Bài viết của Thiên Minh, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-12-2022] Trong hai năm qua, tôi liên tục chứng kiến hoặc nghe tin các đồng tu xuất hiện vấn đề nghiệp bệnh nghiêm trọng. Một số đồng tu thậm chí đã qua đời. Hầu hết trong số họ là các đệ tử Đại Pháp lâu năm, bước vào tu luyện từ trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Đã đi được đến ngày hôm nay, tới thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, vậy mà những đồng tu đó đã rời khỏi nhân gian, tôi thực sự cảm thấy đau buồn và tiếc nuối cho họ. Nhưng đồng thời, điều này cũng gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh đối với các đồng tu ở xung quanh tôi. Là đệ tử Đại Pháp, phải chân chính làm được thực tu, chân tu, chính niệm chính hành mới có thể không bị tà ác lợi dụng sơ hở. Điều này cũng khiến tôi nhớ lại câu chuyện xảy ra hơn 20 năm trước, dù đã hơn 20 năm, nhưng vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi.

Vào năm 2001, thời điểm cuộc bức hại diễn ra ác liệt nhất, tôi bị kết án một năm trong một trại lao động cưỡng bức và bị giam giữ phi pháp trong hang ổ của tà ác. Trại lao động tràn ngập những nhân tố tà ác, những cai ngục ở đó không chỉ mở các chương trình TV và video phỉ báng Đại Pháp mà còn nhồi sọ các học viên bằng những tà thuyết ngụy biện, tuyên truyền bôi nhọ Đại Pháp của Đảng Cộng sản.

Hồi đó, tôi chưa có nhận thức và hiểu biết sâu sắc về Pháp mà Sư phụ đã giảng về phát chính niệm, tôi đã không coi trọng việc phát chính niệm. Mặc dù vậy, Sư phụ từ bi và vĩ đại đã cho tôi cảm nhận được tác dụng và uy lực của việc phát chính niệm. Trong phòng giam, chúng tôi bị theo dõi và không thể tùy ý nói chuyện với các đồng tu khác. Một đêm, đồng tu A ở cùng phòng giam khẽ nói với tôi: Sáng mai, khi họ phát video, chúng ta hãy cùng nhau phát chính niệm. Tôi ra hiệu rằng tôi đã hiểu.

8 giờ sáng hôm sau, cai ngục tập trung tất cả các đệ tử Đại Pháp bị giam giữ phi pháp vào một căn phòng lớn. Tôi bèn ngồi xuống và bắt đầu âm thầm phát chính niệm trong tâm. Sau khi mấy cai ngục bận rộn kê bàn và lắp đặt thiết bị ghi hình xong, một người nói: “Sáng nay chúng tôi sẽ phát video, mọi người chú ý xem cho kỹ”. Thật bất ngờ, khi họ bật trình phát, nhưng không thể hiện ra hình ảnh. Cai ngục lấy đĩa CD ra, ngăm nghía một hồi rồi tự nhủ: “Ồ, có vấn đề gì đâu nhỉ” rồi lại cho vào máy. Vẫn không có hình ảnh. Anh ta liền gọi một lính canh khác đến kiểm tra giúp. Kết quả, họ loay hoay một hồi nhưng vẫn không được. Cuối cùng, cai ngục trầm giọng nói: “Hôm nay máy bị trục trặc, hôm khác chúng ta sẽ xem”. Theo cách này, một màn trình diễn của tà ác đã bị hủy bỏ dưới tác dụng chế ước của chính niệm của các đệ tử Đại Pháp.

Qua sự việc này, tôi thực sự cảm nhận được uy lực của chính niệm. Đối với việc phát chính niệm tôi cũng bắt đầu coi trọng hơn.

Điều kiện trong phòng giam rất tồi tệ. Một số người bị ghẻ và tôi cũng vậy. Nó lan khắp người tôi, ngoại trừ mặt và cổ, cảm giác ngứa ngáy bứt rứt vô cùng khó chịu, phải gãi cho đến khi da bị trượt da chảy máu mới thôi. Nhất là vào ban đêm thì lại càng khó chịu và khiến người ta khó mà ngủ được. Sáng sau tỉnh dậy, khăn trải giường loang lổ đầy vết máu và da bị bong tróc vì ghẻ.

Vào thời điểm đó, tôi đã không bảo trì chính niệm vào mọi lúc. Tôi cũng còn nhiều chấp trước người thường, không biết hướng nội tìm và tu luyện bản thân. Nhận thức của bản thân về cựu thế lực mà Sư phụ giảng khá mơ hồ (hiện giờ tôi nghĩ về nó, đó chính là sự can nhiễu và bức hại của cựu thế lực). Tôi đã không triệt để thanh lý và loại bỏ những nhân tố tà ác này từ gốc rễ.

Một đêm, đến lúc phải ngủ mà tôi nằm trên giường khó chịu, mãi không thể ngủ được, tôi bèn âm thầm phát chính niệm trong tâm. Tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào và có một giấc mơ sống động. Một cậu bé khoảng sáu, bảy tuổi từ trên không trung đáp xuống, khi đáp xuống trước mặt tôi, tôi hô khẩu lệnh của bài công pháp đầu tiên “Kim Cang Bài Sơn”, đồng thời duỗi thẳng hai tay về phía cậu bé. Tôi thấy cậu bé “xoẹt” một cái, sau đó trở nên nhỏ đi và biến mất không một dấu vết. Toàn bộ quá trình diễn ra trong tích tắc.

Tôi chợt tỉnh khỏi giấc mơ. Những cảnh trong mơ quá rõ ràng và chân thực. Chính Sư phụ đã giúp tôi, khích lệ tôi, và điểm hóa cho tôi. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cảm giác rất thoải mái như thể trút được một gánh nặng lớn ra khỏi cơ thể.

Từ hôm đó, những vết ghẻ lở trên người tôi ngày một thuyên giảm. Sư phụ đã vì đệ tử mà gánh chịu khổ nạn, tiêu trừ nghiệp lực và những vật chất xấu. Điều này cũng khiến tôi hiểu ra rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khó khăn nào, miễn là chúng ta có chính niệm, Sư phụ sẽ giúp chúng ta.

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi viết ra bài chia sẻ này để thúc giục bản thân cần học Pháp nhiều hơn, học Pháp tốt hơn, coi trọng việc phát chính niệm và bước đi thật tốt trên đoạn cuối cùng của con đường tu luyện.

Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/29/452415.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/8/207249.html

Đăng ngày 28-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share