Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2024]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các đồng tu!

Con đường tu luyện của tôi có thể đi đến ngày hôm nay là nhờ vào sự chăm sóc từ bi và sự khổ tâm an bài của Sư phụ. Tôi không sao biểu đạt được sự cảm kích của mình đối với ân tình của Sư phụ. Thông qua Pháp hội này, tôi muốn báo cáo thể hội tu luyện của mình lên Sư phụ và chia sẻ với các đồng tu.

Sự khổ tâm an bài của Sư phụ

Tôi theo mẹ tu luyện Đại Pháp từ khi còn nhỏ. Thành thật mà nói, tôi không nhớ tôi đã bắt đầu tu luyện như thế nào. Mẹ tôi đắc Pháp vào năm 2004, hồi đó tôi đang học năm đầu tiên của cấp trung học cơ sở. Lúc đầu, tôi làm theo lời căn dặn của mẹ, học Pháp và luyện công từng chút từng chút một. Dần dần, ý nghĩ “Tôi muốn tu luyện Đại Pháp” đã bén rễ trong tâm tôi và tôi đã bắt đầu bước vào tu luyện vào năm thứ ba trung học cơ sở.

Kỳ nghỉ đại học năm 2013, tôi lần đầu tiên tham dự Pháp hội New York và lần đó đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong tôi. Tôi còn có cơ hội đi tham quan văn phòng làm việc của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) và The Epoch Timestại New York. Khi tôi vừa bước vào văn phòng cũng là lúc đến giờ phát chính niệm. Tôi thấy các đồng tu im lặng phát chính niệm trong hành lang dài, nên tôi đã lặng lẽ phát chính niệm cùng. Cảnh tượng này giống hệt như cảnh tượng mà tôi đã có lần mơ thấy. Đó không phải là kiểu hiện tượng tâm lý “déjà vu”, mà đó là cảnh trong mơ của tôi đang đang được hiện thực hoá, hiện ra rõ mồn một.

Trong suốt thời gian diễn ra Pháp hội, một số sự việc diễn ra giống hệt như những cảnh tượng mà tôi đã thấy trong mơ, như thể những gì tôi đã trải qua trước đây lại xảy ra một lần nữa vậy. Những điều xảy ra thực tế và trong giấc mơ giống nhau đến nỗi tôi thậm chí còn tự hỏi rằng mình đang ở trong thực tại hay là ở trong mơ. Sau đó, tôi chia sẻ cảm giác này với mẹ và tôi thực sự cảm thấy rằng mỗi bước đi của mình đều được Sư phụ an bài tỉ mỉ.

Sư phụ giảng:

“Ngồi đây đa số là đệ tử Đại Pháp hải ngoại, kỳ thực Trung Quốc Đại Lục mới là chủ thể của đệ tử Đại Pháp, bởi vì Vương của các dân tộc của các thời kỳ lịch sử đều chuyển sinh vào Trung Quốc, hơn nữa là đến từ tầng thứ cao, đến từ tầng thứ cao hơn nữa, cũng đều chuyển sinh vào Trung Quốc rồi”. (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013 )

Vì không phải là người Trung Quốc nên trước đó tôi cho rằng việc này không liên quan gì đến mình, nhưng tại khoảnh khắc này tôi cảm thấy rằng Sư phụ đang giảng đoạn Pháp này cho tôi. Không chỉ vậy, tôi còn cảm thấy rằng Sư phụ đang nói với tất cả các đệ tử tại Pháp hội và với tất cả các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới. Sư phụ không bỏ sót một đệ tử nào và vô cùng trân quý tất cả đệ tử Đại Pháp. Tôi cảm nhận sâu sắc được sự từ bi vĩ đại của Sư phụ.

Tại địa điểm diễn ra Pháp hội có treo bài thơ:

“Từ bi năng dung thiên địa Xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân” (Pháp chính càn khôn, Hồng Ngâm II)

Qua bài thơ, tôi cũng cảm nhận sâu sắc rằng năng lượng từ bi có thể làm tan chảy cả thép và mang mùa xuân đến cho thế gian. Dường như Sư phụ đang khích lệ tôi vững bước tinh tấn trên hành trình tu luyện sau này của mình.

