Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Canada
[MINH HUỆ 11-07-2024] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp tại Trường Xuân năm 1993, hiện đang ở hải ngoại cùng các đồng tu làm ba việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm mỗi ngày. Tôi xin viết ra một số trải nghiệm từ thời đầu đắc Pháp để biểu đạt lòng cảm ân vô hạn của tôi đối với Sư phụ.
Tháng 10 năm 1992, tôi thấy tinh thần người chị thứ ba vốn sức khỏe kém của tôi đã chuyển biến tốt lên và trông trẻ hơn trước. Chị ấy nói với tôi rằng đó là nhờ chị ấy luyện Pháp Luân Công. Từ khi 32 tuổi, tôi đã mắc bệnh tim, viêm khớp dạng thấp, mỡ máu cao, xơ cứng động mạch và các căn bệnh khác. Tôi không thể đi làm, phải nghỉ ở nhà dưỡng bệnh. Gần như bệnh viện lớn ở Cát Lâm tôi đều đã tới khám chữa, nhưng đều không hiệu quả. Nghe chị thứ ba của tôi nói vậy, tôi cũng muốn luyện Pháp Luân Công.
Mùa xuân năm 1993, tôi đến Công viên Thắng Lợi cách nhà không xa để học công. Sư phụ đã sửa lại động tác cho tôi. Sau khi luyện công xong tôi nói với Sư phụ về tình huống của bản thân, Sư phụ đã điều chỉnh thân thể cho tôi và nói: “Hoàn tất rồi”. Khi ấy tôi không hiểu gì cả và các học viên xung quanh đều lo lắng, nói: “Bạn hãy nhanh nói hoàn tất rồi đi”. Trên đường trở về sau khi luyện, mọi người nói với tôi: “Đầu tiên bạn phải tin”, người khác nói: “Bạn cần phải tự ngộ ra” . Tôi không hiểu tại sao luyện công còn phải tín và ngộ, nhưng nếu mọi người đều nói như vậy thì khẳng định là có lý do. Ngày hôm sau tôi lại đến, luyện công xong Sư phụ lại điều chỉnh thân thể cho tôi. Tôi nói: “Hoàn tất rồi”. Tối đó tôi luyện công ở nhà, mồ hôi vã ra như tắm, ướt sũng cả một mảng sàn xi măng. Khi ngủ cũng đổ mồ hôi, khăn trải giường cũng bị ướt hết. Tôi không hiểu là xảy ra chuyện gì. Chồng tôi bảo: “Em hãy hỏi thử Đại sư xem là chuyện gì”.
Ngày thứ ba, khi đi tới công viên, tôi cảm thấy thân thể rất nhẹ nhàng, cảm giác như đi trên mây vậy. Sự khó chịu của bệnh tật thông thường đã biến mất. Tôi đã nói tình huống của mình với Sư phụ, Sư phụ nói: “Con đã khỏi rồi”.
Tôi bị bệnh biết bao năm rồi, bệnh viện lớn bệnh viện nhỏ đều đã tới mà cũng không thấy khỏi, vậy mà luyện công ba ngày đã khỏi hoàn toàn. Tôi rất xúc động và muốn nói với tất cả những ai mà tôi biết về công pháp này. Kể từ đó đến nay đã hơn 30 năm, thân thể của tôi vẫn rất khỏe mạnh, không uống dù chỉ một viên thuốc, chưa từng tiêm thuốc, không cần dùng đến những thứ đó nữa.
Khi Sư phụ bắt đầu truyền Pháp thì rất vất vả. Hàng ngày, ngay từ sáng sớm Ngài đã đến công viên để chỉnh lại động tác cho học viên. Ngày đầu tiên tôi tới, Sư phụ liền biết tôi là người mới.
Năm 1993 Sư phụ mở lớp tại trường Đại học Cát Lâm, khóa học lần đó đã mở liên tiếp ba lớp, tôi và người nhà ở các lớp khác nhau. Trưa một ngày nọ trời rất nóng, khi tôi đi mua vé đã nhìn thấy Sư phụ đang đứng bên ngoài và cười rất tươi. Ngày chỉ cho tôi nơi mua vé và ở trong phòng có hai học viên đang bán vé.
