[MINH HUỆ 10-12-2007] Tôi là một nhà nông tại tỉnh Sơn Đông. Vào đầu năm 2006, tôi bắt đầu bị đau bao tử. Bác sĩ nói với gia đình tôi rằng tôi bị bệnh ung thư bao tử và tôi cần đi mổ.

Tôi tốn tất cả hơn 30, 000 nhân dân tệ cho cuộc mổ và đi về nhà dưỡng bệnh. Nhưng căn bệnh trở nên càng trầm trọng. Tôi ăn không thấy ngon và không thể tiêu hoá các món mà tôi ăn. Mặt tôi cũng trở nên xanh và tôi cảm thấy rất yếu.

Vào mùa xuân 2007, tôi cũng bị khám ra bệnh bạch cầu. Tôi lại phải đi nằm bệnh viện và tốn hơn 20, 000 nhân dân tệ. Đấy là tất cả số tiền giành dụm của gia đình tôi từ nhiều năm, và chúng tôi phải đi mượn rất nhiều tiền.

Thân nhân tôi hỏi bác sĩ về sự nguy hiểm nếu dùng cách chữa trị khác. Bác sĩ nói rằng các tế bào não của tôi có thể bị đứt và khiến bị chết đột ngột. Tôi cũng cảm thấy cơn đau cắt trên toàn cơ thể.

Sau khi trở về nhà từ nhà thương, con gái tôi gửi một số thuốc để trị bệnh bạch cầu, nói rằng người láng giềng của nó đã khỏi bệnh này sau khi dùng chúng. Nhưng tôi bị phản ứng không chịu được sau khi tiêm vào. Cả người tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Ăn uống của tôi càng tệ hơn. Vì gia đình, tôi cắn răng đi theo một khoá trị bệnh.

Lúc bây giờ, tôi ốm o đến độ không như hình người. Mặt tôi xanh và tôi thở không đều. Gia đình tôi bí mật chuẩn bị áo quần tang cho tôi. Lúc bấy giờ, tôi không dám nhìn ai trong gia đình. Tôi đau đớn cả về cơn bệnh của tôi và vì biết rằng không bao lâu tôi sẽ rời thế giới này và gia đình tôi.

Ngày 13 tháng tám năm nay, nguời chị họ của tôi trở về nhà và nghe nói về căn bệnh của tôi. Chị tức thời đến nhà tôi và nói: “Bây giờ anh đang trong tình cảnh này, không có bác sĩ nào có thể cứu anh. Chỉ có vị Thầy của Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu anh. Nếu anh và gia đình thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp tốt, và Chân Thiện Nhẫn tốt.” Vị Thầy của Pháp Luân Đại Pháp sẽ có thể cứu anh.”

Tôi cảm thấy một luồng hơi ấm trong tim, tôi biết rằng tôi có thể được cứu. Có người đã nói với tôi trước kia về niệm các chữ này, và ngày nay người chị họ tôi cũng nói y như vậy. Sau đó tôi thành tâm niệm các chữ đó mỗi ngày, và gia đình của tôi cũng làm như vậy.

Một sự mầu nhiệm xảy ra! Dần dần tôi có thể ăn lại và ngủ. Sau đó tôi niệm các chữ với nhiều sự tin tưởng hơn.

Dần dần tôi ngồi dậy và một tháng sau tôi có thể đi lại. Điều này thật tuyệt diệu! Đó là Sư phụ đã cứu tôi và cho tôi một mạng sống thứ hai!

Tôi bây giờ có quyển sách Chuyển Pháp Luân mà tôi xem như vật báu. Khi tôi nhìn hình của Sư phụ, nước mắt tôi bắt đầu chảy dài. Sư phụ, tôi sẽ tu luyện tốt. Tôi muốn đứng trên đường, và nói với mọi người rằng tôi đã bị hai căn bệnh đến hồi cuối và bây giờ tôi đã được khỏi bệnh.

Tôi sẽ nói với mọi người sự thật của câu chuyện của tôi và rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và Chân Thiện Nhẫn là tốt.”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/12/10/168123.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/12/31/92804.html)

Đăng ngày 18-4-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share