Quá trình tìm kiếm chân ngã

Năm 2015, tôi thực tập tại Đài Truyền hình NTD ở New York trong năm tháng và sau đó làm việc trong bộ phận sản xuất phim cho NTD chi nhánh Hàn Quốc. Trong thời gian thực tập trong công ty truyền thông, tôi đã trải qua nhiều khảo nghiệm và đủ khổ nạn lớn nhỏ. Nhìn lại thì thấy, vào thời điểm đó tôi cảm thấy như thể mình đang trải qua một khảo nghiệm sinh tử, nhưng giờ đây tôi không cảm thấy gì cả. Hiện giờ tôi đã minh bạch rằng cái thống khổ hồi đó không phải là tôi thực sự, đau đến thế nào đi nữa đều sẽ qua. Vượt qua những khảo nghiệm lớn nhỏ là một quá trình mà tôi buông bỏ chấp trước vào tự ngã, từng lớp từng lớp một.

Chấp trước vào tự ngã của tôi đặc biệt thể hiện rõ trong các mối quan hệ cá nhân. Khi giao tiếp với người khác, tôi thường xem xét mọi việc từ góc độ của bản thân, do đó, tôi thường rất để ý và lo lắng xem người khác nghĩ gì về mình.

Ai đối xử tốt với tôi thì tôi đối tốt lại. Ai đối xử không tốt hoặc coi thường tôi thì tôi oán hận họ, từ đó khiến tôi sinh ra loại cảm xúc rụt rè và tiêu cực. Đôi khi, bản năng tự bảo vệ bản thân của tôi trỗi dậy khiến tôi không hiểu mà tỏ ra mình hiểu, điều này đã ngăn cản tôi tiến bước về phía trước.

Tôi luôn tin rằng hoàn cảnh gia đình đã định hình nên tính cách của tôi. Tôi lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Cha tôi là một người độc đoán, nếu tôi làm gì không vừa ý cha, từ ngoại hình, trang phục, hành vi cử chỉ hoặc những quyết định của tôi, cha sẽ gạt phắt đi hoặc thậm chí phát hoả. Tôi cảm thấy cha không công nhận tôi và nhân cách của tôi. Còn mẹ tôi, trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sức khoẻ của bà không tốt và không thể chăm sóc tốt cho tôi và em trai.

Sau khi đắc Pháp, tôi từng phàn nàn với mẹ về hoàn cảnh gia đình. Mẹ tôi nói: “Thật đáng tiếc, nhưng biết làm sao được? Tất cả là do nghiệp lực của con tạo thành. Con thật may mắn khi gặp được Đại Pháp và có thể tu luyện!” Tôi đã tức giận, nghĩ rằng ngay cả khi tôi phải hoàn trả nghiệp lực thì mẹ cũng nên phải bao dung với những thiếu sót của tôi.

Ký ức về việc không được cha mẹ yêu thương cứ luôn ám ảnh tôi. Sau đó, mỗi lần nói điều đó với mẹ, dù tôi không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Tôi cảm thấy thật kỳ lạ, bởi vì đây không phải là tôi thật.

Một ngày nọ, khi đang học Pháp, một đoạn Pháp của Sư phụ đã điểm ngộ tôi, trong đó viết:

“‘Tình yêu’ này đối với Thần mà giảng thì dơ bẩn, từ bi mới là thần thánh. Vì tình yêu, con người chìm đắm trong tình dục; vì tình yêu, con người chìm đắm trong tội ác loạn tính; vì tình yêu, con người sẽ làm ra rất rất nhiều những việc không tốt, những việc mà Thần vốn không thể khoan dung được. Tình yêu có một mặt mà nhân loại xem là tốt là sự giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng đồng thời nó cũng tồn tại một mặt phụ diện. Nhưng từ bi lại hoàn toàn là tốt”. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc)

Trước đây, khi đọc đoạn Pháp này, tôi nghĩ là nói về tình yêu nam nữ. Nhưng ngày hôm đó, trong tích tắc đọc đoạn Pháp này, thần kỳ là tôi thấy mình không cần phải có được hoặc đòi hỏi tình yêu của cha mẹ! Quan niệm của tôi đã ngay lập tức chuyển biến và tôi cảm giác như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Tôi minh bạch là Sư phụ giúp đệ tử loại bỏ đi những vật chất và quan niệm hậu thiên hình thành.

