Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 09-10-2024] Nhiều năm trước, tôi thấy một hình ảnh trên một trang web về tác hại của việc lướt Internet. Đó là điều tôi không bao giờ quên: một con ma trông rất tà ác đang bò ra khỏi màn hình máy tính, vươn móng vuốt ra vồ lấy người đang nhìn vào màn hình. Nhưng trong tấm hình đó, người dùng Internet hoàn toàn không biết về sự xuất hiện khủng khiếp trước mặt anh ta và tiếp tục lướt web rất say sưa.
Lúc đó, tôi hiểu rằng, nếu sử dụng Internet không đúng cách, nó sẽ trở thành quỷ hại người. Vì vậy, trong những năm qua, tôi đã sử dụng Internet một cách thận trọng và không bao giờ vào các trang web của người thường, gồm cả các video ngắn nhan nhản khắp nơi trên thế giới. Bạn bè tôi thấy khó mà tin được rằng tôi đã không lướt web, vì hầu hết người trẻ tuổi đều chơi điện thoại di động. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên tắc của mình và nghĩ, “Thứ phổ biến không hẳn đã tốt.”
Sức hấp dẫn của Internet
Vụ án “Hồ Hâm Vũ” năm 2023 đã lại thu hút sự chú ý của dư luận đối với nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi giảng chân tướng tốt hơn, vì vậy tôi đã lên mạng để tìm thêm thông tin, nhưng sau đó, tôi đã không kiểm soát được bản thân và bắt đầu đọc các bình luận về vụ đó trên mạng xã hội, bất kể có đúng hay không. Tôi cảm thấy như mình đã hòa với cả thế giới trong việc tìm kiếm cậu học sinh mất tích, và không sao tập trung vào những việc khác được.
Sau đó, tôi bắt đầu xem đủ loại video ngắn trên điện thoại của mình — cứ như vừa mở chiếc hộp Pandora vậy. Thấy những thứ xa xỉ hiện đại và những thứ mọi người đăng về cuộc sống hạnh phúc của họ, tôi lại thấy vừa ghen tị vừa đố kỵ, tâm trí yên bình thường ngày của tôi bỗng sôi trào náo loạn. Đủ loại cám dỗ, ham muốn, truy cầu ập đến, khiến tôi không sao cưỡng lại được, dù tôi biết tôi không nên xem nữa. Đôi khi, tôi còn xem đến 2-3 giờ sáng, xem cả khi sử dụng nhà vệ sinh. Rồi hôm sau tôi bị buồn ngủ, nhưng vừa bắt đầu xem video ngắn trên điện thoại, là tôi lại cảm thấy như được bơm thuốc, và lại hoạt náo trở lại.
Dần dần, tôi bị kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể chất. Nghĩ mà xem. Giữa người nằm dài trên sofa chơi điện thoại thông minh ngày nay và kẻ nằm dài trên trường kỷ hút thuốc phiện thời nhà Thanh có gì khác đâu?
Thuốc phiện, dù cũng rất có hại, nhưng là một thứ hữu hình. Phó vương của Hồ Quảng là Lâm Tắc Từ cuối triều nhà Thanh đã bỏ buôn bán thuốc phiện và đã hủy đi một lượng lớn thuốc phiện.
Thuốc phiện ngày nay là công nghệ, và nó còn đáng sợ hơn nhiều. Nhiều người trẻ tuổi bị đột tử do bệnh tim mạch và tắc nghẽn mạch máu não, có thể là do họ có lối sống không lành mạnh, chứ không phải chỉ do xem điện thoại di động suốt ngày đêm. Nói tóm lại, khoa học và công nghệ ngoài hành tinh muốn dụ dỗ, kiểm soát, và tiêu diệt con người, còn con người lại tiếp nhận và đi theo nó một cách vô thức.
Âm nhạc tốt thường khiến con người cảm thấy dễ chịu, được thư giãn, thậm chí còn có lợi ích trong việc trị liệu, còn thường xuyên nghe âm nhạc thô tục, chói tai có thể dẫn đến bệnh tật. Giới y khoa đã khẳng định quan hệ này giữa âm nhạc và sức khỏe. Đáng tiếc là, hầu hết các video ngắn ở Trung Quốc lại được dựng trên nền nhạc phản cảm.
Tất nhiên, có những video dạy mọi người làm người tốt, nhưng hầu hết mọi người không thể phân biệt được. Có những video tán dương sự ấu trĩ và thành kiến của con người, có những video lại cố ý gieo rắc sự thù hận và định kiến vào tâm trí con người, phun ra những lời dối trá mà mọi người coi là thật.
