Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 30-10-2024] Từ nhỏ tôi đã yếu ớt và thường xuyên ốm đau. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì các phương pháp điều trị y tế không có tác dụng. Khi ấy, mục đích tu luyện của tôi là để thoát khỏi bệnh tật và cải thiện sức khỏe.
Không lâu sau, thân thể của tôi đã hồi phục và mọi bệnh tật đều biến mất. Tính đến nay tôi đã tu luyện được hơn 20 năm. Trong thời gian ấy, tôi đã trải qua những giả tướng của bệnh, có lúc rất nghiêm trọng, bao gồm cả những bệnh di truyền trong gia đình cha mẹ tôi.
Gia đình cha tôi có tiền sử bệnh phổi. Ông đã qua đời vì căn bệnh này. Em gái tôi, kém tôi một tuổi, đã qua đời khi mới 17 tuổi do mất máu sau khi điều trị giãn phế quản. Sự ra đi của em khiến cả gia đình tôi vô cùng đau khổ. Đây là chướng ngại tinh thần đầu tiên mà tôi phải vượt qua sau khi mới đắc Pháp.
Không lâu sau, tôi bắt đầu có các triệu chứng giống em gái quá cố của mình, tôi bị ho suốt ngày đêm. Mẹ tôi sợ hãi và ép tôi uống thuốc. Nhưng tôi không dao động, lén vứt thuốc đi khi mẹ không để ý. Trong suốt 7-8 năm, cứ đến mùa thu tôi liền bị ho nặng cả tháng. Tôi biết đó là quá trình tịnh hóa thân thể và tiêu trừ nghiệp lực.
Ngay sau khi vượt qua khảo nghiệm này, tôi lại xuất hiện các triệu chứng của một căn bệnh phụ khoa di truyền bên họ ngoại. Từ khi còn thiếu nữ, tôi đã bị đau bụng kinh. Tôi nhớ có lần đang trong giờ học, tôi đau bụng đến mức phải co người nằm dưới gầm bàn, cứ nghĩ mình bị ngộ độc thực phẩm. Mãi đến khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở tuổi đôi mươi, những cơn đau bụng kinh mới biến mất.
Sau hơn 10 năm tu luyện, tôi lại bị chảy máu tử cung bất thường – một chứng bệnh phụ khoa khác. Khi ấy tôi hoảng sợ vô cùng. Sau khi hướng nội, tôi nhận ra lúc đó mình học Pháp không vững, không đủ năng lực phủ nhận an bài của cựu thế lực.
Cơn đau do căn bệnh này gây ra rất dữ dội. Là một học viên lâu năm, tôi nghĩ: “Nếu mình chết, người khác sẽ có ấn tượng xấu về Đại Pháp.” Khi ấy tôi vẫn còn sống ở Trung Quốc và làm trong hệ thống ngân hàng có hàng ngàn nhân viên. Tôi và một đồng tu khác cùng chứng thực Pháp tại nơi làm việc, nên nhiều người ở đó biết tôi tu luyện Pháp Luân Công. Bố tôi là giám đốc ở công ty, và nhân viên của ông cũng biết tôi tu luyện. Tôi nghĩ: “Mình không thể chết,” nên đã cân nhắc đến việc uống thuốc hoặc nhập viện. Tôi nhờ chồng mua thuốc, nhưng sau khi nghĩ kỹ, tôi nhận ra đó không phải hành vi đúng với Pháp, triệu chứng này đều là giả tướng.
Trong vòng năm ngày, tôi đã bị ngất ba lần. Sang ngày thứ sáu, được một nữ đồng tu khích lệ, tôi đã kiên định chính niệm hơn. Cô ấy nói: “Có Sư phụ ở bên, chị còn sợ gì chứ?” Tôi tự nhủ: “Mình sẽ không vào bệnh viện, không uống thuốc, sinh mệnh của mình đều giao phó cho Sư phụ.”
Cùng ngày hôm đó, tôi lập tức ngừng chảy máu. Tối hôm ấy, tôi mơ thấy Sư phụ trao cho tôi một loại trái cây trên thiên thượng. Khi ăn, tôi cảm nhận thân thể được thanh lọc bởi dòng nước trái cây diệu kỳ ấy. Cơn đau cũng đã thuyên giảm. Tôi bắt đầu chăm chỉ luyện công hơn, tăng thời gian luyện công hàng ngày. Chẳng mấy chốc, tôi đã có thể luyện đủ năm bài công pháp liên tục mà không nghỉ, và kỳ tích đã xảy ra. Trong vòng hai tuần, tôi bắt đầu thải ra những khối u, với lưu lượng từ nhiều trở nên ít dần. Một người họ hàng làm bác sĩ bảo đó là khối u xơ tử cung. Cô ấy nói xác suất việc khối u xơ tử cung tự tiêu mà không cần thuốc hay phẫu thuật là một trên một triệu. Cô ấy thừa nhận chính Pháp Luân Công đã giúp tôi bình phục. Không ít người thân cũng thấy được sự kỳ diệu của Đại Pháp trong việc chữa bệnh khỏe người.
