Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 08-11-2024]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Kính chào các đồng tu!

Nhìn lại quá trình công tác của tôi những năm qua, tôi thấy rằng đệ tử Đại Pháp có một công việc, không chỉ là để nuôi gia đình, để đảm bảo cuộc sống cơ bản, có thể làm tốt các việc trong gia đình và xã hội, mà quan trọng hơn là Sư phụ đã an bài cho tôi hoàn cảnh tu luyện, chứng thực Pháp, và cứu chúng sinh.

1. Tu bỏ nhân tâm trong hoàn cảnh công tác

Công việc của tôi là bán hàng, nhiều năm qua, tuy đã thay đổi địa điểm, đơn vị công tác khác nhau, nhưng việc cần làm trong công việc bán hàng về cơ bản là giống nhau. Nhiều lúc, tôi có cảm giác công việc của mình cũng giống như vân du: hàng ngày đi thăm khách hàng, phải tiếp xúc với rất nhiều người, gặp đủ loại người; khi tiếp xúc, giao tiếp với đủ loại người, khi đối diện và xử lý đủ loại mâu thuẫn và vấn đề nan giải, cũng có rất nhiều cơ hội để tu luyện, loại bỏ chấp trước và nhân tâm.

Nhìn lại quá trình tu luyện của mình, tôi nhận ra, khi bỏ nhân tâm, cùng một tâm chấp trước chưa tu bỏ sẽ bộc lộ và biểu hiện ra trong các hoàn cảnh khác nhau, có tâm còn xuất hiện rất nhiều lần, đúng là quá trình ma luyện hết lần này đến lần khác. Dưới đây, tôi chỉ chia sẻ những lần trừ bỏ tâm chấp trước và quy chính bản thân để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi trong quá trình làm việc.

1.1 Quá trình tu bỏ tâm tật đố

Tôi đã tu luyện 27 năm, cảm thấy tâm tật đố ở tôi dường như đã được ma luyện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau mà tiêu trừ từ nhiều năm trước. Vậy mà không ngờ, sau này có một sự việc xảy ra khiến tôi thấy rõ tâm tật đố vẫn chưa bỏ hết, vẫn còn mạnh mẽ, đáng sợ đến vậy, khiến tôi đến giờ vẫn nhớ như in.

Cách đây nhiều năm, tôi từ nơi khác về địa phương, thấy một đồng nghiệp A ở một công ty lớn trong nước trước đây mua chiếc xe việt dã đô thị, lại còn tỏ vẻ rất giàu có nữa. Vị đồng nghiệp này là do tôi tuyển dụng trước khi đi khỏi công ty. Hồi đó, anh ấy là cấp dưới của tôi, trước đây còn giao thiệp nhiều với nhau, đều là dân bán hàng, điều kiện kinh tế không khác nhau là mấy. Nhưng tôi thấy đồng nghiệp này sao bỗng nhiên lại giàu lên nhanh đến vậy? Người khác dù có giàu đến đâu, tôi cũng sẽ không bất bình, vì không có gì để so sánh. Nhưng vì tôi quá biết, quá rõ vị đồng nghiệp này vốn dĩ ở “vạch xuất phát” thôi, mà sao đột nhiên đã “vượt tôi mấy bậc” rồi?

Thời gian đó, tôi khó chịu ghê gớm, tật đố không yên, nhân tâm nổi lên mạnh đến mức dường như không áp chế nổi. Nhưng trong lúc chấp trước ấy, tôi lại không cảm thấy mình có chấp trước. Có lúc, tôi cũng nghĩ: Đây chắc là tâm tật đố thì phải? Nhưng chút chính niệm ấy lại rất nhanh bị nhân tâm diệt mất.

Nhớ lại thời gian ấy, tôi đúng là sao mà chấp trước đến vậy, nhân tâm sao mạnh mẽ đến vậy. Thấy người mới tu luyện còn khá hơn tôi, tôi không chỉ thấy bất bình, mà còn bị kiểu trong tâm tức giận không chịu được, đúng là không sao buông xuống được. Sư phụ thấy tôi không ngộ, bèn cho một vị sếp ở công ty tôi “biểu diễn” tật đố cho tôi xem. Vị sếp này của chúng tôi còn kiêm chức quản lý vùng ở một công ty lớn, đúng lúc ấy cũng đang ở địa phương tôi. Một vị quản lý vùng khác của công ty kia lại đạt danh hiệu “nhân viên ưu tú”, nên sếp chúng tôi rất bất bình. Hóa ra họ vốn có mối quan hệ rất tốt, nhưng giờ sếp chúng tôi lại bắt đầu xa lánh người ta, ngày nào cũng nói xấu vị quản lý kia trước mặt chúng tôi, chê bai người ta, cho rằng “nhân viên ưu tú” đó chẳng có gì xuất sắc cả.

