Tâm đắc thể hội miền Tây Mỹ quốc (Los Angeles)

Bài một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ San Diego, Mỹ quốc

[MINH HUỆ 16-03-2008] Kính chào Sư phụ! Kính chào các bạn đồng tu!

Nhiều học viên Pháp Luân Công tại Mỹ và trên thế giới đã giảng rõ sự thật với các viên chức chính phủ. Tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm của chính tôi về cách mà tôi dần dần vượt qua được sự chống đối và sự sợ đi liên lạc với các nhân vật của chính phủ chúng ta. Một số sự chống đối của tôi là có liên hệ đến sự trưởng thành của tôi trong tu luyện, và trở nên quen thuộc với cách mà các cấp khác nhau của chính phủ hoạt động. Sự đóng góp của tôi trong lĩnh vực này không có nhiều, nhưng có thể trong hành trình chia sẻ mà tôi đã đi qua có thể giúp các học viên loại bỏ đi sự sợ hãi của họ.

Khi tôi đắc Pháp vào mùa Xuân 2005, hình như tất cả các kinh nghiệm của nửa cuộc đời trước đây của tôi đã chuẩn bị cho tôi cho việc này – trở thành một học viên Đại Pháp và bảo vệ Đại Pháp trong thời gian khó nạn này. Tôi tham gia các hoạt động và dự án của các học viên tại San Diego dùng để giảng rõ sự thật: phát tờ bướm, tham gia vào các cuộc diễu hành, viết bài cho Đại Kỷ Nguyên, và nói chuyện ở các hoạt động khuyến khích dân chúng rời bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nói chuyện với công chúng, tôi nghĩ, là bước quan trọng để giúp tôi sau này liên lạc với các nhân vật quan trọng. Kỳ thật, trọn hành trình của học Pháp chung và tất cả các cách khác nhau mà chúng ta giảng rõ sự thật đã dần dần giúp tôi nâng cao nhiều khả năng và gia tăng lòng tự tin của tôi trong một số lĩnh vực. Khi còn trẻ, và qua phần lớn thời thanh niên của tôi, tôi rất sợ đọc lớn trước một đám đông. Tôi cuối cùng vượt qua được điều đó về sau trong đời, nhưng không hoàn toàn. Nhưng sau nhiều tháng học Pháp chung mà chúng tôi đọc lớn cùng nhau, tôi hiểu ra sự sợ đó đã biến mất.

Tôi nghĩ sự sợ đó là liên kết với một chấp trước mạnh mẽ vào cái Tôi. Nó bao gồm sự sợ làm sai và mất mặt, lo rằng các người khác có thể nghĩ chúng ta không có khả năng, rằng có người có thể cười chúng ta hoặc nói chúng ta. Nó luôn là muốn tỏ ra tốt và được quý mến. Cái chấp trước đó có thể làm chúng ta tránh những tình trạng mới và không quen và ngăn chúng ta bước tới để giảng rõ sự thật mặt đối mặt.

Nói trước công chúng là rất căng thẳng, và gần như mọi người đều sợ. Đối với các học viên đó là một vấn đề tu luyện và buông bỏ sự chấp trước vào cái Tôi. Đối với tôi, sau một thời gian, nói với công chúng về ‘thoái ĐCSTQ’ giống như học Pháp. Tôi chỉ đọc bài văn tôi với các bạn học viên của tôi tất cả đứng quanh tôi. Và những người không là học viên mà nghe không làm ảnh hưởng chút nào đến cảm xúc của tôi. Hơn nữa, viết bài văn để đọc là một cách tập luyện tốt để nhìn sâu vào vấn đề và để liên lạc với các nhân vật quan trọng sau này. Phần đông các học viên tại San Diego là người Trung Quốc. Họ đã liên lạc với các viên chức chính phủ trong quá khứ nhưng cảm thấy rằng có một nhu cầu liên tục làm tốt hơn và nhiều hơn, và họ nhìn về các học viên Tây phương để dẫn đầu, vì chúng tôi biết tiếng nói, tập quán, và hệ thống chính phủ hơn họ.

