xanh thẳm, vài tia nắng vàng rải xuống, trông thật trong lành và ấm áp.
Đi đến cuối phố, ngoảnh đầu nhìn lại, dòng người hai bên đường tựa như một biển hoa, đủ màu sắc, thiên hình vạn trạng. Trong đám đông, có người mặc com-lê, có người mặc thường phục, có người mặc đồng phục trong ngành nghề của họ, và có cả người mặc đồ thể thao. Trong số họ, có những người già tóc đã bạc trắng, có những người trung niên đang độ tuổi sung sức, và có cả những thanh niên tràn đầy sức sống. Có một người mẹ trẻ đang bế một em bé khoảng bốn, năm tháng tuổi trên tay, gương mặt chị rạng rỡ nụ cười hiền hòa. Tôi thầm cảm thán: “Thật đẹp! Đây là thỉnh nguyện sao?” Tiếc là khi đó tôi chưa có điện thoại di động, nên không lưu lại được những hình ảnh quý giá ấy.
Trong lúc chờ đợi, có người luyện các bài công pháp nhẹ nhàng, đẹp mắt; có người nhắm mắt nhập tĩnh ngồi song bàn đả tọa; còn có người tập trung đọc sách Đại Pháp.
Buổi chiều, nắng ấm hơn. Phía trước đám đông, thỉnh thoảng lại vang lên những tràng pháo tay. Hóa ra, Thủ tướng đương nhiệm đã tiếp đại diện các học viên Pháp Luân Công.
Lúc chập tối, trời dần tối sẩm lại, tôi chợt nhớ ra ngày mai còn phải tăng ca, nên luyến tiếc len qua đám đông, rời khỏi con phố và đi về phía bến xe.
Trời đã tối, tôi biết tìm xe ở đâu đây? Rồi bỗng có tiếng: “Chị ơi có đi xe không?” Ngoảnh lại nhìn, chiếc xe van của một chàng trai trẻ đang đậu ngay sau lưng tôi. Tôi mừng quá, vội vàng mở cửa lên xe, rồi đưa tiền cho cậu ấy. Không ngờ cậu ấy nói: “Chị đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công phải không? Đều là người tốt tu Chân-Thiện-Nhẫn cả. Muộn thế này rồi, hôm nay tiện đường em chở chị về.” Nói thế nào cậu ấy cũng không nhận tiền.
Nay đã hơn 20 năm trôi qua, tôi thường nghĩ, chị gái gặp trên xe buổi sáng hôm đó giờ có còn trẻ đẹp như vậy không? Tính ra chắc chị ấy cũng đã gần 80 tuổi rồi; Em bé được mẹ bế trên tay ngày ấy giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp hay chàng trai tuấn tú rồi, họ nhất định là đang bước tinh tấn trên con đường tu luyện; Người lái xe van miễn phí cho tôi tối hôm đó giờ đang làm gì nhỉ? Có lẽ anh ấy đã cùng gia đình tu luyện từ lâu rồi. Nhớ lại từng chuyện, từng cảnh tượng đã trải qua ấy, trong lòng tôi lại dâng lên những dòng cảm xúc ấm áp, nhưng lúc đó lại không hề hỏi và lưu lại địa chỉ hay tên của một ai, thật khó quên, thật nhớ nhung…
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/17/492392.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/23/226356.html
Đăng ngày 24-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.