Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Singapore

[MINH HUỆ 06-01-2025]

Kính chào Sư phụ!

Xin chào các bạn đồng tu!

Năm nay vừa hay là năm thứ 10 tôi tu luyện. Nhân cơ duyên Pháp hội này, tôi xin tổng kết lại quá trình tu luyện gần đây, hy vọng có thể đề cao bản thân, và chia sẻ với các đồng tu.

1. Sư phụ đang ở bên cạnh tôi

Tôi thường cảm thấy cuộc sống có nhiều chuyện đã được an bài. Tôi cảm thấy Sư phụ đang ở bên cạnh tôi.

Từ đầu năm nay, tôi không còn tham gia hạng mục mà mình đã làm khá lâu. Khi đó tôi không hoàn toàn biết như vậy là đúng hay sai. Nhưng cách đây mấy hôm, chiếc thớt ở nhà bị nứt thành ba mảnh. Đối với việc rời khỏi hạng mục, nội tâm tôi dường như có một nỗi buồn kỳ lạ mơ hồ, cho đến một ngày tôi nói ra điều này với đồng tu, đồng tu hỏi: “Có phải giống như cảm giác mất đi một người bạn cũ không?” Cảm giác này thực sự rất giống như vậy. Bản thân tôi thấy buồn cười, sao lại sinh ra tình cảm gắn bó với hạng mục nhỉ? Vì vậy tôi nghĩ mình phải loại bỏ chấp trước này, và tôi tự nhủ vẫn sẽ đóng góp bằng mọi cách có thể, chẳng hạn như viết bài, nhưng sau đó tôi cũng không có thời gian viết. Vì nhân duyên đến, tôi lại tham gia một hạng mục khác.

Vào cuối năm ngoái, tôi đã viết một email bày tỏ muốn làm một hạng mục khác, nhưng ban đầu không có hồi âm. Sau khi ngừng đảm nhiệm vị trí trong hạng mục trước đó, tôi bắt đầu thử sáng tác một số nội dung, không lâu sau, cuối cùng đã nhận được hồi âm từ hạng mục, và tôi may mắn được tham gia buổi huấn luyện đầu tiên. Mới bắt đầu cảm thấy rất kỳ diệu, tôi nhanh chóng học được cách sử dụng phần mềm mới. Đôi khi tôi sắp xếp một cuộc phỏng vấn với ai đó, và người mà tôi gọi tình cờ lại rảnh vào ngày hôm đó, rồi đồng tu mà tôi đang phối hợp cũng rảnh để quay phim vào ngày hôm đó. Mỗi lần như vậy, nội tâm tôi vô cùng cảm kích sự an bài xảo diệu của Sư phụ.

2. Luôn luôn coi bản thân là người tu luyện

Trong kinh văn mới “Kinh Tỉnh”, Sư phụ giảng: “Những thứ mà các vị viết ra, nói ra, ít nhất cũng cần phải khởi tác dụng đối với việc thế nhân được cứu.” “Rất nhiều người chúng ta làm các kênh truyền thông, cần liên hệ với giảng chân tướng, cứu người. Chỉ để tăng thêm truy cập ư? Đấy là trạng thái đệ tử Đại Pháp nên có sao? Đấy là lãng phí lượng lớn thời gian cứu người ít ỏi lúc mạt hậu này! Tương lai sẽ phải hối hận!”

Ban đầu khi đọc đến đoạn kinh văn này của Sư phụ, tôi ngộ rằng tôi nên chiểu theo những gì Sư phụ giảng làm tiêu chuẩn cho việc sáng tác nội dung của mình. Vì vậy tôi muốn làm nội dung có thể khơi dậy thiện niệm và truyền cảm hứng để họ được cứu. Nhưng đôi khi tôi cảm thấy không có nhiều người xem so với việc sáng tác những nội dung đơn giản, vui vẻ và nhẹ nhàng, lắm lúc điều này khiến tôi bối rối. Tôi cũng có cảm giác tương tự trong hạng mục trước đây, có vẻ như hiệu quả luôn không lý tưởng. Chỉ là gần đây tôi nghĩ, điều quan trọng là tâm động thế nào, và nó xuất phát từ tâm nào. Tôi nhớ đến câu chuyện của Phật Milarepa. Có một căn nhà mà xây rồi phá, phá rồi lại xây, cứ phá đi xây lại khiến căn nhà không thể hoàn tất, nhưng trong quá trình phá và xây đều có ý nghĩa của nó. Nhân đây, nếu các bạn đồng tu có đề xuất nội dung nào hay, tôi rất mong nhận được ý kiến ​​đóng góp của các bạn. Cảm ơn các bạn.