Tôi tự hỏi vì sao mình lại ra máu sáu ngày như thế. Mỗi lần sắp ngất, tôi đều thầm kêu lên: “Sư phụ ơi, xin hãy cứu con!” Các triệu chứng ấy còn nguy hiểm hơn cả ung thư. Là một học viên kỳ cựu, tôi thấy trình độ tu luyện của mình vẫn còn hạn chế. Tôi từng nghĩ đến chuyện uống thuốc hoặc đến bệnh viện. Nếu không khởi lên chính niệm ở thời khắc then chốt, có lẽ tôi đã không qua nổi. Sau khi buông bỏ chấp trước vào sinh mệnh và nỗi sợ chết, tôi mới có thể vượt qua khảo nghiệm này.
Sư phụ giảng:
“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực“ (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)
Tôi ngộ ra rằng điều trọng yếu nhất đối với đệ tử Đại Pháp là phải vững tin vào Sư phụ và Đại Pháp.
Con gái tôi năm nay 21 tuổi, cháu là một cô bé thông minh, chăm chỉ. Khi cháu mới chào đời được khoảng một, hai tháng, cháu co giật, ăn vào nôn ra hết, đêm nào cũng khóc liên tục. Tôi đau lòng đến rơi nước mắt. Đưa cháu đến bệnh viện địa phương, bác sĩ chẩn đoán cháu bị bại não, bệnh này không có thuốc chữa.
Các đồng tu đến giúp tôi làm việc nhà và cùng nhau học Pháp. Một người phát hiện tôi để hình Sư phụ trong tủ. Chị ấy nói: “Bây giờ chị đã hiểu vì sao con em ốm. Thời kỳ Chính Pháp, ngay cả ảnh Sư phụ em cũng không dám treo lên.”
Lúc đó, tôi chợt nhớ một giấc mơ gần đây. Trong mơ, có người gõ cửa. Tôi mở cửa thấy một người phụ nữ trung niên, sau này nhận ra đó chính là mẹ chồng tôi. Bà bước vào nhà, hai chúng tôi nói chuyện một lúc thì bà bỗng hóa thành quỷ, nhưng không thể làm hại tôi. Bà nói: “Tuy ta không hại được cô, nhưng ta sẽ hại đứa con của cô.”
Tôi hiểu ra ẩn ý của giấc mơ này. Gia đình chồng tôi ai cũng phản đối Đại Pháp. Khi tôi giảng chân tướng, họ không chịu nghe vì lo ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân. Khi mẹ chồng đến chăm tôi sau khi sinh, bà không cho tôi học Pháp hay tu luyện, thái độ rất quyết liệt, khiến tôi sợ hãi. Tôi nghĩ bà ở đây không lâu, thôi thì cứ chiều ý bà để yên ổn. Không ngờ chính suy nghĩ không đúng đó đã gây tổn thất cho con gái và bản thân tôi.
Tôi liền phát chính niệm để sửa chữa sai lầm, nhiều đồng tu cũng hợp lực trợ giúp. Cuối cùng, bước ngoặt thực sự đến khi tôi vượt qua nỗi sợ, không còn bận tâm tới lời đe dọa hay phản đối từ gia đình chồng. Ngay khoảnh khắc tôi treo ảnh Sư phụ trong nhà, tôi nghĩ: “Không ai được động vào tấm ảnh này.” Sau đó giả tướng bệnh tật của con gái cũng biến mất.
Trong quá trình tu luyện, đủ loại quan niệm cùng chấp trước sẽ xuất hiện, có những quan niệm mà chúng ta không thể kịp thời nhận ra. Có chấp trước xem ra rất khó loại bỏ đối với tôi, nhưng với người khác có lẽ lại rất dễ, và ngược lại. Tất cả những thứ ấy đều có thể tạo ra các giả tướng khác nhau. Tôi hiểu rằng chỉ có tinh tấn tu luyện mới giúp tôi phá tan mọi khảo nghiệm ấy.
Trước khi học đến lớp bốn, tôi thường xuyên bị sốt, liên tục phải đi bệnh viện tiêm và uống thuốc. Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến nay, tôi thỉnh thoảng vẫn có những triệu chứng bị sốt. Cách đây không lâu, khi tôi ra ngoài giảng chân tướng, phát rất nhiều tài liệu Đại Pháp, về đến nhà, người mệt lả, liền xuất hiện triệu chứng cảm kèm theo sốt. Tôi ho cả đêm không ngủ được. Qua một tuần chịu đựng, mọi triệu chứng đã tan biến. Tôi thầm cảm ơn Sư phụ đã khích lệ và tiêu trừ nghiệp lực cho tôi.
Tôi nghĩ rõ ràng Sư phụ đang đẩy nghiệp ra ngoài giúp tôi, đồng thời cho tôi đề cao trong tu luyện. Nếu tôi không tu luyện, có lẽ tôi đã chết vì những căn bệnh kia. Đối với đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chỉ cần kiên định tín Sư tín Pháp, chúng ta sẽ có thể tu tốt, đồng thời làm tốt việc cứu độ chúng sinh.
Trên đây là kinh nghiệm và nhận thức của tôi về nghiệp bệnh. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!
(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Philadelphia năm 2024)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/30/484462.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/3/221477.html
Đăng ngày 12-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.