Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 02-10-2024] Mọi người đều nói “làm tốt ba việc”. Tôi bỗng nhiên nhận ra dường như tôi chưa làm tốt một việc trong suốt một thời gian dài.

Trong những năm qua, tôi đã chứng kiến và nghe nói việc một số địa khu có những học viên cao niên rất nỗ lực, đã khởi tác dụng rất tốt trong hơn 20 năm phản bức hại cứu độ chúng sinh, có cả một số đồng tu là điều phối, nhưng lại xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh nghiêm trọng, và việc vượt quan dường như rất khó khăn, kéo dài trong thời gian rất lâu. Cũng có đồng tu cuối cùng mất đi nhục thân, để lại cho các đồng tu xung quanh sự hoang mang, tiếc nuối, và một bài học giáo huấn.

Từ bấy đến nay, tôi cũng có một số băn khoăn khi chứng kiến nhiều đồng tu như vậy. Bình thường khi trao đổi và làm việc, đồng tu thể hiện nhận thức khá sâu sắc đối với Pháp lý ở một tầng thứ nhất định, công việc cũng thực hiện khá tốt. Nhưng tại vì sao họ lại bị ma nạn can nhiễu trường kỳ mà không cách nào đột phá?

Thời gian gần đây, tôi cảm thấy bản thân có một chút cảm thụ và lý giải Pháp lý về phương diện coi trọng việc phát chính niệm. Tất nhiên, đó chỉ là nhận thức tại tầng thứ hiện tại của tôi, không nhất định là chính xác, cũng không nhất định hoàn toàn đúng, giao lưu chỉ là để mọi người tham khảo.

1. Cảm thụ và sự kém cỏi

Trong tình huống bình thường, thiên mục của tôi không nhìn thấy gì, hơn nữa lâu nay tôi luôn có cảm giác phát chính niệm để hoàn thành nhiệm vụ, lúc nhắm vào nghiệp lực trên thân thể mình mà phát chính niệm, dường như không thấy biến hóa rõ ràng.

Vài năm trước có một đêm, tôi ở nhà một mình. Khi phát chính niệm, tôi tắt hết đèn trong phòng, tối om. Đột nhiên, trong trường không gian của tôi xuất hiện đủ loại hình ảnh hỗn loạn ùn ùn kéo đến, nhìn không ra hình thù. Tôi ngay lập tức cảm thấy sởn gai ốc, còn đáng sợ hơn cả khi xem phim kinh dị. Thế là theo bản năng, tôi lập tức bật hết đèn lên, sau đó chạy sang phòng có Pháp tượng của Sư phụ, cầu xin Sư phụ gia trì, và liên tục niệm khẩu quyết phát chính niệm. Sau một lúc lâu, tôi mới bình tĩnh lại. Đêm đó, tôi thậm chí không dám thử [phát chính niệm] lại nữa. Tôi cảm thấy rất thất vọng. Là đệ tử Đại Pháp, sao tôi có thể sợ hãi đến như vậy?!

Đêm hôm sau, đến giờ phát chính niệm, tôi cũng lại tắt hết đèn, trong phòng tối om. Tôi hồi hộp chờ đợi, chỉ một hai phút sau, cảnh tượng cùng cảm thụ hôm trước lại xuất hiện. Lần này, tôi đã có chuẩn bị tư tưởng, tôi không ngừng niệm chữ “diệt”, dù sởn tóc gáy, nhưng tôi tập trung đến mức đầu muốn nổ tung ra, không biết qua thời gian bao lâu, cảnh tượng trước mắt tôi dần dần biến thành màu xám, sau đó dần dần trong sáng lên.

Đêm ngày thứ ba, tôi vẫn làm như vậy, nhưng không thấy gì cả. Ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu… ngày nào tôi cũng đều tắt đèn, bày thế trận sẵn sàng, nhưng không thấy gì, cũng không cảm thấy gì nữa. Tôi chợt ý thức được: liệu có phải tà ác không làm tôi sợ hãi, mà ngược lại còn khiến tôi rất tập trung phát chính niệm, đến mức tà ác bị tổn thất quá lớn, chúng cảm thấy cái được chẳng bõ cho cái mất chăng? Nhìn từ góc độ tích cực, phải chăng là vì tôi thường ít khi nhìn thấy, mức độ chú trọng phát chính niệm không đủ, nên mới thông qua việc này mà triển hiện ra cho tôi thấy uy lực của việc phát chính niệm hay không?