Trong thời gian đó, trạng thái tu luyện của tôi rất tệ, tôi còn không có khái niệm hướng nội tìm nữa. Thấy tâm đố kỵ của sếp biểu hiện rõ ràng như thế, mà tôi vẫn không nghĩ ra là điều đó xảy ra để làm cái gương cho tôi soi lại mình, đang nhắc nhở tôi phải hướng nội tìm: Mình chẳng phải cũng có biểu hiện của nhân tâm này sao? Vậy mà, tôi còn thấy sếp sao lại ứng xử như thế với người ta? Lúc trước với bây giờ sao trái ngược đến vậy, thấy người ta đạt danh hiệu “nhân viên ưu tú” mà lại đi chê bai, thế chẳng phải rõ ràng cho thấy là không ăn được thì đạp đổ sao… Tôi không những không hướng nội tìm, mà còn có chút xem thường cách làm người của sếp.

Tôi vẫn không ngộ, Sư phụ bèn an bài cho một người khác đến thức tỉnh tôi. Có mấy hôm, tôi với nhân viên bán hàng B của công ty kia đi bàn việc. Chúng tôi phối hợp với nhau được mấy hôm, thì đến một hôm, không hiểu sao anh ấy lại chủ động nói ra rằng tôi vốn là vấn đề của đồng nghiệp A kia. Anh ấy nói rằng mấy năm nay, anh ấy đã tiếp xúc với rất nhiều nhân viên của điểm bán hàng, họ nói với anh ấy rằng A còn đại diện cho một số sản phẩm, ở điểm bán hàng nào, A cũng hứa sẽ trả hoa hồng và thưởng điểm cho nhân viên bán hàng theo quy định của nhà sản xuất khi bán sản phẩm của họ. Nhưng sau đó, A về cơ bản đã không thực hiện; có người biết nội tình, nói với B rằng A đã dùng đủ kiểu để chiếm dụng khoản hoa hồng và điểm thưởng mà nhà sản xuất lẽ ra phải trả cho nhân viên bán hàng. Mấy năm nay, A toàn làm như vậy…

Hôm ấy, nghe B nói vậy, tôi bàng hoàng không nói nên lời, hóa ra chuyện là như vậy! A kiếm tiền bằng cách đó thì sẽ tổn đức đến thế nào! Ài, con người trong xã hội của tà đảng bị cuốn trôi theo dòng, hủ bại theo tà đảng, một người vốn đơn thuần thiện lương như A đã thành ra thế này rồi. Kiếm tiền bất nghĩa như thế không biết đến khi nào sẽ trở thành mối hại cho anh ấy. Có gì đáng để ngưỡng mộ, tật đố đâu?! Lúc ấy, tôi nhận ra tâm tật đố với A đã tiêu biến đến vô tung vô ảnh, chỉ cảm thấy thương xót, lo lắng cho anh ấy.

Từ thời khắc đó, tôi chợt nhận thức được tâm tật đố biểu hiện ra trước đây, cảm thấy thật đáng cười khi bị mắc kẹt trong chấp trước mà phẫn nộ bất bình, thấy thật đáng sợ khi tâm trí bị mê đi mà không cách nào thoát ra được; trước đây sao mà lại chấp trước đến vậy chứ?! Tôi nhận ra trừ bỏ chấp trước không hề khó, khó nhất là bản thân không ý thức được tư tưởng và hành vi đó là chấp trước, thế thì làm sao bỏ được! Sau đó, tôi cũng nhận ra rằng, một chấp trước bộc lộ ra, nếu cảm thấy trừ bỏ nó thật khó, thì có thể là [nhân tố] đằng sau chấp trước đó đối ứng với nghiệp lực rất lớn, cần phải tiêu diệt và chuyển hóa chúng, nên chúng không chịu. Đồng thời, chúng ta là tu luyện Chính Pháp, trừ bỏ và quy chính chấp trước và nhân tâm phía con người này, chính là khiến vô lượng chúng sinh đối ứng được cứu và quy chính, bởi vậy mới khó đến vậy.

Ồ, tôi chợt hiểu ra, sếp đang biểu diễn tâm tật đố với vị quản lý kia cho tôi xem, là đang cảnh tỉnh tôi, mà tôi lại chấp mê bất ngộ, còn xem thường người ta, cảm thấy người ta không hiểu đạo lý. Chúng ta tu luyện ở chốn mê sâu nhất là thế gian, rất nhiều nhân tâm chấp trước quá mạnh, bản thân căn bản không ý thức ra được thì phải làm sao? Một là, chúng ta khi học Pháp thì nhất định không được buông lơi, bởi vì Pháp có thể ban cho chúng ta trí huệ và năng lực phân biệt chính-tà, thiện-ác, tốt-xấu; vả lại hết thảy biểu hiện của người và sự việc để ta gặp phải đều là đến để ta ngẫm về bản thân, đối chiếu với bản thân, nhất định chớ có trước hết nghĩ người khác không đúng thế nào, muốn đi cải biến người khác thế nào. Trước hết cần phải nghĩ rằng biểu hiện của người khác nhất định là có nguyên nhân, phải chăng đang cảnh tỉnh ta điều gì? Phải chăng tới làm gương soi cho ta? Đúng là như vậy đó. Hôm ấy, tôi đã tìm ra nguyên nhân ở phương diện này, sau khi quy chính bản thân, thì chưa đến hai hôm sau, tôi đã thấy sếp chúng tôi lại tốt với vị quản lý kia như trước; căn bản chính là tới biểu diễn cho tôi xem thôi.