Trong một thời gian lâu, tôi tránh liên hệ công tác đến nhân vật quan trọng. Tôi cảm thấy không cách nào có khả năng. Tôi lấy lý do là tôi cũng là một người di dân từ một nước khác, và tôi không biết nhiều về chính trị hoặc ai là những người đại diện chính phủ của tôi. Nhưng kỳ thật đó là cái sợ của tôi về tình trạng mới và không quen và cũng là sự lười biếng của tôi – không muốn học và tìm hiểu nhiều hơn về chính phủ. Cuối cùng tôi quyết định viết các bức thư cho người trong Hạ Viện và các nghị sĩ để báo cho họ biết về sự tàn nhẫn đối với các học viên Đại Pháp và yêu cầu họ giúp đỡ. Rất nhiều phần là giống như các bài nói chuyện mà tôi đã viết, vì vậy tôi cảm thấy tôi có thể làm nó. Nó không giống như phải nói chuyện với một người “rất quan trọng’ trên điện thoại hoặc gặp mặt họ.

Kỳ thật tôi ngạc nhiên khi tôi nhận được những thư trả lời cho mỗi bức thư của tôi. Tôi cảm thấy đó là một sự bắt đầu tốt, vì vậy tôi tiếp tục thỉnh thoảng viết thư cho họ, và họ tiếp tục trả lời tôi, nói chung từ sáu đến tám tuần lễ sau đó. Khá sớm, nhưng tôi hiểu rằng các thư đó xem như giống nhau, hơi giống các thư hình thức, và tôi không còn vui lắm với các kết quả nữa. Nhất là sau khi sự việc cắt lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống được tiết lộ vào tháng ba 2006, chúng tôi tất cả đều cảm thấy sự cấp thiết để tội ác này được công chúng biết một cách rộng rãi và tìm sự ủng hộ rõ rệt hơn từ các đại diện được bầu trong chính phủ của chúng tôi.

Các học viên quyết định chúng tôi phải nói chuyện tại các buổi họp hội đồng thành phố khắp huyện San Diego, nơi mà mỗi người dân thành phố có thể ký tên vào để trình bày từ ba đến năm phút về một đề tài mà họ ưu tư. Vì vậy chúng tôi đi đến đó từng nhóm nhỏ, và nhiều học viên San Diego tham gia. Những người mà đã làm điều này trước đây nói lên, trong khi các học viên khác đi theo để học cách nào làm nó, phát chính niệm, phát tờ bướm và tài liệu, chụp hình, và viết báo cáo cho Minh Huệ.

Nói chung các bài trình bày đó được đón nhận một cách tốt đẹp và chúng nâng trình độ hiểu biết của tôi về cách mà hệ thống chính quyền Mỹ làm việc. Nó cũng cho tôi thêm tự tin rằng tôi có thể tiếp xúc với các ‘Nhân vật rất quan trọng’.

Đồng thời tôi bắt đầu tìm kiếm trên mạng lưới Internet một cách dễ dàng để tất cả các học viên huyện San Diego tìm những người đại diện chính phủ của chính họ. Sau đó chúng tôi có thể liên lạc với các đại diện của chúng tôi một cách có tổ chức hơn và hữu hiệu hơn. Tôi khám phá ra rằng mạng lưới chính phủ thành phố của chúng tôi có một đường liên kết (link) với mạng ghi danh bỏ thăm, và từ đó rất dễ để tìm ra tất cả các viên chức địa phương, tỉnh và liên bang bằng cách chỉ ghi địa chỉ nhà họăc mã bưu điện của một người. Tôi thấy rằng cách tìm kiếm đó kỳ thật rất hay và một kinh nghiệm tốt để học hỏi. Với mỗi chút hiểu biết đưa đến một chút tự tin và ít sợ hơn.

Vào tháng bảy 2007 tôi đi Pháp hội tại Washington. Nhiều thành viên của Hạ Viện và đại diện các Tổ chức Ngoài Chính phủ lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công tại một cuộc hội họp trước toà Capitol. Thật rất cảm động khi nghe sự ủng hộ hết lòng của họ. Nhiều người chảy nước mắt.