Tôi đã có trải nghiệm tốt như vậy, nhưng con người vẫn chỉ là con người, sự kém cỏi của bản thân khiến tôi chỉ nỗ lực nghiêm túc được vài hôm, rồi dần dần cảm thụ mãnh liệt đó cũng ngày càng phai nhạt, việc phát chính niệm của tôi lại trở về với trạng thái “hoàn thành nhiệm vụ” như trước.

2. Nỗ lực sửa lại đúng thế tay phát chính niệm

Trong một khoảng thời gian dài trước đây, tôi quả thực đã gánh vác không ít việc, có thể nói là vất vả, hầu như mỗi ngày chỉ ngủ từ 2 đến 4 tiếng đồng hồ. Từ khi đó, việc tôi phát chính niệm bị đổ tay trở nên thường xuyên. Các đồng tu đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng tôi dường như vẫn luôn trong trạng thái “đấu tranh”. Các đồng tu xung quanh tôi rất tốt, không ngừng nhắc nhở tôi, nhưng tôi cảm thấy tay mình không bị đổ khi lập chưởng. Vì vậy, đôi lúc đồng tu bắt gặp tôi bị đổ tay liền đập nhẹ vào bàn tay tôi, nhưng đa số là hích nhẹ tôi một cái.

Đôi khi tôi mở mắt để phát chính niệm, nhưng sau đó vẫn bị nói là tay bị đổ. Tôi cảm thấy tay mình không như vậy, nhưng tôi biết, mọi người nhìn thấy thì dĩ nhiên là họ nói đúng rồi. Hơn nữa, trạng thái phát chính niệm không tốt trong thời gian dài đã có phản ứng trên cơ thể tôi. Hai đầu gối tôi bị đau, có một thời gian thậm chí tôi đi đường phải cố gắng chịu đựng để không bị người khác phát hiện.

Vì vậy, tôi đã dùng điện thoại quay lại biểu hiện của mình khi phát chính niệm. Tôi quay video như vậy trong khoảng ba, bốn tháng, và tôi đã rất chán nản. Ngay cả khi tôi mở mắt phát chính niệm, video cho thấy thỉnh thoảng tôi sẽ đột ngột lơ đãng, và trong khoảnh khắc lơ đãng đó, tôi thường bị đổ tay ba, bốn lần. Tôi nghĩ có lẽ Sư phụ thấy tôi có tâm mạnh mẽ muốn vượt qua việc đổ tay, một số yếu tố xấu cản trở tôi đã liên tục bị loại bỏ. Sau nửa năm dùng ghi hình qua điện thoại để hỗ trợ, vấn đề đổ tay khi phát chính niệm của tôi cơ bản đã được giải quyết.

Nhưng quan niệm, thói quen và trạng thái của con người thực sự quá ngoan cố, ngay cả khi tôi không còn bị đổ tay, phát chính niệm vẫn bị phân tâm, vì vậy trong hầu hết các lần phát chính niệm, tôi vẫn không thể vượt qua trạng thái “hoàn thành nhiệm vụ”.

3. Giao lưu với các đồng tu giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của việc phát chính niệm

Có lần, một đồng tu quen gọi điện cho tôi và nói: ai đó đã gặp chuyện, anh hãy chú ý, người tiếp theo có thể là anh đấy! Lúc đó tôi đã to tiếng với anh ấy. Nhưng sau đó tôi rất cảm ơn anh. Chính đồng tu này, trong một nhóm giao lưu của chúng tôi, đã chia sẻ hai lần về những cảm nhận của bản thân sau gần hai năm chú trọng đến việc phát chính niệm.