Sau này, tôi có nhiều lần nhận ra rằng, khi xuất hiện gián cách hay mâu thuẫn giữa tôi và các đồng tu địa phương, thì hai vị sếp ở công ty tôi sẽ nói xấu nhau sau lưng, gièm pha, coi thường, hay khó chịu với vị sếp kia ngay trước mặt chúng tôi. Nhưng hễ tôi quy chính, phối hợp tốt với các đồng tu, thì ở phía người thường này, họ cũng lập tức hòa hợp với nhau, chuyện gì cũng thương lượng, phối hợp với nhau, đúng là thần kỳ.

Lần ấy tâm tật đố biểu hiện ra, sau khi trừ bỏ được, tôi nhận ra tôi căn bản không còn tâm tật đố về phương diện lợi ích nữa. Giờ đây, ai có được lợi ích vật chất nhiều thế nào đi nữa, cho dù có cả tòa núi vàng, tôi cũng không ngưỡng mộ, càng không tật đố nữa, bởi vì tôi đã minh bạch rằng bất kể lợi ích vật chất nào nơi thế gian con người, thì con người đều là sinh không mang đến, tử không mang đi, không thể lâu dài được, lúc loạn thế mạt kiếp thì càng là được bữa nay mà chẳng biết bữa mai ra sao. Hơn nữa, cho dù đó là thứ chính đáng hay không chính đáng, thì đều phải dùng đức trân quý nhất của chính mình mà đổi. Còn đệ tử Đại Pháp chúng ta lại muốn dùng đức để chuyển hóa thành công, mà công này có thể vĩnh viễn mang theo bên mình. Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp trong quá trình trợ Sư cứu độ chúng sinh thì uy đức kiến lập được ấy to lớn, vĩnh hằng. Mấy thứ lợi ích vật chất nhỏ nhoi nơi thế gian con người như mây khói bay qua mắt ấy thì có gì đáng để ngưỡng mộ, tật đố chứ?

Đồng thời, tôi còn tìm ra một cái tâm: đó là coi trọng, mong mỏi, không xả bỏ cái gọi là sự vật “tốt đẹp” nơi thế gian con người. Vì thế mà trước đây, trước những bạn học, người thân, người quen có tiền tài, quyền thế, nhất là khi họ khoe khoang bản thân, tôi luôn cảm thấy ức chế, khó chịu, phản cảm, còn có cảm giác tự ti. Bởi vậy, bao nhiêu năm, khi giảng chân tướng trước mặt những người này, tôi luôn cảm thấy chướng ngại, không thoải mái. Giờ đây, tôi đã hiểu ra rồi, đằng sau trạng thái không đúng đắn này, hóa ra là tâm tật đố và tâm danh lợi đang tác quái.

Khi buông bỏ được tâm tật đố, mà đối ứng với nó là tâm danh lợi, tôi không còn cảm giác như thế nữa, cho dù là bần phú quý tiện, tôi đều có thể đối xử như nhau: họ đều là chúng sinh đáng thương, đều từng là thân nhân của Sư phụ, đều là người mà đệ tử Đại Pháp cần cứu… Mà khi tôi quy chính phương diện này rồi, thì cũng không còn ai khoe giàu, khoe quyền thế với tôi nữa. Bởi vậy, tôi giờ đây thời thời đều cảnh tỉnh bản thân: thấy bất cứ biểu hiện nào ở người khác, niệm đầu tiên luôn là mình cần phải kịp thời tìm vấn đề và nguyên nhân ở bản thân.

1.2. Trải nghiệm trừ bỏ tâm oán hận

Công ty chúng tôi ban đầu chỉ có hai xe tải hạng nặng chạy bằng điện, dùng để đi thị trường và giao hàng. Vì sử dụng thường xuyên, mà có những chiếc xe tải chất lượng không tốt, nên bình thường dùng một, hai năm là chạy không tốt nữa. Lúc ấy, có cố cầm cự thêm một thời gian nữa thì rồi cũng phải thay cái mới.