Một lần, một đồng tu từng đối xử tệ với tôi đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi, đồng tu ấy ôm tôi và khóc, nói rằng: “Không phải tôi muốn làm như vậy”. Sau khi tỉnh dậy, tôi hiểu rằng đồng tu đó đối xử với tôi như vậy là vì nghiệp lực của tôi và tôi cũng phát hiện ra tôi cũng đã đối xử tệ với những người khác.

Bởi vì tôi tu luyện chưa đủ tốt, nên không sớm ngộ ra, khiến người đồng tu phải đóng vai đó suốt một thời gian dài. Khi cha mẹ và những người khác đối xử tệ với tôi, tôi nên tu luyện bản thân trong khi hoàn trả nợ nghiệp của mình và đáp ứng được các yêu cầu của Pháp đối với tôi.

Sư phụ dạy chúng ta:

“Kỳ thực, ngoại trừ phần thuần chân của tiên thiên ra, hết thảy quan niệm đều là hậu thiên hình thành, thật sự không phải bản thân mình đâu”. (Tồn tại vì ai?, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sư phụ giúp tôi nhận ra rằng tất cả những quan niệm không phù hợp với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ đều không phải là cái tôi chân chính. Sau khi học được đoạn Pháp đó, Sư phụ đã liên tục cho tôi đọc được những đoạn Pháp liên quan đến quan niệm hậu thiên hình thành. Tâm tôi bỗng chốc rộng mở và tôi có thể phân biệt rõ ràng rằng mọi quan niệm về “tự ngã” kia đều không phải là cái “ngã” chân chính của bản thân mình.

Từ đó, tôi ít xem mình là trung tâm hơn trong khi giao tiếp với người khác. Tôi thấy rằng khi tư tâm ít đi thì dễ dàng giao tiếp với người khác hơn, rất thoải mái tự tại. Mọi thứ cũng trở nên dễ dàng và tôi có động lực khi làm việc trong công ty truyền thông. Cảm tạ Sư phụ từ bi đã đưa con ra khỏi những quan niệm hình thành hậu thiên của mình.

Điểm hoá nghiêm túc ở trong giấc mơ

Mùa hè năm nay, chi nhánh Hàn Quốc của chúng tôi bị ảnh hưởng nặng nề bởi vấn đề tài chính phát sinh đột ngột tại tổng bộ của Epoch Times, dẫn đến những thay đổi lớn trong chính sách kinh doanh của công ty.

Ngoài ra, quản lý truyền thông đã rời khỏi công ty vì nhiều lý do cá nhân và hệ thống quản trị cũng đã thay đổi. Để vượt qua tình hình cam go trước mắt, công ty đã thay thế trưởng bộ phận của chúng tôi và bổ nhiệm một người mới vào vị trí này.

Điều này khiến tôi tâm phiền ý loạn trong một thời gian và tâm trạng rất hỗn loạn, cảm thấy mất niềm tin vào truyền thông. Tôi hiểu rằng một công ty điều hành một dự án truyền thông và có thể thay đổi nhân sự. Tuy nhiên, trong quá trình này, người đưa ra quyết định chỉ xem đó như một quan ải mà người bị giáng khỏi cương vị quản lý phải vượt qua, mà không quan tâm đến cảm xúc của người đó. Tôi cảm thấy công ty không coi trọng nhân tài và thấy thất vọng, nó khiến tôi có thái độ tiêu cực đối với hạng mục.

Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng thái độ không hợp tác của bản thân sẽ làm suy yếu sức mạnh của sự phối hợp chỉnh thể và cấp cơ hội cho cựu thế lực kiếm cớ để dùi vào sơ hở, vì vậy, tôi đã phủ nhận điều này và hướng nội tìm.

Tôi cũng phát hiện ra chấp trước bảo hộ bản thân của mình: sợ bị quản lý bởi một lãnh đạo mà có thể họ không hiểu hoặc không coi trọng tôi. Người quản lý trước đây đã làm việc với tôi trong một thời gian dài và hiểu rất rõ về tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng người quản lý mới cũng sẽ như thế. Tôi phát hiện bản thân có chấp trước muốn được người khác thấu hiểu, công nhận và đánh giá cao, điều này liên đới với chấp trước vào danh, lợi và tình.