Trong nhiều ngày nhiều nhóm học viên đi đến các thành viên của Thượng Viện và Hạ Viện để làm sáng tỏ sự thật với họ. Tôi cũng đi theo và kinh nghiệm thật rất bổ ích. Trong mỗi trường hợp chúng tôi được tiếp đón rất tốt và lắng nghe với sự kính trọng. Điều này là điểm then chốt để tôi dấn thân vào công tác ‘Nhân vật quan trọng” (VIP) Một học viên người Trung Quốc sau này cho ý kiến rằng điều như vậy sẽ không thể nào có thể tại Trung Quốc, nơi mà tất cả các văn phòng chính phủ đều bị canh gác cẩn mật và không ai có thể xin gặp mặt để trình bày sự ưu tư của họ với một viên chức cao cấp hoặc nhân viên của họ.

Sau khi trở về từ Washington, tôi quyết định đi thăm viếng năm người VIP mỗi tuần lễ. Gần mỗi tuần từ cuối tháng bảy, tôi đã phân phát tờ Đại Kỷ Nguyên Thời Báo và các tin tức khác cho 1 vị Dân biểu, 1 vị thành viên Hội đồng quốc gia, 1 vị Nghị sĩ, và hai vị Thượng Nghị sĩ Mỹ . Vào lần gặp mặt thứ nhất, tôi mang theo một gói lớn tài liệu giảng rõ sự thật và làm sáng tỏ sự thật với nhân viên văn phòng. Tôi nói với họ rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi cũng có viết cho tờ Đại Kỷ Nguyên thời báo và giới thiệu Đại Kỷ Nguyên Thời Báo với họ.

Tôi nghĩ rằng đi gặp họ một lần mỗi tuần với báo là thật tốt để tạo sự liên lạc dài hạn, không tạo áp lực nhiều cho cả đôi bên. Bây giờ tôi cho họ một điều gì thay vì yêu cầu họ một điều gì. Cảm giác của tôi là trong quá khứ khi chúng ta liên lạc với các VIP, đó là luôn để yêu cầu sự ủng hộ, như là một tờ tuyên dương hoặc một lá thư, và thường là trong hoàn cảnh gấp gáp, chúng ta cần nó ngay tức thì. Chúng ta sau đó được biết rằng các VIP không thích bị thúc bách.

Từ các bức thư trả lời mà tôi nhận được, hình như các VIP của tôi chờ đợi mỗi tuần được nhận Đại Kỷ Nguyên Thời báo. Đồng thời họ có cơ hội được biết một học viên Pháp Luân Công sống trong vùng của họ.Tôi hy vọng tôi biểu lộ được cho họ thấy những đức tính của một học viên Đại pháp: thân thiện, đáng tin, thiện lành, kiên nhẫn, hiểu biết, có khả năng, v.v..

Tôi cũng hy vọng rằng càng ngày tôi càng loại bỏ đi sự chấp trước về cái sợ làm mất thời giờ quí báu của người ta và lo lắng rằng họ có thể mất kiên nhẫn hoặc khó chịu với tôi. Tôi thường hay nhắc nhở mình, “Tại sao tôi có thể sợ người thường? Tôi là một người tu Đại pháp. Tôi có mặt nơi này là để giúp cứu họ.”

Tôi không cảm thấy tôi có làm nhiều công việc VIP. Có khá nhiều bạn đồng tu cũng đang phát tờ Đại Kỷ Nguyên cho các VIP trong vùng họ và đã gây dựng được một số liên lạc rất tốt. Tôi nghĩ là một điều tốt, rời các máy vi tính của mình và đi ra gặp mọi người và làm sáng tỏ sự thật mặt đối mặt. Nó có sức mạnh nhiều hơn nhiều là gửi thư hoặc gửi thư điện tử. Nếu chúng ta muốn buông bỏ các chấp trước của chúng ta về sự sợ, Sư phụ nhất định sẽ giúp cho sự việc xảy ra.