Khi lớp học bắt đầu, Sư phụ đứng tại cửa chào đón từng người. Khi đó mọi người đều không hiểu lắm, chỉ nói rằng vị đại Sư này rất hòa nhã và luôn vui vẻ. Trong hội trường có người nói chuyện, trẻ con chạy tới chạy lui, có người cầm quạt phe phẩy. Khi Sư phụ sắp giảng Pháp, mọi người cũng không biết cần phải im lặng, Sư phụ mỉm cười và nói: “Hôm nay thật nóng, hãy cất quạt và tĩnh lại là được, các vị có thể cảm thấy có một làn gió nhẹ”. Người nào tin thì thực sự cảm thấy có một làn gió nhẹ; còn người không tin thì càng quạt càng nóng. Sau đó mọi người đã minh bạch và cái nóng không còn là vấn đề nữa.
Năm 1994, gia đình tôi chuyển đến một khu dân cư mới, cách Công viên Thắng Lợi rất xa. Tôi muốn lập một điểm luyện công tại một vườn hoa nhỏ ở gần nhà. Thật trùng hợp là đồng tu A và gia đình anh ấy cũng muốn như vậy, thế là điểm luyện công đã được lập ra. Mỗi ngày chúng tôi luyện công buổi sáng từ 5 giờ đến 6 giờ, buổi chiều từ 4 giờ đến 5 giờ. Lúc đầu chỉ có 4 người, sau này người tham gia ngày càng nhiều lên và chúng tôi hướng dẫn mọi người luyện công. Khi mới bắt đầu học công, rất nhiều người không thể vắt chéo chân, mọi người liền tự đến điểm luyện công lúc 2 giờ sáng để luyện tập. Có người đến sớm hơn nữa, không ai muốn bị rớt lại và mọi người rất nhanh chóng đã ngồi được song bàn. Sau đó, chúng tôi lập một nhóm học Pháp và bắt đầu học vào 7 giờ 30 phút tối.
Điểm luyện công của chúng tôi tổ chức giao lưu chia sẻ nhóm và đồng tu A bảo tôi chủ trì buổi chia sẻ. Trước khi tu luyện, cứ khi nào mở cuộc họp cần phải nói hay viết gì đó là tôi liền sẽ từ chối, bởi vì tôi không biết viết. Đây là lần đầu tiên lần giao lưu đầu tiên của điểm luyện công, tôi không thể thoái thác. Nhìn thấy phòng học đã ngồi kín người, tôi tự nói với bản thân đừng sợ hãi. Hội giao lưu đã diễn ra rất thành công. Con trai của đồng tu A quay video buổi chia sẻ. Khi trở về và xem lại video, tôi thấy bức ảnh của Sư phụ treo trên tường đang làm thủ ấn, sau khi xem mọi người đều chấn động và rất phấn chấn, đều nói rằng chúng ta cần phải làm cho tốt. Sau này, điểm luyện công của chúng tôi tách ra thành rất nhiều điểm luyện công.
Sư phụ đến điểm luyện công của chúng tôi hai lần. Vì không để ảnh hưởng mọi người luyện công, Sư phụ bảo trợ lý gọi một phụ đạo viên đến. Sau khi luyện công xong, phụ đạo viên đó nói với mọi người rằng Sư phụ đã đến. Mọi người đều cảm thấy được khích lệ. Sau đó, chúng tôi hiểu rằng không nên làm phiền người khác luyện công, có chuyện gì luyện công xong hẵng nói.
Khi Sư phụ truyền công thì mọi thứ đều rất giản dị. Không có văn phòng nên khi có việc cần gặp phụ đạo viên thì sẽ đến nhà một đồng tu. Mỗi lần Sư phụ đều đúng giờ, không muộn dù chỉ một giây.
Sư phụ nói với các phụ đạo viên rằng đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân có thể dẫn đầu và khởi xướng phong trào học thuộc Pháp không. Chúng tôi trở về nói lại với mọi người. Đồng tu A có một ý tưởng, rằng trước tiên hãy phân thành các nhóm nhỏ, mỗi một nhóm nhỏ thuộc một đoạn, khi các nhóm học thuộc tương đối rồi thì sẽ đến điểm luyện công để cùng đọc. Các phụ đạo viên chia nhau đến từng nhóm xem tình hình học thuộc Pháp như thế nào. Trên đường đến các nhóm, tôi nghe thấy từ không trung vang lên tiếng nhạc luyện công, tôi cảm thấy rằng đó là Sư phụ đang khích lệ tôi. Thời gian đó, khi luyện công buổi sáng thì trời tối đen không trông thấy gì nên không học thuộc được, do vậy tôi hạ quyết tâm phải nỗ lực nhiều hơn nữa, khi ăn cơm, ngủ đều muốn học thuộc Pháp. Mọi người ai cũng tràn đầy nhiệt huyết, quả thật là ai cũng không muốn bị tụt lại phía sau.