Có một năm, xe chạy điện của công ty trong tình trạng trừ còi không kêu ra, còn lại bộ phận nào cũng kêu, sửa chữa nhiều lần mà không thấy khá hơn, nên lại đến lúc thay xe mới. Ông chủ nói là phải thay rồi, bèn chuẩn bị đi mua xe tải mới. Chúng tôi cũng đầy hoan hỷ chờ được đổi xe mới. Nhưng năm ấy, bà chủ hết sức phản đối mua xe mới, khác hẳn mọi khi. Mỗi lần ông chủ bảo phải mua xe mới, bà ấy đều cực lực cản trở, còn đưa ra mấy lý do. Dù thế nào, nhân viên chúng tôi cũng cảm thấy mấy “lý do” ấy hoàn toàn không phải là lý do, công ty cũng hoàn toàn không thiếu tiền mua xe, quả thực là không sao hiểu nổi. Một nhân viên nghiệp vụ nọ của công ty rất bực tức, cảm thấy bà chủ quá keo kiệt, không lo cho sự an toàn của chúng tôi. Tôi cũng rất khó chịu, nghĩ không ra được là tại sao, tâm oán hận cũng nổi lên.

Sau đó, tôi càng lúc càng bực bội. Hễ lái xe là cơn oán hận, oán khí liền nổi lên, không sao khống chế được. Có mấy hôm, thân thể tôi xuất hiện trạng thái thế này: biểu hiện ra là cảm giác trong toàn bộ thực quản bị đau rát, uống một ngụm nước mà đau rát từ yết hầu đến dạ dày. Lúc ấy, trong tư tưởng tôi còn phản ánh ra một niệm đầu rằng: chắc là bị ung thư thực quản rồi. Đương nhiên là tôi phủ định niệm đầu tà ác và quan niệm con người ấy rồi. Một hôm, tôi đột nhiên nghĩ ra, trạng thái này có lẽ có liên quan đến tâm oán hận của tôi lúc này. Bản thân tôi cảm thấy chỉ cần hễ oán là không chỉ bị đau thực quản, mà toàn thân đều khó chịu; tôi bèn cảnh giác, bắt đầu hướng nội tìm.

Hôm ấy, lúc đang đạp xe, tôi nghĩ, tại sao mình lại phải oán hận như vậy chứ? Không mua được xe mới, nên lái xe cũ cảm thấy không an toàn sao? Đi xe cũ thì không dám chở nhiều hàng, có lúc giao hàng cho một nơi thôi mà phải chạy đến mấy chuyến, tốn bao nhiêu thời gian, chịu cái khổ không đáng có, cảm thấy bà chủ tự tư, keo kiệt, rẻ rúng người… Tôi nghĩ, mình là đệ tử Đại Pháp, có Sư phụ bảo hộ, tình trạng xe không tốt, không phải là lỗi của mình, mình có Sư phụ bảo hộ rồi, mình sợ không an toàn gì chứ? Nói chịu khổ chịu mệt, cái này so với năm ấy tôi bị tà đảng bức hại, lúc thân người không có chút tự do nào, so với những đòn tra tấn, hành hạ tàn khốc mà tôi phải chịu đựng trong trại cải tạo lao động của tà ác, thì chút xíu khổ với mệt này có thấm vào đâu chứ?!

Nghĩ lại lúc có niệm đầu rằng bà chủ tự tư, tôi đột nhiên nghĩ ra câu chuyện xưa về Phật Milarepa: bề mặt là Sư phụ của ông bảo ông vác đá xây nhà, rồi liên tục đổi chỗ xây nhà, cứ xây lại dỡ, dỡ lại xây; bề mặt thấy thật không sao hiểu nổi, không ngừng “hành hạ” ông, lưng ông bị chày rách, chảy máu, mưng mủ lên, thống khổ đến vậy, mà vẫn không chút oán Sư phụ… Ôi chao, tôi giờ sao lại oán đến mức này, đúng là hổ thẹn quá đi.

Tôi bắt đầu tỉnh ngộ: Chịu đựng chút khổ chẳng phải là hảo sự sao? Mình oán cái gì chứ?! Tình trạng xe không tốt thì mình cứ đi chậm hơn chút; hàng nhiều một chút, hôm nay không giao hết được thì ngày mai giao nốt, có gì đáng phải bực tức đâu? Tôi vừa nghĩ thông ra, vật chất oán hận kia liền biến mất ngay lập tức, trong chốc lát, thực quản cũng không đau nữa, tôi bỗng thấy thật dễ chịu, thật vui vẻ, muốn cười thật sảng khoái, tôi nhớ hình như lúc ấy tôi đúng là đã bật cười.

