Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-12-2024]
Họ và Tên: Lưu Thắng Chí
Tên tiếng Trung: 刘胜志
Giới tính: Nam
Tuổi: 70
Thành phố: Không rõ
Tỉnh: Bắc Kinh
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày qua đời: Ngày 17 tháng 7 năm 2024
Lần bị bắt gần đây nhất: Ngày 26 tháng 4 năm 2021
Nơi giam giữ gần đây nhất: Không rõ
Họ và Tên: Lưu Phượng Hà
Tên tiếng Trung: 刘凤霞
Giới tính: Nữ
Tuổi: Không rõ
Thành phố: Không rõ
Tỉnh: Bắc Kinh
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày qua đời: Năm 2020
Lần bị bắt gần đây nhất: Ngày 10 tháng 11 năm 2016
Nơi giam giữ gần đây nhất: Không rõ
Vì tu luyện Pháp Luân Công, ông Lưu Thắng Chí cùng vợ và chị gái, tất cả đều là cư dân Bắc Kinh, đã phải chịu đựng nhiều thập kỷ bị giam cầm và tra tấn. Ông Lưu bị sốc điện bằng dùi cui điện vào vùng kín và bị mất kiểm soát tiểu tiện. Ông bị phù nề toàn thân trong nhiều năm và qua đời oan ức vào ngày 17 tháng 7 năm 2024. Ông hưởng thọ 70 tuổi. Chị gái ông, sau khi thụ hai án lao động cưỡng bức và một án tù, cũng qua đời oan ức vào năm 2020. Vợ ông suýt bị đánh chết trong khi bị giam giữ. Một lần bị đánh đến ngất xỉu, bà nghe loáng thoáng một lính canh nói: “Chúng tôi là cảnh sát. Cô không nói chúng tôi cũng biết cô tên là Tô Tú Vinh. Nói cho cô biết, cấp trên có lệnh, đối với những người Pháp Luân Công các cô, đánh chết là đáng chết, chúng tôi không phải chịu trách nhiệm, đánh chết rồi thì cũng không ai biết“.
Đầu tháng 12 năm 1999, năm tháng sau khi bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, ông Lưu, vợ ông là bà Tô Tú Vinh và chị gái ông là bà Lưu Phượng Hà đều bị bắt cóc đưa đến bệnh viện tâm thần Chu Khẩu Điếm cùng với 68 học viên Pháp Luân Công khác. Mặc dù thời tiết giá lạnh, chính quyền vẫn ép họ phải tắm nước lạnh trong những căn phòng không có lò sưởi. Sau 48 ngày, họ bị chuyển đến trung tâm cai nghiện ma túy Hoàng Sơn Điếm và hàng ngày bị ép phải xem các video tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công. Khi họ được thả vào đầu năm 2000, mỗi người bị phạt 1.000 Nhân dân tệ.
Không lâu sau, bà Tô lại bị bắt và bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào tháng 7 năm 2000. Ông Lưu đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Khi trở về nhà, ông cùng con gái chưa thành niên và một số học viên địa phương đã bị cán bộ thôn là Lưu Thế Thành triệu tập. Mỗi người bị biệt giam trong một phòng có rèm cửa sổ đóng kín. Các cán bộ thôn chất vấn họ có còn tập Pháp Luân Công hay không. Vì các học viên đều kiên định với tín ngưỡng của mình, các cán bộ này đã điên cuồng tra tấn họ, bao gồm cả việc sốc điện toàn thân bằng dùi cui điện và đánh họ bằng roi. Đặc biệt các cán bộ thôn đã sốc điện ông Lưu vào vùng kín, bàn chân và nách. Kết quả là, ngoài các thương tích khác, ông đã bị mất kiểm soát tiểu tiện.
Lúc đó, con gái chưa thành niên của Lưu Thắng Chí bị những kẻ ác giật điện, đánh đập đến ba lần ngất xỉu, nửa thân trên bầm tím, chân không thể đi lại. Để che giấu việc tra tấn, chúng không dám thả con gái của Lưu Thắng Chí, khiến cô bé phải nằm trên mặt đất hơn 20 ngày, vết thương đỡ hơn một chút mới được thả về nhà!
Bà Tô lại bị bắt vào tháng 2 năm 2006 và bị kết án tù năm năm rưỡi. Bà bị đánh đập, bị sốc điện bằng dùi cui điện và bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc trong thời gian ở tù. Bà đã suýt chết nhiều lần. Một lần khi bà nửa tỉnh nửa mê trong một phiên tra tấn, bà nghe thấy có người nói: “Chúng tôi là cảnh sát. Cô không nói chúng tôi cũng biết cô tên là Tô Tú Vinh. Nói cho cô biết, cấp trên có lệnh, đối với những người Pháp Luân Công các cô, đánh chết là đáng chết, chúng tôi không phải chịu trách nhiệm, đánh chết rồi thì cũng không ai biết”.