Trong cuộc sống thường ngày, tôi cũng luôn có cảm giác đang vượt quan. Ví như từ sáng sớm, liệu có thể phát chính niệm với đầu não thanh tỉnh để thanh trừ lạn quỷ ở không gian khác không, liệu có thể loại bỏ tâm an dật để thức dậy sớm không. Nếu phải đi làm việc, liệu có tâm sợ phiền phức và tâm miễn cưỡng không. Ở nơi làm việc nhìn thấy người khác đối xử với mình không tốt, từng nói lời thô lỗ với mình, liệu có phiền chán hay làm được bất động tâm không, có thể bảo trì tâm thái từ bi với mọi người không? Đối với người có mối quan hệ tốt với mình, liệu có sinh ra tình cảm muốn duy hộ người đó không, xem ra là vì người khác nhưng thực chất đang duy hộ chính mình?

Trong công việc, tôi không thích tính cách của một đồng nghiệp nọ, tôi đã hình thành quan niệm về anh ấy. Có lần, anh ấy đã nói những lời rất kiêu ngạo và thô lỗ với tôi. Khi tôi muốn tức giận với anh ấy, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói nhắc nhở tôi, đây là nghiệp lực gây ra. Ngay giây phút đó nội tâm tôi đã bình tĩnh lại. Đúng rồi, đây là do nghiệp lực của mình mà ra. Bản thân không chiểu theo yêu cầu của Pháp, không thể làm được Nhẫn, dùng nhân tâm, nhân niệm, nhân tình để đo lường, cảm thấy bản thân bị thương tổn, vì có “tư” nên mới tức giận. Nếu bản thân chọn cách đối đãi như trước đây, nghĩ anh ấy bất hảo ra sao, thì đó không phải là đang tu. Hơn nữa nếu làm vậy, thì đó là không dùng thái độ cứu người để đối đãi với người khác và những sự việc xung quanh, không đặt việc cứu người lên hàng đầu. Đồng thời tôi cũng cảm thấy rất kỳ diệu, bởi vì trước đây tôi không có niệm đầu nghĩ rằng đây là nghiệp lực của mình. Chỉ có Pháp của Sư phụ mới có thể khiến tôi cải biến, một lần nữa đệ tử xin cảm ơn Sư phụ.

Còn có lần, một đồng tu bên cạnh gặp chuyện rất không thuận lợi trong công việc, thường chán nản thất vọng. Ngày nọ tôi lại nhận được một tin nhắn chán nản từ đồng tu này, khiến tâm trạng tôi cũng nặng nề theo, Sư phụ đã giảng rằng: “khi bạn bè thân quyến gặp chuyện thống khổ, chư vị có bất động tâm hay không” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân), câu này chợt hiện lên trong đầu tôi, lập tức tôi nghĩ mình không nên động tâm, nội tâm liền trở lại bình thường.

3. Phát chính niệm thanh lý trường không gian

Đôi khi hoàn cảnh xung quanh phát sinh biến hóa, tôi luôn cảm thấy không phải là ngẫu nhiên. Ví như tôi rất không thích nhện, nhưng khi tâm chấp trước nhiều thì dường như sẽ nhìn thấy nhện. Thỉnh thoảng tôi nghĩ có lẽ phát âm trong tiếng Trung của thứ đen đen (nhện) này chẳng phải hơi giống từ “chấp trước” sao? Tôi chia sẻ với đồng tu vì sao nhìn thấy sinh vật này, đồng tu cũng nhắc nhở tôi rằng, con nhện nó có lưới, chẳng phải lưới là “lưới tình” sao, chẳng phải tình quá nặng sao? Tôi nghĩ cũng có khả năng như vậy. Đôi khi chỉ có chút chuyện nhỏ cũng có thể khiến tâm trạng tôi dao động. Sợ và tức giận cũng là tình, cũng đều nên xem nhẹ.

Tôi đi bộ đến chỗ làm, ngang qua vườn bách thảo và ở đó có rất nhiều cây cối. Đầu năm nay, đại khái là khoảng trong thời gian một đến hai tháng, bất ngờ xuất hiện một con nhện khá lớn trên lưới nhện giữa nhiều nhánh cây. Rất nhiều người đi ngang qua đã tránh nó, ngay cả có cậu bé đi ngang qua sợ hãi đến mức hét lên và bỏ chạy. Tôi cảm thấy xuất hiện chuyện này cũng không phải ngẫu nhiên. Nhớ lại khoảng thời gian đó, vì ban ngày đi làm và thường lỡ mất phát chính niệm buổi trưa, khi tan làm buổi chiều, tôi phát chính niệm lúc 6 giờ tối cũng không được tốt lắm. Mỗi ngày đều cảm thấy như vậy không đúng, cảm thấy trường không gian luôn không đủ tốt, nhưng trì hoãn một thời gian vẫn không thay đổi. Cho đến một hôm tôi hạ quyết tâm phải thanh lý trường không gian của bản thân, vì vậy rất chú ý tập trung niệm lực phát chính niệm, phát rất nghiêm túc. Qua mấy hôm, đến một ngày nọ, nội tâm tôi cảm thấy rất tươi sáng, rất sảng khoái và rất nhẹ nhàng. Hôm đó đi qua con đường như mọi khi, tôi nhìn lên và ngạc nhiên thấy chỉ còn lại một tấm lưới nhện rách, con nhện đã bị thanh lý và biến mất.