Chuyện xảy ra sau đó còn khiến tôi ấn tượng sâu sắc hơn nữa. Trên đường đi, nghĩ thông suốt được vấn đề này rồi, tôi vừa quay lại công ty, thì bà chủ liền tới nói: Đến lúc cần thay xe mới rồi, các anh tranh thủ thời gian đi mua xe mới đi nhé. Lúc bà chủ tới nói, mặt tỏ vẻ áy náy… tôi nhớ tôi lúc ấy rất bình thản, không hề cảm thấy kỳ lạ gì. Trên đường lúc về công ty, tôi đã có cảm giác bà chủ sẽ đồng ý mua xe mới rồi, bởi vì nội tâm tôi minh bạch nguyên nhân vì sao ban đầu bà ấy muốn cản trở, đó là vì phải thông qua sự việc này để khiến tâm oán hận của tôi bộc lộ ra, để trừ bỏ nó đi. Hết thảy đều do Sư phụ an bài, hết thảy đều là vì để đệ tử Đại Pháp đề cao thôi.

Sau đó, ông chủ đi mua hai chiếc xe tải mới ra mắt thị trường, mà lại dài hơn, to hơn, vừa hay gặp đúng dịp có hoạt động đổi xe cũ của dòng xe đó, thế là hai chiếc xe cũ được giảm giá 900 nhân dân tệ mỗi chiếc. Sau này, tôi nghĩ, bà chủ trì hoãn việc mua xe mới, cứ như là vì để chờ mẫu xe này ra mắt và cả đợt khuyến mại đó nữa, chẳng qua bản thân bà ấy không rõ nguyên nhân đằng sau; Sư phụ an bài thật là xảo diệu. Hai chiếc xe mới mua rất chắc chắn, tải trọng lớn gấp đôi xe cũ, không những vậy còn chạy tốt, chất lượng cũng không tệ. Bao nhiêu năm rồi mà đến giờ, tôi vẫn dùng nó, lúc nào cũng trong tình trạng tốt, chỉ cần một, hai năm thay ắc quy một lần là được.

Trước đây, hễ bận rộn hay mệt mỏi, là tôi nổi cáu. Nhưng từ lần đó trở đi, dù công việc có bận rộn, mệt mỏi đến đâu, tôi cũng không bực bội nữa, trạng thái mất cân bằng trong tâm cũng tiêu mất. Tôi thể hội sâu sắc yêu cầu của Đại Pháp đối với chúng ta về phương diện Nhẫn: không phải là oán hận, bực bội rồi mới đi khắc chế, khống chế bản thân, mà là căn bản không hề oán hận hay bực bội.

Đương nhiên, sau này, trong những hoàn cảnh khác, trong các trạng thái khác nhau, vật chất oán hận lại quay trở lại nhiều lần, có lúc còn rất mãnh liệt. Vậy vì sao trong hoàn cảnh công tác, cơ bản là không oán nữa, mà trong các hoàn cảnh khác, oán hận lại quay trở lại? Sau đó, tôi nhận ra rằng, đó là bởi có rất nhiều phương diện và nguyên nhân sinh ra oán hận, chẳng hạn như lợi ích, danh dự, thể diện, hay tình cảm bị tổn hại, tật đố… Tôi cảm thấy oán hận kỳ thực chỉ là một loại biểu hiện, còn thực chất là các chủng nhân tâm và sinh mệnh tà ác đằng sau. Chấp trước, nhân tâm của đệ tử Đại Pháp về mọi phương diện đều phải trừ bỏ hết, các loại sinh mệnh biến dị và tà ác đều phải thanh trừ. Bởi vậy, khi trừ bỏ được nhân tâm ở phương diện nào đó rồi, thì phương diện khác vẫn phải trừ bỏ, vẫn phải tu. Hơn nữa, phần tu tốt được cách khai ra rồi, phần còn lại vẫn phải tiếp tục tu, còn phải không ngừng học Pháp thực tu.

Bao năm qua, tôi đã bộc lộ và trừ bỏ được rất nhiều chấp trước và nhân tâm trong các hoàn cảnh công tác. Chẳng hạn như trong các tình huống áp lực khác nhau mà trừ bỏ tâm ưu tư, lo lắng; trong hoàn cảnh công tác thoải mái mà bỏ tâm giải đãi; thấy người khác chưa làm tốt thì bỏ tâm coi thường người khác, tu xuất tâm bao dung các sinh mệnh khác nhau; bỏ tâm nóng vội và trạng thái văn hóa đảng khi nói lời không nên nói; tâm sắc dục… Đệ tử Đại Pháp tu luyện trong xã hội người thường, toàn bộ xã hội đều là trường luyện công của chúng ta, đặc biệt là trong hoàn cảnh công tác, đủ mọi phương diện, mọi thời khắc đều có nhân tố tu luyện đề cao và cơ hội thăng hoa cho chúng ta.

Đương nhiên, có lúc tôi có thể vượt quan, có lúc không vượt được quan, thậm chí còn rất tệ. Tôi thể hội rằng, trong tu luyện, khi đủ loại quan nạn tâm tính biểu hiện ra, có khó nữa thì cũng phải tấn tốc bò lên, tiếp tục bước về phía trước.