Trong vài năm tiếp theo, ông Lưu bị bắt thêm vài lần nữa và bị lục soát nhà. Ông đã thụ hai án lao động cưỡng bức và bị giam giữ nhiều lần tại các trung tâm tẩy não và bệnh viện tâm thần. Vì ông không từ bỏ Pháp Luân Công, ông đã bị biệt giam, bị bỏ đói, bị cấm ngủ, không được phép tắm rửa, không được thăm thân và vẫn bị buộc phải làm việc không công. Các lính canh thường sắp xếp các tù nhân theo dõi ông suốt ngày đêm và họ được tự do đánh đập và lăng mạ ông tùy ý.
Ngày 17 tháng 11 năm 2016, hai vợ chồng ông Lưu lại bị bắt giữ. Ông Lưu được thả trong ngày do huyết áp cao. Bà Tô bị giam giữ tại trại tạm giam Điền Các Trang, quận Phòng Sơn trong khoảng thời gian không xác định.
Tháng 3 năm 2021, họ bị trình báo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và bị bắt vào ngày 26 tháng 4 năm 2021. Cảnh sát tịch thu một hộp đĩa CD và một vài cuốn tài liệu nhỏ chân tướng Pháp Luân Công. Các vật phẩm này sau đó được sử dụng làm bằng chứng để truy tố họ. Cảnh sát tiếp tục sách nhiễu hai vợ chồng sau khi họ được tại ngoại.
Năm 2022, tòa án quận Phòng Sơn tuyên án ông Lưu hai năm tù cùng khoản tiền phạt 2.000 Nhân dân tệ và bà Tô ba năm rưỡi tù cùng khoản tiền phạt 4.000 Nhân dân tệ. Họ đã kháng cáo lên tòa án cấp cao ở Bắc Kinh nhưng thua kiện. Do tình trạng sức khỏe của hai vợ chồng, họ không bị bắt giữ để thụ án ngay sau khi bị kết án.
Một số cảnh sát đã xuất hiện tại nhà của hai vợ chồng ông vào ngày 24 tháng 11 năm 2023, và yêu cầu họ đi kiểm tra sức khỏe. Các cảnh sát cho biết lệnh này đến từ tòa án quận Phòng Sơn: Nếu hai người được xác định là đủ sức khỏe để chấp hành án tù, họ sẽ bị giam giữ; nếu không, tòa án sẽ yêu cầu họ thi hành án tại nhà. Không rõ hai vợ chồng có đi kiểm tra sức khỏe theo yêu cầu hay không.
Do căng thẳng vì bị truy tố, sức khỏe của ông Lưu nhanh chóng suy giảm. Ông phải nhập viện bốn lần từ năm 2021 đến năm 2023, trước khi qua đời vào ngày 17 tháng 7 năm 2024.
Cuộc bức hại bà Lưu Phượng Hà
Sau lần đầu bị bắt vào năm 1999, bà Lưu lại bị bắt vào tháng 1 năm 2002, ba ngày trước Tết cổ truyền. Sau khi bà được thả, cảnh sát thường xuyên sách nhiễu bà và gia đình bà. Cha bà quá sợ hãi đến mức bị mắc bệnh tim và qua đời vào năm 2003. Con trai bà thì bị suy nhược thần kinh.
Ngày 29 tháng 10 năm 2004, bà Lưu lại bị bắt cóc. Ban đầu, bà bị giam giữ tại trại tạm giam Phòng Sơn, sau đó bị chuyển đến trại lao động cưỡng bức Nữ Đại Hưng để thụ án không rõ thời hạn. Bà bị buộc phải lao động khổ sai không công. Có lần bà bị ngã và gãy xương hông trái.
Năm 2008, bà Lưu bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Hô Hòa Hạo Đặc ở Nội Mông và vẫn bị buộc phải làm việc hơn mười giờ một ngày. Do không có thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp, bà đã bị nhiễm độc bởi các vật liệu dùng để làm việc. Cơ thể bà bị sưng tấy và chảy mủ. Bà cũng bị bức thực và răng của bà bị lung lay. Mặc dù tình trạng thể chất của bà như vậy, bà vẫn phải làm việc.
Sau đó, bà Lưu phát hiện ra các chất màu trắng trong thức ăn của mình, và tù nhân được chỉ định để canh chừng bà thừa nhận rằng chính các lính canh đã hướng dẫn các tù nhân khác trộn thuốc độc vào thức ăn của bà. Bà cũng báo cáo rằng có lần bà đã bị lấy đi hai ống máu lớn và sau đó bà cảm thấy chóng mặt.
Bà Lưu bị bắt thêm hai lần nữa vào năm 2007 và 2014. Cả hai lần, bà đều bị giam trong các trung tâm tẩy não lần lượt trong 17 ngày và 32 ngày. Trong lần bị bắt năm 2014, bà bị kết án bốn năm tù và bị đưa trở lại trại giam để thi hành án vào ngày 10 tháng 11 năm 2016. Bà qua đời oan ức vào năm 2020.
Báo cáo liên quan:
Báo cáo bằng tiếng Trung
https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/3/324870.htm
Báo cáo bằng tiếng Anh:
Mr. Zhang Jiguo and Ms. Liu Fengxia Still in Custody in Beijing
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/28/487099.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/3/223407.html
Đăng ngày 25-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.