Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-10-2024] Học viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi thường hay nói về việc con cái của họ bị đầu độc bởi văn hóa đảng, vô thần luận ở trường học và những thứ độc hại mà bọn trẻ xem trên điện thoại di động. Họ nói rằng họ cảm thấy rất bất lực trước việc này.

Sau khi thảo luận, chúng tôi đã nghĩ ra cách giúp đỡ bọn trẻ, đó là khuyến khích các cháu đọc các bài viết trên Tuần báo Minh Huệ và viết ra tâm đắc thể hội của bản thân. Thử nghiệm ban đầu đã thu được kết quả khá tốt, nên chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy.

Sau đây là bài chia sẻ thể hội của một học sinh lớp 6 sau khi đọc cuốn sách “Trời ban hồng phúc”:

Ngày hôm nay, cháu cảm thấy rất may mắn khi được đọc cuốn “Trời ban hồng phúc” và đã có một số cảm ngộ sâu sắc.

Chúng ta sinh ra là con người, nên nhất định phải có đức. Nói về đức, đức không chỉ là thứ ở hình thức bên ngoài, mà quan trọng hơn là chúng ta phải nội tâm hóa nó. Người có đức không chỉ làm việc thiện mà còn có thiện niệm, mà thiện niệm là nền tảng của hành vi thiện lương của một cá nhân. Làm điều tốt là biểu hiện bên ngoài của thiện niệm của một cá nhân, hai phương diện này tương phụ tương thành cho nhau, thiếu một thứ là không được. Câu nói “Tích đức hành thiện” có lẽ cũng là cái đạo lý này.

Có người nói “Học Đại Pháp có thể cứu mạng”. Quả thực là Đại Pháp có thể cứu người, có thể cứu mạng, nhưng người như thế nào mới có thể được Đại Pháp cứu? Liệu Đại Pháp có thể cứu người chỉ mới đọc được vài trang sách Chuyển Pháp Luân, hay người có thể niệm trôi chảy chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mà không thực sự tin vào Sư phụ và Đại Pháp, cũng không có thiện niệm trong tâm không? Khẳng định là không.

Trong cuốn “Trời ban hồng phúc” có một ví dụ về phương diện này: có một người đàn ông bình thường hàng ngày đều tích đức hành thiện. Tuy nhiên, một ngày nọ, ông ấy đổ bệnh và rơi vào tình trạng nguy kịch. Con trai của ấy bảo ông hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và khuyến khích ông đọc sách Chuyển Pháp Luân cùng với mình. Dần dần, bệnh tật của ông ấy đã biến mất và sức khỏe dần dần khôi phục. Con trai của ông nói với ông rằng chính Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã cứu ông, chính Đại Pháp đã cứu ông.

Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng một người chỉ có thực sự tin vào Sư phụ và Đại Pháp, hành thiện tích đức thì mới có thể được cứu. Ngược lại, nếu một người thiếu đức và làm việc xấu ác, thì bất kể người đó có niệm hai câu chân ngôn đó tốt và thường xuyên đến thế nào, Đại Pháp cũng không thể cứu mạng người đó.

Trên đây là một cảm ngộ của cháu sau khi đọc “Trời ban hồng phúc”. Một người nhất định phải hành thiện tích đức, tín Sư tín Pháp, thì mới có thể gặp được đường sống trong cõi chết.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/11/483775.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/20/221305.html

Đăng ngày 30-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share