4. Bước tốt trên con đường tu luyện từ nay về sau

Đầu năm nay tôi có một giấc mơ là tôi đang ở trên thuyền với một số người. Trong giấc mơ, thâm tâm tôi đã biết trong hành trình sẽ có sóng lớn, tôi tự nhủ không sao, dù thuyền có lắc lư nghiêng ngả thế nào tôi cũng lên thuyền. Nghĩ thế thì cảnh tượng tiếp theo không chỉ là lắc lư nghiêng ngả, mà còn có rất nhiều cơn sóng khổng lồ cao như tòa nhà chọc trời xuất hiện trước mặt chúng tôi, sóng ập tới và mọi người trên thuyền bị hất tung lên không trung… Sau khi tỉnh lại, tôi nghĩ, phải chăng điều này có nghĩa là khảo nghiệm sẽ ngày càng nhiều hơn và lớn hơn trong tương lai?

Gần đây tà ác đã công kích Shen Yun, một số hạng mục truyền thông và thậm chí cả Sư phụ. Tôi nghĩ rằng đây là khảo nghiệm đối với mỗi sinh mệnh nội trong tam giới, khảo nghiệm đối với mỗi con người thế gian, và cũng là khảo nghiệm đối với mỗi đệ tử Đại Pháp, chứ không chỉ giới hạn đối với các đồng tu trong Shen Yun hoặc đồng tu làm truyền thông, đồng thời cũng là cơ hội phơi bày những hắc thủ tà ác trong đoàn thể người tu luyện và thanh lý chúng. Xem nhân tâm mỗi người động như thế nào trong quá trình này.

Từ các bài báo, có thể thấy những người đứng sau vụ kiện này bị thúc đẩy bởi tâm oán hận và tâm tật đố. Điều này khiến tôi liên tưởng đến một số hiện tượng thỉnh thoảng gặp trong hạng mục. Tôi hiểu rằng, nếu nhìn thấy những thiếu sót trong hạng mục, bản thân nên âm thầm bù đắp và viên dung, nếu vấn đề thực sự vẫn tồn tại, cũng có thể thiện ý đưa ra ý kiến, thiện ý giải quyết. Có lẽ chúng ta nên ngẫm lại liệu bản thân từng oán trách hạng mục nào đó không tốt hay không, liệu bản thân có gây ra gián cách với đồng tu hay không, liệu bản thân có gây ra sự tiêu hao tinh lực không cần thiết hay không. Tà linh cộng sản ở nhân gian tạo ra phân tranh bằng cách lợi dụng tật đố, oán hận, kích động cừu hận, gây ra tranh đấu, hỗn loạn và lật đổ.

Từ khi biết về vụ kiện Shen Yun, tôi liền nghĩ đến thanh trừ tà ác phá hoại Đại Pháp trong khi phát chính niệm. Tôi thực sự tin rằng chúng ta có khả năng làm điều này. Có lần khi học “Chuyển Pháp Luân”, tôi ngộ rằng phát chính niệm là Phật Pháp thần thông, là Sư phụ ban cho. Tôi hiểu rằng khi chúng ta phát chính niệm và nghĩ “Vô sở bất bao, vô sở di lậu”, sẽ có thể thanh trừ tất cả tà ác từ hoành quan nhất đến vi quan nhất – bởi vì đây là khả năng mà Sư phụ ban cho chúng ta.

Đồng thời, tôi cảm thấy khảo nghiệm cũng có thể có những hình thức khác, sẽ thể hiện ở nhiều phương diện trong cuộc sống mỗi người, yêu cầu đối với tu luyện có thể càng nghiêm khắc hơn. Bản thân tôi cảm thấy mỗi ngày đều có quan phải vượt qua, đại khái cũng là do tâm chấp trước còn nhiều, mọi người và mọi việc xung quanh hàng ngày đều khảo nghiệm xem tư tưởng của bản thân có phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn hay không. Gần đây gặp phải sự việc, xem có vẻ tôi phải chịu thiệt, thậm chí có thể phải chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ phải phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn, nhắc nhở bản thân chú ý tu tâm, bỏ đi tư duy phụ diện, đặc biệt là tâm bất bình, đừng để cựu thế lực dùi sơ hở. Khi học “Chuyển Pháp Luân” cũng tình cờ đọc đến Pháp liên quan với “chịu thiệt”, mang lại cho tôi cảm hứng và điểm hóa.