Trong tháng mười hai, trong khi các học viên khắp thế giới đang giới thiệu Mùa Lễ Tuyệt vời và Đại nhạc hội Tân Niên Trung Quốc của đài truyền hình Tân Đường Nhân, các lãnh sứ quán Trung Quốc tại Mỹ lại cố can nhiễu bằng cách gửi các thư vu khống đến các viên chức chính phủ. Nhiều các vụ như vậy đã xảy ra tại New York, Florida, và California, và chúng tôi nghe nói đến những báo cáo tương tự từ các nước Âu châu cũng có. Các học viên đang phơi bày các hành động không đúng đắn đó của ĐCSTQ cho dân chúng, và càng lúc càng có nhiều VIP chính họ cho các học viên biết khi họ nhận được những lá thư xấu xa đó từ các lãnh sứ quán Trung Quốc.

Tại San Diego tôi được biết từ hai VIP rằng họ đã nhận được những thư như vậy từ toà sứ quán tại Los Angeles. Tôi nghĩ có được tin tức này là một phần do sự liên lạc cá nhân nhỏ nhoi của tôi với các VIP. Tôi cũng cảm thấy rằng có trong đó sự hướng dẫn của Sư phụ.

Một đêm vào đầu tháng giêng, nhiều học viên đang phát tờ bướm tại một nhà hát dưới phố để giới thiệu Đại Nhạc Hội tại San Diego. Nhà hát chỉ cho phép chúng tôi phát các tờ bướm tại một vị trí nào đó. Tối hôm đó tôi thình lình cảm thấy rằng tôi phải đi đến cầu thang máy nơi đậu xe và phát tờ bướm nơi đó. Tôi chưa bao giờ làm điều này, nhưng tôi chỉ cảm thấy tôi phải đi đến nơi đó. Vì vậy tôi đi và phát tờ bướm cho dân chúng ra khỏi thang máy. Không bao lâu sau, một bà thuộc hội đồng San Diego bước đến gần tôi. Tôi mau mắn nói một vài lời để nhắc bà ta về buổi trình diễn Đại Nhạc Hội của chúng tôi. Bà dừng lại, nhận tờ bướm, và nói với tôi là bà đã nhận được một lá thư của toà lãnh sứ quán kêu bà đừng tham gia vào buổi trình diễn. Bà hỏi tôi có muốn có một bức ảnh của lá thư không.

Ngày hôm sau văn phòng của bà gửi cho tôi lá thư qua thư điện tử, sau đó tôi in ra và mang đến cho các văn phòng VIP của tôi để xem ý kiến của họ và hỏi họ có nhận những lá thư như vậy hay không. Khỏi cần nói, tất cả đều cảm thấy rất bất nhẫn nhưng không lạ gì điều đó. Nhân viên của bà dân biểu chia sẻ rằng họ cũng nhận được lá thư như vậy, và một lá thư hè qua ‘khuyên’ bà ta đừng tham dự Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại San Diego. Tại một văn phòng khác tôi được cho biết rằng họ muốn làm điều gì đó cho Pháp Luân Đại Pháp lần tới, nhưng chúng tôi phải cho họ biết trước.

Khi tôi đi thăm viếng các VIP mà tôi quen, tôi cũng phát tờ báo Đại Kỷ Nguyên cho các hãng xưởng trong cùng toà nhà. Kết quả là tôi cũng gây được liên lạc với một bà thương gia trong cộng đồng Việt Nam mà ủng hộ chúng ta trong lúc Đại Nhạc Hội Tân Niên.

Tôi cảm thấy rằng một hành động đơn sơ như là ra mặt mỗi tuần và giao báo Đại Kỷ Nguyên đã có một số kết quả tốt. Ở sau lưng máy vi tính và không giao tiếp với những trường hợp bất thường là yên ổn hơn không có đụng chạm Tâm Tính của chúng ta. Nhưng nhiều điều tốt chỉ xảy ra khi chúng ta làm sáng tỏ sự thật mặt đối mặt.

Khi viết ra bài này, tôi lo là mình đang ‘chứng thực về mình’. Xin hãy chỉ điểm ra những điều gì không đúng đắn.

Xin cám ơn Sư phụ! Cám ơn các bạn đồng tu!

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/16/174416.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/28/95833.html

Đăng ngày 16-4-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share