Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 31-03-2023] Ngay từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đã có thể nhìn được những cảnh tượng mà người khác nhìn không thấy, về sau tôi mới biết chính là Sư phụ đã khai mở thiên mục cho tôi. Cũng có lúc Sư phụ điểm hóa cho tôi trong mơ, nhưng tôi không dám nói ra, nghĩ rằng nếu như sự việc không phải như vậy thì người khác sẽ nói tôi nói dóc gạt người. Kỳ thực, đó đều là nhân tâm cần loại bỏ.
Một đêm năm 2010 khi đã lập thu, tôi có một giấc mơ: Có người gõ cổng trang trại gia súc nhà tôi, tôi mở cửa thì thấy đó là cảnh sát. Ban đầu tôi rất sợ hãi, tim đập thình thịch, nhưng tôi cố lấy can đảm giảng chân tướng cho họ, họ bèn không nói gì rồi rời đi. Một cảnh sát nói với tôi: “Chúng tôi ra trạm xăng để tìm người tên là như thế như thế vậy.” Tôi nghe thì thấy người đó chính là đồng tu con gái cả nhà chú thứ hai của chồng tôi, rồi tôi tỉnh dậy. Sau đó, tôi nghĩ, đây chỉ là giấc mơ, sẽ không có chuyện gì cả, cũng không cần nói với cô ấy về giấc mơ kẻo cô ấy lại bận tâm. Kết quả là một tháng sau, khi cô ấy đang đi học Pháp thì bị cảnh sát bắt cóc bởi điện thoại di động của cô ấy bị nghe lén. Lần đó, sáu đồng tu đã bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam, tổn thất rất lớn, có đồng tu còn bị đưa đến trại cải tạo lao động, và cô cả nhà chú tôi cũng bị thế. Tôi vô cùng hối hận. Nhờ sự bảo hộ của Sư tôn, ngay trong hôm đầu tiên ở trại cải tạo lao động, cô ấy đã trở về an toàn lúc 10 giờ tối. Khi biết chuyện đó tôi đã khóc òa lên. Chồng tôi bảo: “Đêm hôm khuya khoắt thế này em khóc gì chứ?” Tôi nói rằng cô cả nhà chú bắt, bị đưa đi cải tạo lao động phi pháp trong hai tuần mà cô ấy vừa được về nhà rồi. Tôi cũng kể cho chồng nghe về giấc mơ kia. Anh ấy nói: “Cái cần nói thì không nói.” Tôi thực sự vô cùng hối hận.
Sau này tôi ngộ được rằng, nếu đồng tu gặp nguy hiểm thì cần nhắc nhở đồng tu học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm nhiều hơn và chú ý an toàn, chỉ cần không mang tâm hiển thị và ép buộc người khác là được.
Trước năm 2022, tình hình dịch virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) rất nghiêm trọng, thân thể tôi cũng không được dễ chịu như trước, liên tục bị hắt hơi sổ mũi. Tôi nghĩ như thế không được, chắc hẳn là cựu thế lực đang quấy rối. Tôi bèn lập chưởng phát chính niệm diệt trừ cựu thế lực đang gây chứng sổ mũi và hắt hơi này. Tôi nghĩ kẻ nào làm ra việc này? Tôi nghe thấy một sinh mệnh nói: “Tôi làm ra đó.” Tôi liền nói với nó: “Ta chỉ thừa nhận an bài của Sư phụ. Còn kẻ nào làm ra thứ gì thì thứ đó sẽ quay trở về kẻ đó.” Tôi lại nhìn, thì thấy một đám lớn sinh mệnh quái dị, trên đầu, mắt đều nhầy nhụa những thứ giống như nước mũi chảy xuống, chúng nhảy ra và bỏ chạy toán loạn, còn nói: “Chúng tôi không dám đến nữa, lần này là đủ rồi.” Từ đó trở đi, tôi thường phát chính niệm để thanh trừ các sinh mệnh tà ác, vi khuẩn, côn trùng, những thứ bại hoại cho đến các chủng hình thức bức hại do cựu thế lực cưỡng ép lên thân thể tôi.
Vào một tối tháng 2 năm 2023, khi tôi đang tắm, do sàn trơn nên chân phải tôi bị trượt ngã xuống, phải đi khập khiễng và rất đau. Chiều ngày hôm sau, một niệm đầu không phù hợp với Pháp cứ xuất hiện trong đầu tôi, không chỉ một lần, một thanh âm cứ vang lên: “Mùa xuân năm ngoái cô ấy bị ngã, năm nay sẽ chết vì ung thư xương. Còn cô lại vừa bị trượt chân kìa.” Tôi liền phát chính niệm diệt trừ, hiệu quả cũng không tốt. Ngày hôm sau khi tôi đến nhóm học Pháp, tôi kể với các đồng tu về việc này, đồng tu nói: “Hãy phát chính niệm phủ định nó.” Vậy là tôi nói: “Ta cần mang nhục thân này theo Sư phụ cứu độ chúng sinh và viên mãn trở về nhà.“ Đồng tu nói: “Cô phát chính niệm như vậy không được. Lời cô nói không phải là Pháp, không có uy lực.” Đồng tu đã hướng dẫn tôi học thuộc Pháp của Sư phụ, từng câu từng câu một:
“‘Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Đồng tu bảo: “Cô phát chính niệm như thế mới có uy lực.” Tôi phát chính niệm như vậy xong, hai tay hợp thập cảm tạ Sư tôn. Tôi cảm giác bản thân vô cùng cao lớn, cựu thế lực tà ác cũng không là gì cả, và tôi đã giải thể được bức hại của tà ác.
Có lần một người dì nói với tôi: “Con còn quá trẻ như vậy mà đã không còn cha mẹ rồi, thật đáng thương.” Tôi mỉm cười nói: “Con không đáng thương đâu ạ, con có Sư phụ, cha mẹ con chỉ có thể chăm sóc con mấy chục năm, còn Sư phụ coi sóc con hết đời này đến đời khác.”
Mỗi lần tôi ra ngoài giảng chân tướng, tôi đều mỉm cười với mọi người và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, Sư phụ Đại Pháp tới là để độ nhân.”
Con xin cảm tạ Sư phụ!
Hợp thập.
(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)
Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/31/458216.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/10/209821.html
Đăng ngày 06-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.