Nhưng rút cuộc dường như không ai phản hồi anh ấy, tôi đã gọi điện cho anh ấy hai lần. Chúng tôi đã hàn huyên hơn ba giờ đồng hồ, hầu hết là anh ấy nói, có rất nhiều thể hội, khiến tôi nhận ra nhiều điều. Những gì đồng tu này chia sẻ chủ yếu là trong quá trình phát chính niệm, làm thế nào để huy động những khả năng và Pháp khí mà mình đã có, đặc biệt là đối với những đồng tu bình thường không thể nhìn thấy (không gian khác), và làm thế nào có thể biến Pháp khí từ vô hình trở thành hữu hình.

Trên Minh Huệ Net có rất nhiều bài chia sẻ về việc phát chính niệm, cũng rất hay, nhưng tôi từng có một quan niệm không đúng, rằng dù sao cũng ở quá xa, đó chỉ là bài viết nên không thể quá chi tiết. Còn trong khi giao lưu với các đồng tu xung quanh, mọi thứ được phân tích và chia sẻ một cách cụ thể, tôi cảm thấy gần gũi hơn, dễ đồng cảm hơn. Sau khi nghe anh ấy chia sẻ mấy lần, tâm tôi đã có chuyển biến. Cùng với việc đọc rất nhiều bài chia sẻ trên Minh Huệ Net về nội dung phát chính niệm, tôi đã nhận được những điểm ngộ, tôi đột nhiên có cảm giác mở mang tư tưởng và đã tăng cường nỗ lực trong việc phát chính niệm.

4. Một trải nghiệm rõ ràng và chấn động tác động sâu sắc đến tôi

Ba tháng trước, tôi lái xe đường dài về nhà. Lúc đó khoảng 6, 7 giờ tối, tôi rất mệt nên ăn xong liền đi ngủ. Ngủ dậy tôi học Pháp, luyện động công, người cảm thấy rất tỉnh táo, trạng thái cũng được điều chỉnh tốt. Đến phát chính niệm lúc 12 giờ đêm, sau khi phát chính niệm xong, tôi đả tọa thêm nửa tiếng. Từ 12 giờ 50 đến 2 giờ 10, tôi phát chính niệm trong 80 phút. Đó là 80 phút khó quên.

Trong 80 phút này, tôi đã trải qua năm trận chiến khốc liệt. Lần đầu tiên, giống như đã được đề cập trước đó là loại khủng bố phô thiên cái địa ùn ùn kéo đến, phía trên có vẻ như là con trâu đồng trong Di Hòa Viên, da trâu đồng đen bóng loáng, trong khi dưới lớp da là những điểm sáng lấp lánh dày đặc, khó có thể diễn tả bằng lời, hơn nữa là nó đè xuống, áp lên trán tôi.

Tôi kiên trì, trong tâm niệm một chữ “diệt”, đồng thời tiếp tục phương pháp điều động Pháp khí và công năng mà tôi đã thử nghiệm trong mấy tháng trước đó. Cảm giác chính niệm của tôi lúc đó dường như không rõ ràng, nhưng sau khoảng mười mấy phút, đám hắc ám trước mắt tôi dần dần nhạt đi. Tôi cảm thấy rất mệt. Sau đó, tà ác lại xuất hiện lần thứ hai, giống với lần đầu tiên. Tiếp đến lần thứ ba, màu sắc tuy u ám, nhưng cảm giác ghê rợn đã không còn. Lần thứ tư đến rất hung hãn, giống như một cái miệng khổng lồ muốn hút tôi vào trong. Cuộc giằng co kéo dài có lẽ khoảng mười phút. Lần thứ năm, trước mắt tôi xuất hiện một hình thái giống như một cuộn dây thép đen khổng lồ, dây thép từ trung tâm buông xuống tạo thành một cái hố lớn, không hiểu sao tôi lại nhận ra đó chính là “địa ngục”. Khi đó trong tâm trí tôi không có một chút tạp niệm nào, hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi, chỉ có một ý niệm “đi xuống”. Tiếp đó màu sắc bên trong biến thành màu xám, rồi những mảng tường đổ nát bắt đầu sụp đổ. Tiếp tục xuống nữa, tôi đột nhiên đi vào một cánh đồng xanh tươi, phía bên phải sau lưng là một khu rừng, còn phía bên phải trước mặt là một hàng hỏa tiễn, hỏa lực dày đặc bắn về phía xa. Trong tâm tôi vui mừng, liền quay lại giường. Tôi cảm thấy rất mệt.