2. Cứu độ chúng sinh trong hoàn cảnh công tác

Hơn 20 năm trước, tôi bị tà đảng giam phi pháp vào trại lao động cưỡng bức. Trước khi kết thúc án tù oan, tôi nói với một cảnh sát từng hỏi tôi sau này định làm gì, rằng: Khi nào ra khỏi đây, tôi phải tìm một công việc, sau đó sẽ tận dụng công việc để nói với nhiều người hữu duyên hơn về Đại Pháp… Lúc ấy, viên cảnh sát này không ngờ tôi lại nói như thế, nên hết sức kinh ngạc. Phải một lúc sau, anh ấy mới định thần lại được, rồi nói với tôi: Anh đã nguy hiểm thế này rồi, nếu không được bao lâu rồi lại vào đây nữa thì…

Nhiều năm sau, nhớ lại những gì tôi nói lúc ấy, tôi thấy con đường của tôi hơn 20 năm qua đều đi theo nguyện vọng đó. Tôi nghĩ, nguyện vọng xuất phát từ nội tâm ấy phù hợp với yêu cầu chính Pháp, cứu chúng sinh của Sư phụ, tôi đã đi trên con đường mà Sư phụ sớm an bài tốt cho tôi, đó là tu luyện, chúng thực Pháp, cứu chúng sinh trong hoàn cảnh công tác bình thường. Bất kể ai hay sinh mệnh nào khác nói gì đều không có giá trị.

2.1 Cứu sinh mệnh hữu duyên tại nơi làm việc

Nhìn lại hơn 20 năm qua, tôi đã giảng chân tướng trong nhiều hoàn cảnh công tác, dưới nhiều hình thức khác nhau. Tôi không nhớ mình đã giảng chân tướng cho bao nhiêu người rồi. Tôi đã gặp rất nhiều người có duyên với tôi ở nơi làm việc, hoàn cảnh đó thực sự giúp tôi giảng chân tướng dễ dàng hơn. Tại nơi làm việc, tôi thấy Sư phụ đưa rất nhiều người hữu duyên đến trước mặt tôi dưới nhiều hình thức thật xảo diệu, để tôi nói cho họ chân tướng, và khuyên tam thoái.

Lấy một ví dụ gần đây. Có một hôm, một vị quản lý cửa hàng ra thị trường với tư cách là nhà sản xuất. Trước đó, tôi đã dạy cô ấy vẽ áp phích quảng cáo, cô ấy rất tôn trọng tôi. Một lần, cô ấy gọi điện, nhờ tôi viết giúp cô ấy mấy bài quảng cáo cho sản phẩm của họ, rồi chúng tôi hẹn nhau đến một cửa hàng để viết. Hôm ấy, giám đốc khu vực của nhà sản xuất của họ vừa hay cũng đến, nên cô ấy liền đưa anh ấy đến gặp tôi. Vừa gặp anh ấy, tôi đã cảm thấy anh ấy trông quen quen, hỏi thì được biết anh ấy không phải người ở tỉnh chúng tôi mà đến từ Quý Châu, và chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau. Anh ấy ngồi xuống xem tôi viết quảng cáo và thấy viết rất hay. Lúc ấy, mọi người xung quanh đều có việc phải làm nên rời đi, còn mỗi tôi và vị quản lý này ở lại. Vì vậy, tôi đã mở đầu bằng “Tàng tự thạch” ở thôn Chương Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu. Trong quá trình trao đổi với anh ấy, tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp và khuyên tam thoái. Cuối cùng, tôi còn đưa cho anh ấy một ổ USB giảng chân tướng, anh ấy rất cung kính đưa hai tay ra đón lấy. Vừa xong xuôi, thì tất cả mọi người lại quay trở lại. Tôi cảm khái, đây đúng là người hữu duyên. Kỳ thực, bao năm qua, những chuyện như thế xảy ra rất nhiều.

Không chỉ vậy, trong quá trình tôi làm việc, còn có những người hữu duyên khác tới lắng nghe chân tướng. Tôi sẽ kể hai ví dụ gần đây. Một hôm, tôi lái chiếc xe ba bánh chạy điện của công ty đi giao hàng. Trên đường về công ty, tôi bị hai chị chặn lại, kể lể ắc quy của xe họ bị hỏng, tôi xua đi cũng không được. Họ tưởng tôi chuyên chạy xe ba bánh chở hàng nên nhờ tôi đưa xe điện của họ đến điểm sửa chữa. Tôi nói: Tôi không phải là tài xế xe ba bánh, xe này là của công ty tôi. Nhưng dù sao, vừa hay trên đường về công ty tôi cũng có một cửa hàng sửa chữa xe điện, tôi có thể giúp các chị. Nghe vậy, họ hết sức cảm kích. Tôi bèn giúp họ đưa xe lên xe ba bánh và chở họ đến điểm sửa chữa. Đương nhiên, tôi biết lý do tại sao họ đến, nên suốt chặng đường, tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho họ và khuyên họ tam thoái, họ đều cảm ơn hết lời.

