Bài viết của một học viên tại thành phố Jinzhou

[MINH HUỆ ] Các học viên [Pháp Luân Công] bị bắt, bị kết án lao động cưỡng bức, và bị cầm tù. Họ bị giam trong các trại giam, các trại lao động cưỡng bức và nhà tù, nơi đây họ bị đủ lọai đàn áp/bức hại và tra tấn. Là học viên, chúng ta không chấp nhận bất cứ một hình thức bức hại nào trong đó. Trong các nơi mà tà ác tụ tập, các thủ đoạn đàn áp, bức hại và tra tấn còn tà ác hơn. Nó cho thấy tà ác đang trên bờ vực hoàn toàn thất bại và đang cố gỡ gạc. Chúng ta học viên không nên chỉ ngồi nơi đó, thụ động chờ đợi sự bức hại.

Vậy, chúng ta phải làm sao để biểu lộ việc phủ định sự bức hại của chúng ta? Chúng ta phải làm sao để bước đi trên con đường mà Sư Phụ an bài? Các học viên bị giam đôi lúc tuyệt thực. Một số học viên tuyệt thực trong quá khứ được thả ra, một số lại bị chết. Gần đây, phần nhiều các học viên tuyệt thực không được thả ra. Hơn nữa, họ còn khổ hơn khi bị bức thực. Hiện giờ tà ác đã gần bị tiêu trừ, chúng đang rút lui và tập trung trong các nhà tù, trại lao động cưỡng bức, và trại giam để duy trì cuộc bức hại mà đã khó mà duy trì. Đối diện với tình trạng như vậy, nếu các học viên bị giam mà tuyệt thực, phải chăng đó là rơi vào trong sự an bài của cựu thế lực? Đối diện với khó nạn, bằng cách nào mà chúng ta có thể hoàn toàn phủ nhận sự an bài đó?

Nó đòi hỏi một sự suy nghĩ có lý trí của các học viên để trả lời câu hỏi này. Chúng ta phải dùng các công năng mà Sư Phụ đã ban cho chúng ta và chính niệm để ngăn chặn tà ác thay vì tuyệt thực và để cho sự bức hại tiếp tục. Tôi nghĩ ăn uống đầy đủ, phát chính niệm, giải thích sự thật, đọc thuộc lòng Pháp và hành xử theo Pháp là phù hợp hơn với yêu cầu của Pháp.

Trong bài “Sự hiểu biết của tôi về tuyệt thực” đăng trên Minh Huệ, tác giả đã viết, “Theo ý tôi, tuyệt thực là một cách tu luyện của các học viên mà vẫn nằm trong các hình thức bức hại mà cựu thế lực an bài, và nó không phù hợp với Pháp.” Tác giả bị kết án ba năm lao động cưỡng bức nhưng ông không tuyệt thực. Ông ăn uống đầy đủ và giữ một tinh thần cao và một trạng thái tinh thần khỏe mạnh để làm sáng tỏ sự thật với những người khác. Ông nói với những người khác những cách mà ĐCSTQ đã dùng lời dối gạt và bôi nhọ để đầu độc nhân dân và cách mà ĐCSTQ đàn áp các học viên một cách dã man. Ông không nghĩ một chút gì đến thời gian dài ngắn của bản án và buông bỏ các chấp trước của mình. Ông tiếp tục làm điều mà ông cần phải làm với tư cách là một học viên ở nơi mà ông bị giam. Cuối cùng, ông đã được thả ra dưới sự để đi trị bệnh sau bốn tháng bị giam.

Dựa trên sự ngộ và kinh nghiệm cá nhân của ông, tác giả nhắc nhở chúng ta nghĩ lại: Phải chăng sự tuyệt thực trong các nhà tù, trại lao động cưỡng bức và trại giam nơi mà tà ác tập trung, là cách duy nhất mà các học viên có thể để phủ định sự bức hại? Những chỗ mà tà ác tập trung cũng là không gian nơi các chúng sinh bị ngăn cản không được cứu độ và nơi mà chính niệm của học viên là cần thiết. Đúng như bài của Ban biên tập Minh Huệ nhấn mạnh ngày 26 tháng 6 năm 2006, “Đề nghị các học viên tại các vùng tự tìm trong tâm của mình, học từ các thất bại trước, tu luyện tinh tấn, và đi theo kịp tiến trình Chính Pháp.”: “Đối với những vùng mà sự bức hại đã xảy ra, chúng ta hãy cùng nhau biến sự bức hại thành cơ hội để phá trừ sự an bài của cựu thế lực, vạch trần tà ác, và cứu độ chúng sinh. Hãy làm cho cuộc khảo nghiệm mang tính hủy diệt của tà ác không bao giờ động được đến chúng ta, và chúng ta hãy tinh tấn cùng nhau trong Pháp!”

Vậy làm cách nào mà các bạn đồng tu đang gặp phải khó nạn thực hiện nó?

Từ khi Sư phụ đăng bài kinh văn “Bóp nghẹt tà ác”, các học viên đã và đang đi đến các nơi đó mỗi ngày để phát chính niệm ở cự ly gần. Bây giờ, vì tà ác đang giam giữ các học viên tại các nơi đó (dĩ nhiên chúng ta không thừa nhận cuộc bức hại và phải hoàn toàn phủ nhận nó), các học viên chúng ta phải sử dụng hoàn cảnh và dùng chính niệm mạnh của chúng ta để ngăn chặn sự bức hại và hoàn toàn tiêu trừ tà ác ở các trại giam. Như thế, tà ác sẽ không còn chỗ trốn. Vậy, nó có còn cớ gì để bức hại các học viên không?

Nếu các học viên bị giam giữ từ chối không lao động khổ sai và luôn phát chính niệm, làm sáng tỏ sự thật, và luôn đọc thuộc lòng Pháp, chỉ trừ khi ngủ; nếu các học viên bị giam có thể thực hiện điều đó trong thời gian cuối cùng của Chính Pháp, thì tuyệt thực không phải là cách duy nhất để phủ định sự bức hại; nếu các học viên bị giam cầm có thể tiêu trừ tà ác bằng chính niệm một cách có lý trí, để có thể cứu độ chúng sinh càng tốt hơn; thì tà ác có còn dám tiếp tục giam cầm các học viên không?

Khi tất cả các tà ác đã bị tiêu trừ bởi Chính Niệm của các học viên, vậy tà ác còn có thể giam cầm các học viên không? Phải chăng đó là cách chúng ta ngăn chặn sự bức hại bằng Chính Niệm? Phải chăng đó là đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài?
“Chính Niệm đệ tử túc
Sư hữu hồi thiên lực.” (Hồng Ngâm tập II, “Sư đồ ân”)

Cách an toàn nhất là đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài. Đồng thời, các học viên bên ngoài có thể phối hợp với học viên bên trong và thay phiên nhau phát chính niệm 24 giờ mỗi ngày để tiêu trừ tà ác. Làm như vậy, chúng ta sẽ hình thành một tổng thể vững mạnh và vô địch, và biến các nơi tà ác mà các học viên đang bị bức hại và tra tấn thành một trường Chính Pháp nơi mà công năng của chúng ta đánh bại tà ác.
Khi tất cả tà ác trong các nhà tù, trại giam và trại lao động cưỡng bức đã hoàn toàn bị tiêu trừ, chúng có còn dám giam cầm các học viên ở nơi đó nữa không?

Trên đây là sự hiểu biết của cá nhân tôi. Các bạn đồng tu, xin hãy chỉ ra những gì không đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/24/177072.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/19/97458.html
Đăng ngày 14-7-2008; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share