Trong thời gian này tôi có một giấc mơ khác, trong đó tôi đang cùng người nhà chờ lên một chuyến tàu nhỏ trong một khu vui chơi. Đường ray của tàu hỏa kéo dài vô tận đến tận thiên không. Em trai tôi đã mua vé và khi tôi nhìn thấy chỉ có vé cho hai người, trong khi gia đình tôi có bốn người, tôi đã trách em vì chỉ mua vé cho hai người, và khi thấy em không chịu đổi vé, tôi bắt đầu phàn nàn em ấy.

Sau đó, tôi chạy quanh một lúc và khi nhìn lại, tôi thấy đó là vé dành cho năm người và cả gia đình đều có thể lên tàu. Tôi nhìn lại lần nữa, thì thấy phía sau mình người đứng chờ xếp thành hàng dài như tô tận và tôi chính là nguyên nhân khiến cho dòng người bị đình trệ không thể đi tiếp.

Giấc mơ này là sự điểm hoá của Sư phụ dành cho tôi: Những suy nghĩ tiêu cực và tự tư tự ngã sẽ cản trở việc cứu độ chúng sinh. Tôi nhận ra sai lầm của mình và tiếp thu lời nhắc nhở nghiêm khắc rằng những cảm xúc ích kỷ sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến việc cứu người.

Dũng cảm tiến về phía trước để cứu độ chúng sinh

Ngày hôm sau, tôi thấy một bài viết trên trang web Shen Yun: Những Nhân vật Nổi danh 3/10: Mộc Lan và Joan xứ Arc”. Bài viết có nội dung: “Mộc Lan tòng quân xuất phát từ tấm lòng hiếu thảo của một người con, trong khi Joan of Arc gia nhập quân đội vì đức tin–cô kiên định với đức tin vào Chúa và quyết tâm hoàn thành sứ mệnh được Chúa giao phó”.

Đọc bài viết này, tôi thấy hiếu kỳ về Joan of Arc nên đã tìm hiểu về cuộc đời của cô. Cô lớn lên với tín ngưỡng sâu sắc và ở tuổi mười ba, cô đã nghe thấy chỉ ý của Chúa, rằng sứ mệnh của cô là “cứu nước Pháp” và cô quyết tâm làm theo lời triệu hoán của Chúa.

Joan of Arc là một thường dân không biết chữ, vì vậy, khi cô đứng lên cứu lấy đất nước mình, ai nấy đều hoài nghi. Tuy nhiên, Joan of Arc tin rằng sứ mệnh thần thánh mà cô đang gánh vác trên vai là thuần khiết. Tín niệm kiên định đối với Chúa và thái độ kiên trinh bất khuất của cô đã khiến mọi người chuyển từ ngờ vực sang tin tưởng cô.

Ngoài ra, trên chiến trường, Joan of Arc không hề bị thương và thậm chí cả khi bị bắn vào đầu và bị nỏ đâm vào cổ, thì sang ngày hôm sau cô đã đứng dậy và đánh chiếm được lâu đài, điều này khiến các binh lính tin tưởng rằng Joan of Arc được Chúa bảo vệ.

Mọi hành động của Joan of Arc đều hoàn toàn vô tư. Khi tôi xem những giai thoại về những nỗ lực dũng cảm và niềm tin vững chắc của cô ấy, tôi lập tức phát hiện ra rằng nhiều khía cạnh trong quá trình tu luyện của tôi là đang chứng thực bản thân, chứ không phải chứng thực Pháp.

Tôi quyết tâm trân quý môi trường trong hạng mục truyền thông mà Sư phụ đã an bài cho tôi trên con đường tu luyện của mình. Dù gặp phải chuyện gì tôi cũng đều hướng nội tìm và đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài.

Thưa Sư phụ, con sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh và làm việc chăm chỉ để báo đáp lòng từ bi mà Ngài đã ban cho người đệ tử như con!

Trên đây là thể hội tu luyện tại tầng thứ sở tại của tôi. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, mong đồng tu từ bi góp ý.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ được chọn để trình bày tại Pháp hội Hàn Quốc năm 2024)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/20/485133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/24/221789.html

Đăng ngày 10-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share