Rất nhiều dự ngôn đều nói vài năm tới có thể sẽ rất khó khăn. Tôi nghĩ phải trân quý cơ hội tu luyện mỗi ngày, mỗi cơ hội phối hợp với đồng tu để cứu người, mỗi cơ hội học Pháp tập thể, mỗi cơ hội được tham gia Pháp hội và chia sẻ thể hội cùng đồng tu.

5. Trở thành lạp tử trong Pháp

Sư phụ giảng: “tu luyện như thuở đầu, thì tất thành” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, Giảng Pháp ở Pháp hội New York 2014).

Có một thời gian tôi cho rằng “tu luyện như thuở đầu” chính là sau khi bắt đầu tu luyện thì biểu hiện ra trạng thái giảng chân tướng và cứu người. Gần đây tôi có lý giải khác, lý giải đó là trạng thái tu luyện khi mới đắc Pháp. Tôi nhớ lại hồi mới đắc Pháp, tâm thái của mình lúc ấy thế nào nhỉ? Lúc đó thực sự là ngủ cũng mỉm cười, dường như chẳng có phiền não gì, cũng chẳng quan trọng nữa! Khi thức dậy, mỗi tư tưởng xuất hiện đều đo lường xem liệu có phù hợp với Pháp hay không, có những ngày Sư phụ cho tôi thể hội về trạng thái trong tầng thứ ở thời điểm đó – tư tưởng thanh tịnh, không có cảm giác tạp niệm khi bước đi trên đường, mỹ diệu vô cùng. Thời gian trôi qua, công việc và cuộc sống bận rộn, dường như không còn nghiêm khắc và nghiêm túc đối với tu luyện nữa, không còn dành thời gian nhiều hơn để suy nghĩ về tu luyện.

Tôi nhớ mình có hai giấc mơ trước khi đắc Pháp. Trong giấc mơ thứ nhất, tại cảnh giới lúc đó nhìn thấy thế giới tỏa ra đầy màu sắc, nhìn thấy một vị Pháp Vương vô cùng cao lớn và con trai của Pháp Vương cũng rất cao lớn, nhưng trong mơ có tiếng nói đây chỉ là một buổi trình diễn pháo hoa ở Ấn Độ. Khi đó tôi đại khái hiểu là Pháp được truyền trong Phật giáo trước đây không thể độ nhân nữa. Trong giấc mơ thứ hai, có nhiều tiên nữ đang bay nhìn tôi, họ vây quanh tôi rồi bay lên thiên không, trong tâm tôi cảm thấy mình nên bay lên thiên không như họ, nhưng cảm giác thân thể rất nặng, không thể bay lên. Bây giờ nghĩ lại, có thể lúc đó tâm chấp trước của tôi quá nặng, vật chất tầng thấp quá nhiều, khiến thân thể nặng trĩu. Nhưng cơ duyên hiếm có và may mắn biết bao, ấy là không lâu sau hai giấc mơ này, tôi đã đắc Pháp. Bây giờ viết ra điều này như một lời nhắc nhở và kiến chứng, cũng muốn nói với mọi người rằng tu luyện là chân thật, hơn nữa ý nghĩa của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp còn sâu sắc hơn.

Đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, tôi thường thấy đồng tu viết rằng, muốn trở thành “một lạp tử trong Đại Pháp”. Trước đây tôi cho rằng đây là so sánh ví von, nhưng bây giờ tôi cảm nhận thiết thực hơn rằng, tôi cũng muốn trở thành một lạp tử do Đại Pháp tạo ra. Vì vậy trên chiến trường đại chiến chính tà hiện nay, duy hộ Đại Pháp đương nhiên là sứ mệnh của các lạp tử trong Pháp. Trong thời gian sắp tới, tôi phải nghiêm túc đối đãi với việc tu luyện hơn nữa, bước tốt trên con đường tu luyện do Sư phụ an bài, nỗ lực làm tốt ba việc, hy vọng Sư phụ chịu đựng ít hơn và hài lòng nhiều hơn!

Bài chia sẻ trên, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Cảm tạ Sư tôn!

Cảm ơn đồng tu!

Hợp thập

(Bài phát biểu được chọn đăng tại Hội chia sẻ tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Singapore vào tháng 12 năm 2024)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/1/6/新加坡法會-認真對待修煉-487869.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/11/223564.html

Đăng ngày 26-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share