Có một đội dọn dẹp vệ sinh muốn học Pháp Luân Công. Mỗi sáng sớm chúng tôi cùng các lao công đó làm xong việc, sau đó sẽ mở băng thu âm giảng Pháp của Sư phụ, rồi dạy họ luyện công. Đến ngày thứ tư, tôi vẫn thức dậy luyện công vào buổi sáng như thường lệ, sau đó đi xuống dưới tòa nhà để gặp các đồng tu vào lúc hai giờ. Vì trời tối nên hành lang tối thui, khi đi xuống mấy bậc thang cuối cùng, tôi đã bị ngã, cả người ngồi đè lên trên chân trái. Các đồng tu nghe thấy tiếng động liền đi đến nhìn thấy tôi đang ngồi dưới đất, liền hỏi tôi có ổn không. Tôi cảm thấy cổ chân rất đau, nhưng trời tối không nhìn thấy gì. Tôi nói ổn rồi mọi người cùng nhau xuất phát. Khi cùng các lao công quét dọn, mắt cá chân của tôi bị đau không thể theo kịp họ. Tôi bèn không ngừng nhẩm Pháp của Sư phụ “nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân). Đến khi trời sáng, tôi mới thấy mắt cá chân bị sưng rất lớn. Mọi người bảo tôi nghỉ ngơi, tôi chống cây chổi bước đi. Khi ngẩng đầu lên thì tôi nhìn thấy một ông già râu bạc ngồi bắt chéo chân bên ở kia đường, trong tay cầm một cây gậy và mỉm cười với tôi. Khi tôi nhìn kỹ lại thì ông cụ đã biến mất. Tôi nghĩ rằng đây là Sư phụ đang điểm hóa tôi, rằng tôi có thể làm được. Bởi vậy tôi liền cùng mọi người làm việc và dạy công như ngày thường. Khi kết thúc lớp học chín ngày thì chân của tô cũng khỏi.
Một ngày của năm 1998, mọi người nói rằng có cảm giác là Sư phụ đã trở về Trung Quốc. Một đồng tu đến hỏi tôi, tôi nói rằng không biết. Bản thân tôi cũng cảm giác thấy vậy, nhưng không có thông báo nào cả. Đến 5 giờ 30 phút chiều, tôi nhận được thông báo rằng 7 giờ 30 phút tại Khách sạn Shangri-La sẽ mở hội. Tôi đến hội trường từ rất sớm, nên ngồi chờ ở phía trước. Nghe thấy có người nói rằng đã 7 giờ 30 phút và ngay sau đó có người nói Sư phụ đến rồi. Chúng tôi không biết rằng Sư phụ sẽ đến và khi chúng tôi kịp phản ứng thì Sư phụ đã bước đến giữa hội trường.
Sư phụ đã giảng Pháp hơn năm tiếng đồng hồ mà không uống một ngụm nước nào. Sau đó Sư phụ đã công bố “Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998]”. Khi đã muộn, khi Sư phụ rời đi và Ngài đã bắt tay với mọi người ở bên phải hội trường. Khi đó tôi vẫn ngây ngốc vỗ tay không ngừng, chưa hoàn hồn. Mãi đến khi Sư phụ đưa tay ra, tôi mới phản ứng lại và bắt tay với Sư phụ. Ngày hôm đó, mọi người đều lưu luyến dõi theo Sư phụ bước vào thang máy. Sau khi Sư phụ rời đi, chúng tôi rất lâu không muốn ra về.
Trên đây đều là những trải nghiệm của bản thân tôi. Năm nay tôi 74 tuổi và tu luyện Đại Pháp 31 năm, nhưng tôi cảm thấy là bản thân chỉ giống như một đứa trẻ sơ sinh, cái gì cũng không hiểu, Sư phụ dạy tôi bước đi như thế nào, làm người tốt như thế nào, làm cách nào để làm một người tốt, thế nào là tu luyện, làm sao để đề cao, làm thế nào để đạt được tiêu chuẩn. Chúng ta chỉ có chăm chỉ học Pháp và luyện công, chân chính thực tu thì mới có thể thực sự làm được, khi đó thần tích sẽ xuất hiện quanh chúng ta. Từ khi tu luyện tôi đã trải nghiệm vô số thần tích. Dùng bất kỳ ngôn từ nào của nhân loại cũng không thể biểu đạt được lòng cảm ân của tôi với Sư phụ.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/11/479531.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/4/219811.html
Đăng ngày 15-11-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.