Không lâu sau, lại xảy ra chuyện tương tự, nhưng lần này là hai vợ chồng, chuyện cũng hệt như lần trước. Tôi lại giảng chân tướng và khuyên họ tam thoái, họ chân thành cảm ơn hết lần này đến lần khác.

Tôi nghĩ, khi đệ tử Đại Pháp ra ngoài thì sẽ có cơ hội giảng chân tướng ở bên ngoài, bởi vì có Sư phụ an bài vô cùng xảo diệu.

2.2. Giảng chân tướng thuận theo chấp trước của thế nhân

Ngoài các hạng mục giảng chân tướng khác, tôi chủ yếu giảng chân tướng trực diện. Trong thực tiễn giảng chân tướng nhiều năm qua, tôi nhận thấy hiệu quả giảng chân tướng không chỉ phụ thuộc vào trạng thái tu luyện của bản thân chúng ta, mà còn tùy vào giới tính, tuổi tác, sở thích, và chấp trước của từng người để giảng, như vậy hiệu quả mới tốt.

Tôi ấn tượng nhất là khoảng năm 2012, vì lúc đó xảy ra vụ Vương Lập Quân trốn khỏi Lãnh sự quán Hoa Kỳ, vụ việc này rất hấp dẫn với mọi người, chính tôi cũng thấy rất hứng thú. Tôi bèn kể cho nhiều người nghe chuyện này, cũng có hiệu quả nhất định. Sau này, tôi bị chấp trước vào phương diện này, gần như giảng chân tướng cho ai cũng phải giảng nội dung này. Rồi sau đó, tôi bắt đầu bị bó buộc vào đó.

Khi nói về vấn đề này với khách hàng, vì nhiều người là phụ nữ, họ liền tỏ ra không thích nghe, và nói: Mấy đại sự quốc gia đó cách chúng tôi quá xa, dân thường chúng tôi cứ sống cuộc sống riêng của mình là được rồi. Trong tình huống ấy, tôi không nói tiếp được nữa, ban đầu cảm thấy bị đả kích. Nhưng sau đó, tôi hướng nội tìm, đã hiểu ra rằng những chủ đề như thời sự, quân sự thì nam giới nói chung rất hứng thú, nhưng phụ nữ thì hầu hết lại không hứng thú, cho nên hiệu quả lúc giảng chân tướng không tốt. Đó là do tôi chưa làm được phù hợp với quan niệm của phụ nữ, không thuận theo tâm của họ. Sau này, tôi nhận ra rằng, đối với phụ nữ, bắt đầu giảng từ phương diện sức khỏe, dưỡng sinh, tâm thái… thì họ sẽ hứng thú, hiệu quả cũng tốt.

Từ đó trở đi, đối với mỗi người, tôi sẽ đặc biệt chú ý tìm ra điều họ thích và những thứ phù hợp với quan niệm của họ. Trong giảng chân tướng, thông qua những bài học học được, tôi đã không ngừng tổng kết kinh nghiệm, dù là đàn ông, phụ nữ, người già, người trẻ, người có hoặc không có tín ngưỡng, tôi đều có thể tìm ra điểm họ quan tâm và dùng những chủ đề mà họ quan tâm để khơi dậy sự đồng cảm của mọi người, và tương tác với họ. Tôi cũng thường lắng nghe những điều tôi chưa biết mà mọi người kể cho tôi, và liên tục bổ sung vào nội dung giảng chân tướng của mình. Ngoài ra, tôi còn thấy trong các tài liệu giảng chân tướng trên trang web Minh Huệ cũng có nhiều ví dụ và câu chuyện sinh động. Bởi vậy, tôi đã tích lũy được rất nhiều nguồn tư liệu phong phú, sinh động. Nhiều người nói rằng những gì tôi nói rất thực tế và có sức thuyết phục. Nhiều lúc, tôi cảm thấy giảng chân tướng cho người hữu duyên cứ như bước vào “buổi kể chuyện” vậy. Họ thích thú lắng nghe, trong bầu không khí vui vẻ cởi mở ấy, họ đã minh bạch chân tướng Đại Pháp; lúc khuyên tam thoái, tôi trước hết giải đáp mọi thắc mắc của họ, sau đó họ sẽ tự nhiên, tự nguyện tam thoái.

Nếu thời gian cho phép, tôi sẽ giảng chân tướng cho họ về mọi phương diện. Một lần, sau khi tôi giảng chân tướng cho mấy người bạn của một người họ hàng ở nhà bà, một dì nói: “Nghe cháu giảng suốt mấy tiếng đồng hồ mà không bị trùng lặp gì cả. Nghe cháu giảng, dì thấy trong tâm rất dễ chịu, các dì đây phải sống được thêm vài năm nữa ấy! Chàng trai à, nếu không bận gì thì thường tới đây giảng cho các dì nghe nhé.”