Thực ra, những cảnh tượng phát chính niệm kỳ diệu trong bài viết trên Minh Huệ Net vượt xa trải nghiệm của tôi, nhưng dù sao đây là cảm nhận trực tiếp khiến tôi chấn động, không phải vui mừng, mà là kinh ngạc!

Từ khi Sư phụ hướng dẫn các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm vào năm 2001 đến nay đã qua 23 năm, cá nhân tôi khi phát chính niệm phần lớn quá trình đều không đạt yêu cầu, thậm chí nhiều lúc giống như không phát. Trong những lúc như vậy, tà ác đang làm gì? cựu thế lực đang làm gì? Chúng có thể ngồi yên không? Đối mặt với cơ thể không phòng bị của chúng ta, chúng sẽ xâm phạm, bức hại một cách trắng trợn.

Những cảm nhận mạnh mẽ của tôi trong mấy lần phát chính niệm này, thực ra chính là sự tấn công của tà ác tích tụ từ trước trong trường không gian của tôi. Sư phụ từ bi đã cho tôi cơ hội, để tôi cảm nhận được, từ đó có thể thật sự coi trọng việc phát chính niệm, cố gắng bù đắp những thiếu sót lớn mà quá khứ để lại.

5. Trong khi phát chính niệm trong thời gian dài, cố gắng điều động năng lượng cùng Pháp khí và thần thông, biến vô hình thành hữu hình

Sư phụ giảng:

“Khi chứng thực Pháp thì cơ bản đều là chủ thể bên này làm, khi chính niệm mạnh mẽ thì có thể điều động năng lượng cũng như pháp khí và thần thông, thông thường là như vậy.” (Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác và Nghiên cứu Mỹ thuật [2003])

“Khi phát chính niệm không yêu cầu loại trạng thái tĩnh là không nghĩ gì cả. Phát chính niệm là có nghĩ, hơn nữa niệm rất mạnh. Trước mắt chủ yếu nghĩ chính là nhắm vào tà linh của ác đảng Trung Cộng và những hắc thủ lạn quỷ; giải thể, tiêu diệt và thanh trừ chúng. Điều đó là khác với hoàn toàn tĩnh chỉ hẳn lại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Thông qua việc học Pháp của Sư phụ, tôi thể hội rằng, nỗ lực điều động năng lượng cùng Pháp khí và thần thông trong phát chính niệm, từ vô hình trở thành hữu hình hẳn là phù hợp với Pháp lý.

Giờ đây, tôi đảm bảo mỗi ngày phát chính niệm vào bốn thời điểm chính toàn cầu, đồng thời mỗi ngày có thêm một hoặc hai lần phát chính niệm thời gian dài. Trong khi phát chính niệm thì điều động Pháp khí, thần thông.

Hiện tại, tôi vẫn hay cảm thấy ý niệm của mình đang nghĩ, chẳng hạn như tôi nghĩ đến cây gậy Như ý của Tôn Ngộ Không xuất hiện trong phông nền “Shen Yun”. Một vài lần cơ thể tôi như có cảm giác được quán đỉnh. Kết quả có một lần phát chính niệm thời gian lâu, tôi chỉ lặng lẽ niệm khẩu quyết, từ bên trái cơ thể tôi đột nhiên xuất hiện một gậy kim cô khổng lồ, một đầu rất mảnh, một đầu rất to, giống như hiện ra trong phông nền “Shen Yun”, đánh vào chỗ tối phía trước. Một lần khác, hai bên cơ thể tôi phát ra những tia sáng mảnh mai. Có lúc tôi cảm thấy như có Pháp luân đang xoay tròn. Tất nhiên, tôi cảm thấy không nên nghĩ quá cụ thể, nếu luôn dùng nhân niệm mà nghĩ, thì như trong Pháp đã giảng, mở dây thần kinh thị giác, thiên mục sẽ không nhìn thấy được.

