Bài viết của đệ tử Singapore

[MINH HUỆ 19-02-2008] Từ ngày 12 đến 16 tháng hai, 2008, mười bảy đệ tử Singapore đã đến thăm Việt Nam để phổ biến Đại Pháp và làm sáng tỏ sự thật.

Buổi sáng hôm sau sau khi đến Việt Nam, các học viên đã đến một công viên nhỏ gần khách sạn của chúng tôi để tập công. Tôi đã gặp một đồng tu Việt Nam và khám phá ra rằng ở Việt Nam họ không được phép tập công và phân phát tài liệu ở ngoài. Anh ấy nói rằng họ không thể làm nhiều việc, và anh ấy khuyên tôi phải rất cẩn thận. Tôi đã nói với anh rằng chúng tôi sẽ cẩn thận và chúng tôi sẽ làm sáng tỏ sự thật trực tiếp cho mọi người, mặt đối mặt. Tuy nhiên, nhiều người đã xin tài liệu làm sáng tỏ sự thật. Trên thực tế, chúng tôi đã phân phát hết sạch tài liệu chỉ trong hai hay ba ngày sau khi chúng tôi đến. Chúng tôi cảm thấy rằng tất cả chúng sinh ở Việt Nam đều đang đợi Pháp.

Một vài học viên biểu diễn các bài tập công pháp trong khi những người khác phân phát tài liệu. Một người đã đọc xong tất cả tài liệu giảng chân tượng khi ngồi cạnh tôi. Anh ấy đã nói chuyện với chị của tôi. Thật may mắn, anh ấy có thể nói được tiếng anh. Anh ấy nói rằng theo tài liệu mà anh đọc, quyển sách Chuyến Pháp Luân đã được dịch sang tiếng Việt Nam. Anh ấy đã hỏi anh ấy có thể mua quyển sách này ở đâu để anh ta có thể tìm hiểu thêm nữa về nó. Chị tôi nói với anh ấy rằng anh có thể tìm thấy thông tin này trên Internet.

Một ông lão đi đến chỗ mà các học viên đang tập các bài công pháp sau khi lấy tài liệu làm sáng tỏ sự thật của chúng tôi. Ông ấy đã lấy rất nhiều, tuy nhiên chúng tôi không thể hiểu được ông. Vì vậy ông đã cố gắng giao tiếp với chúng tôi bằng cách sử dụng những điệu bộ cử chỉ bằng cơ thể. Ông ấy chỉ lên trời, sau đó chỉ xuống đất, rồi lại chỉ vào những học viên đang tập các bài công pháp, và vẽ những vòng tròn trong không khí với bàn tay của ông. Tôi tự nghĩ rằng có thể ồng ấy đã nhìn thấy Pháp Luân đang quay. Sau đó tôi chỉ cho ông hình Pháp Luân trong quyển sách “Chuyển Pháp Luân”, và ông ấy gật đầu. Sau đó tôi chỉ cho ông bức hình Sư Phụ. Ông đã đọc quyển sách một lúc và trở nên rất hạnh phúc. Có thể cuối cùng ông đã tìm thấy cái mà ông mong đợi từ lâu. Sau đó ông ấy bắt đầu học các bài công pháp.

Sáng hôm sau, chúng tôi lại đến công viên đó để tập các bài công pháp. Chúng tôi thật ngạc nhiên, có nhiều người hơn đến học các bài tập công. Ngoài người dân địa phương, cũng có những người da đen và người châu âu đến học.

Chuyến đi đến Việt Nam đã rất thành công. Tâm tính của tôi thăng tiến nhiều hơn và tôi cũng đã trừ bỏ một số chấp trước. Những học viên khác cũng có vẻ cảm thấy như vậy.

Có nhiều người Trung Quốc ở Việt Nam. Nhiều người thậm trí đã quên cách viết tên của họ bằng tiếng Trung Quốc. Một vài người thậm trí là thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong suốt thời gian ở lại Việt Nam của chúng tôi, năm người Trung Quốc đã rút khỏi đội thiếu niên tiền phong của ĐCSTQ. Một vài người đã ký tên ủng hộ “sưu tập triệu chữ ký” chống đàn áp bức hại của chúng tôi.

Khi một học viên phân phát tài liệu trong công viên, một người Trung Quốc đã sống ở Việt Nam một thời gian lâu, đã cầm một vài tài liệu bị quăng xuống đất bởi những người khác và đưa lại cho người học viên này. Người học viên đã cám ơn anh ấy và nói chuyện với anh. Người học viên hỏi anh đã đọc những tài liệu của chúng tôi chưa, và người đàn ông nói chưa. Sau đó, học viên này đã đưa cho anh ấy một tờ tài liệu và nói chuyện với anh. Anh là một thành viên của đội thiếu niên khi anh còn nhỏ. Sau đó anh đã rút khỏi đội thiếu niên và học các bài công pháp khi anh ở đó.

Các chúng sinh ở Việt Nam đang mong Đại Pháp và đợi các đệ tử Đại Pháp cứu họ. Mặc dù môi trường không tốt lắm, nhưng chúng tôi biết rằng chúng ta có thể thay đổi môi trường bằng chính niệm của chúng ta.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/19/172759.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/2/94965.html

Đăng ngày 4-3-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share