Dạo trước, một nhân viên của cửa hàng mà tôi đã sớm giảng chân tướng rồi, vốn là có thái độ tốt với các đệ tử Đại Pháp, nhưng một hôm, cô ấy đột nhiên nhắc lại những lời lẽ bôi nhọ của tà đảng đối với Đại Pháp, như tự thiêu, bỏ bê gia đình, làm việc không tốt, v.v., như thể cô ấy đang chống lại Đại Pháp vậy. Đợt đó, tà đảng tung ra các biển hiệu tà ác khắp nơi, còn điên cuồng vu khống trên điện thoại di động và truyền thông. Biểu hiện của cô nhân viên này khiến tôi bàng hoàng. Tôi biết là phải tiếp tục giảng thấu chân tướng cho cô ấy. Sau đó, tôi nghĩ dùng hình ảnh trực quan thì hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi bèn tải hình ảnh về vụ “tự thiêu” và “Tàng tự thạch” vào chiếc điện thoại di động không dùng để gọi điện, rồi đem cho cô ấy xem, vừa giảng ra là cô ấy minh bạch liền. Lúc ấy, mấy nhân viên trong cửa hàng đều túm tụm xung quanh xem, ai nấy đều hiểu rõ hơn. Không chỉ là hình ảnh về vụ “tự thiêu” và “Tàng tự thạch”, tôi còn cho mọi người xem cả những bức ảnh về nạn thu hoạch nội tạng từ người sống, cũng khởi tác dụng phụ trợ rất tốt trong giảng chân tướng.

Trong bấy nhiêu năm giảng chân tướng, tôi nhớ nhất, cảm động nhất là những sinh mệnh thiện lương, có duyên phận rất lớn mà tôi đã gặp. Họ từ trong ra ngoài đều thuần khiết, thiện lương, như thể chưa bị nơi trần thế này làm ô nhiễm vậy, đúng là vừa nói liền tin, vừa khuyên liền thoái, nói đến đệ tử Đại Pháp bị bức hại tàn khốc, họ đều hết sức đồng cảm, có người còn nước mắt vòng quanh… Nghĩ đến họ, tôi thấy thật cảm động, cảm thấy trong quá trình cứu người, có thể giúp những sinh mệnh như vậy được Đại Pháp cứu độ, đệ tử Đại Pháp trải qua bao nhiêu gian truân cũng thật xứng đáng.

Lời kết

Tu luyện bấy nhiêu năm, tôi biết Sư phụ đã hao tâm vì tôi, tôi biết cho dù chúng ta làm gì, thực ra đều đang làm cho chính mình, Sư phụ không cần chúng ta hồi báo gì cả, Ngài chỉ gánh chịu cho chúng ta, phó xuất hết thảy cho chúng ta và chúng sinh mà thôi…

Tôi biết nhiều khi tôi làm không tốt, không tinh tấn, có lỗi với Sư phụ. Nhưng tôi cũng biết dù nhất thời có làm tệ đến đâu, tôi cũng không được tiêu trầm, không được bị nhân tố tà ác đánh bại; nếu gục ngã, thì phải vựng dậy trong thời gian nhanh nhất. Tôi nghĩ, cho dù tôi là đệ tử tệ nhất trong tất cả các đệ tử của Sư phụ, tôi vẫn là đệ tử của Sư phụ, tôi phải một mạch đi theo Sư phụ, nghĩa là đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài; bất kể an bài nào khác cũng không cần, không thừa nhận. Bởi vì trong bấy nhiêu năm tu luyện Chính Pháp, tôi đã minh bạch được một chân lý: đó là, chỉ có Sư phụ và Đại Pháp mới có thể thực sự cải biến được một sinh mệnh từ bản chất, mới có thể khiến sinh mệnh đó thực sự được cứu, vĩnh sinh tới vũ trụ mới không liên quan gì tới vũ trụ cũ. Bởi vậy, chúng ta bình thường học Pháp cho tốt, học thuộc Pháp, và đồng hóa Pháp là vô cùng vô cùng quan trọng; đó cũng là nền tảng để chúng ta có thể vượt qua ma nạn, đi cho chính con đường tu luyện chính Pháp của mình.

Nhân dịp Pháp hội lần này của đệ tử Đại Pháp Đại lục, tôi viết ra một vài mẩu chuyện tu luyện, chứng thực Pháp, và cứu chúng sinh của mình ở phương diện công tác. Hy vọng có thể qua bài viết này để báo cáo lên Sư phụ, để thúc đẩy các đồng tu cùng tinh tấn, cuối cùng cùng nhau theo Sư phụ về nhà.

Con vô cùng cảm ân Sư phụ đã từ bi khổ độ chúng con!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/8/484398.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/12/221610.html

Đăng ngày 18-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share