Tôi chỉ mới bắt đầu phát chính niệm thời gian dài và chú trọng phát chính niệm thời gian gần đây nên cảm nhận thực chất chưa nhiều, nhưng đạt được ba điều: một là hiện giờ khi phát chính niệm thì ít phân tâm hơn, ý niệm dễ tập trung hơn; hai là cảm giác sử dụng Pháp khí, thần thông thực sự nhiều hơn so với trước đây; ba là, cũng như cảm nhận của đồng tu chia sẻ, đó là khi học Chuyển Pháp Luân, cảm thụ được các Pháp lý trong Chuyển Pháp Luân, và ngày càng có nhiều liên hệ với việc phát chính niệm.

6. Thần kiếm đặt trước mặt, vì sao không sử dụng?

Tôi và vị đồng tu ấy trong giao lưu cùng thể hội rằng, Sư phụ chính là đã ban cho mỗi đệ tử Đại Pháp thần thông và thần kiếm, hoàn toàn có thể tự bảo hộ bản thân, nhưng chúng ta đã không làm tốt, tương đương với việc phần lớn thời gian đặt thần kiếm sang một bên, tay không đối mặt với tà ác, hoặc thậm chí không chiến đấu, để cho tà ác tùy ý bức hại. Điểm đầu tiên của bài viết này đề cập đến một số đệ tử Đại Pháp nỗ lực phó xuất rất nhiều, nhưng lại trường kỳ lâm trong ma nạn, liệu có phải là tình huống như vậy không?

Có một số đồng tu công việc tương đối ít, khi học Pháp, luyện công, phát chính niệm thì nhập tĩnh tương đối dễ hơn, nhưng những đồng tu đã phó xuất rất nhiều, đặc biệt là những đồng tu quá tải vì công việc, muốn làm được tĩnh tâm học Pháp, tĩnh tâm phát chính niệm có thể sẽ khó khăn hơn. Hơn nữa, bất kể là ai, chỉ cần chưa viên mãn, thì vẫn còn nhân tâm. Đó chính là chỗ sơ hở mà cựu thế lực lợi dụng.

Trong Pháp đã nhiều lần đề cập đến những gì cựu thế lực làm chính là để hủy diệt chúng sinh. Thể ngộ cá nhân của tôi là cựu thế lực ở tầng thứ nhất định giống như đang kiên trì với điều mà các tôn giáo trong quá khứ đã nói đến, “Phượng hoàng niết bàn”, cho rằng một con phượng hoàng bay vào lửa, bị thiêu chết, tái sinh bay lên là do chúng tôi luyện mà thành. Một số cựu thế lực giống như những kỹ sư trong bãi thử nghiệm xe mới, chúng quăng đi đập lại chiếc xe mới cho đến khi biến thành đống sắt vụn mới chịu buông tha. Điều chúng cần là các thông số kỹ thuật bên trong.

Tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì trước đây đã không làm tốt việc phát chính niệm, vốn là một trong ba việc mà đệ tử Đại Pháp phải làm. Đó là một thiếu sót lớn! Tôi cảm thấy rất có lỗi với Sư phụ từ bi vĩ đại, có lỗi với chúng sinh đang ngóng chờ chúng ta, tôi chỉ có thể nhanh chóng bổ khuyết.

Gần đây, một đồng tu trong buổi chia sẻ đã nói về nhận thức như thế này: Sau khi học kinh văn “Nói về Pháp” (Tinh Tấn Yếu Chỉ), có thể nói việc phát chính niệm tốt cũng là thể hiện đệ tử Đại Pháp đã tu luyện tốt một mặt nào đó trong việc chính lại trường không gian của bản thân, phải vậy không?!

Trên đây là một vài thể hội và chia sẻ tu luyện cá nhân gần đây của tôi. Nếu có điều gì chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/2/483491.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/16/221240.html

Đăng ngày 16-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share