Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-02-2025] Cô đơn thực sự là một đại quan trong tu luyện. Trước đây, tôi luôn cảm thấy quan này quá lớn, việc đối mặt với cô đơn thật quá khó khăn. Tôi không dám nhìn thẳng vào nó, vậy nên tôi cũng chưa bao giờ vượt được quan này. Mãi đến khi cảnh sát đến gõ cửa nhà tôi, tôi mới nhìn rõ ra quan ải này.

Năm 2011, sau khi tôi từ hang ổ hắc ám trở về, người từ ủy ban khu phố nói với người nhà tôi: “Người ấy (ám chỉ tôi) đừng nên sống ở nhà nữa, như thế sẽ gây phiền phức cho các vị, và gây phiền cho cả chúng tôi”. Bởi vậy, trong suốt những năm qua, tôi đã không ở cùng gia đình, đồn cảnh sát và ủy ban khu phố cũng không tìm kiếm tôi nữa.

Năm 2024, đồn cảnh sát gọi cho tôi mấy lần, yêu cầu tôi đến chụp ảnh, nhưng tôi không hợp tác với họ. Cuối năm đó, cảnh sát đã đến gõ cửa nhà tôi (có lẽ là qua định vị ở điện thoại di động của tôi) để chụp ảnh. Lúc đó trong nhà có các tài liệu chân tướng Đại Pháp, vì vậy tôi đã không mở cửa. Hơn nữa, tôi cũng không thể nào phối hợp với các nhân tố tà ác. Nhưng phản ứng đầu tiên của tôi là sợ hãi, lúc đó tôi cũng không xác định được cụ thể là mình đang sợ hãi điều gì. Hai ngày sau, tôi nhận ra chính là tâm an dật đã khiến tôi sợ. Biểu hiện là tôi thường xem điện thoại di động và tivi để chống lại sự cô đơn.

Nhận ra rồi, tôi liền tắt điện thoại và ti vi. Tâm tôi dần dần an tĩnh trở lại, và tất nhiên tôi cũng đang dần buông bỏ những thứ ấy. Sau đó, tôi đã có thể tĩnh lại khi luyện công. Tuy rằng chưa thể nhập định, nhưng tôi đã thực sự nhập tĩnh. Khi phát chính niệm tôi cũng tĩnh lại được, và thậm chí có thể thức dậy vào lúc 12 giờ đêm để phát chính niệm. Hơn nữa, năm nay tôi đã xem và hiểu được Shen Yun. Mấy năm trước, mỗi khi xem, tôi chỉ cảm thấy buổi biểu diễn rất hay. Còn năm nay, tôi hiểu được rằng diễn xuất Shen Yun chính là tái hiện lịch sử Trung Hoa, là văn hóa Thần truyền, là cứu độ chúng sinh. Tôi cũng cảm nhận được lòng từ bi – từ bi của Sư phụ và từ bi của các đệ tử Đại Pháp.

Sau đó, tôi tự hỏi liệu mình có thể ngừng xem điện thoại và ti vi không. Ngay cả đến khi không còn bức hại, tôi cũng sẽ không xem chúng nữa. Trong quá trình này, tôi cũng minh bạch ra câu: “Sao người tu luyện lại cứ xem những thứ của người thường?” mà trước đây tôi không lý giải được.

Sư phụ giảng:

“nhưng tu âm thầm trong tịch mịch một cách vô vọng, không nhìn thấy hy vọng, đó là khó nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009)

Giờ đây tôi hiểu “tu âm thầm trong tịch mịch” chính là chấp nhận sự cô đơn, đối mặt với nó, không kháng cự, cứ bình thản mà tu từng chút, làm từng chút. Vì cô đơn là quan ải tất yếu phải vượt qua trong quá trình tu luyện, là con đường mà người tu luyện phải đi, nên cần phải nhìn thẳng vào nó và không được sợ nó. Trong đó còn có vấn đề về khả năng chịu khổ của người tu luyện.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/10/490551.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/24/225963.html

Đăng ngày 25-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share