Nguy hiểm tiềm ẩn
Lấy ví dụ như những đứa trẻ trong độ tuổi đi học ở Trung Quốc ngày nay, hễ mở miệng là buông tiếng lóng trên Internet, những ngôn từ, lời lẽ không có trong văn hóa truyền thống do Thần truyền. Thật khủng khiếp khi hình dung nếu cứ tiếp tục diễn tiến như thế này thì nhân loại sẽ đi đến đâu?
Một yếu tố căn bản khiến chúng ta nghiện điện thoại di động là vì hệ thống dữ liệu sử dụng các thuật toán để phân tích sở thích của chúng ta, căn cứ vào thời gian chúng ta xem video nào đó, sau đó tiếp tục gửi cho nội dung tương tự khiến chúng ta mong được nhận nhiều hơn, càng muốn xem hơn, để chúng ta luôn nằm trong tầm kiểm soát của chúng.
Dần dần, bạn sẽ bội thực hình ảnh và thông tin về mọi phương diện: giải trí, du lịch, thực phẩm, nội dung khiêu dâm, thực thể siêu nhiên, tiên tri dự ngôn, các loại tôn giáo, v.v. Thông tin này được rót vào não của bạn khi bạn xem. Người bình thường không nhận thức được rằng đây là vấn đề, nhưng là người tu luyện Đại Pháp, chúng ta phải nhận ra rằng đây là một chấp trước cần phải buông bỏ.
Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta từ năm 1998:
“Sự phát triển của nhân loại rất đáng sợ, có ngày máy tính sẽ chỉ huy con người, hiện nay phát triển đã là một xu thế rồi. Con người sẽ bị trở thành nô lệ của máy tính, của cơ khí, cuối cùng bị người ngoài hành tinh thay thế. Máy tính tại sao phát triển nhanh như thế? Bộ não con người đột nhiên lại linh hoạt như thế? Đều là người ngoài hành tinh thao túng tư tưởng của con người mà làm ra. Với mỗi một người biết thao tác máy tính người ngoài hành tinh đều đã đánh số cho các vị rồi, thực sự như vậy. Học viên của chúng ta tôi đều thanh lý cho họ rồi, lúc chư vị sử dụng lại máy tính thì không bị nó can nhiễu nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])
Lời cảnh báo của Sư phụ đang trở thành sự thật. Điện thoại di động là các máy tính nhỏ. Nhìn bề ngoài, mọi người đang “sử dụng” điện thoại, nhưng thực chất, họ đang bị điện thoại kiểm soát.
Tôi đã từng gặp ác mộng. Một con gấu đen hung dữ đang đuổi theo tôi về nhà, vì vậy tôi khóa cổng, chạy vào nhà và khóa cửa, cứ tưởng mình đã an toàn. Khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy con gấu đang đẩy cái que qua khe hở trên cửa, rồi cái chốt trượt ra. Tôi choáng váng khi nhận ra con gấu có thể mở cửa từ bên ngoài. Tôi khiếp sợ và tỉnh dậy.
Tỉnh dậy rồi mà tôi vẫn còn sợ. Đột nhiên, tôi nghĩ: “Con gấu chẳng phải tượng trưng cho sự cám dỗ của điện thoại di động sao! Nó xông vào với vẻ dữ tợn và có thể nhìn thấy cánh cửa được chốt như thế nào, giống như điện thoại di động đã lợi dụng điểm yếu của tôi để thu hút tôi, cuối cùng hủy hoại tôi.”
Tôi hợp thập, nói với Sư phụ: “Con đã bị lạc đường và gần như quên mất sứ mệnh là đệ tử Đại Pháp của mình. Tạ ơn Sư phụ đã thức tỉnh con để con có thể quy chính bản thân và quay lại quỹ đạo.”
Tôi đã nghe một đồng tu từng tu luyện trong Đạo giáo kể rằng thời Trung Quốc cổ đại, một số người tu Đạo đã tự làm mù mắt, điếc tai để thoát khỏi can nhiễu và lôi kéo của thế giới bên ngoài. Tôi rất cảm động trước ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của họ, bất kể họ làm vậy là đúng hay sai.
Luôn nhớ sứ mệnh của chúng ta
Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, không nên đi sang cực đoan trong tu luyện. Tuy nhiên, vì tu luyện trong xã hội người thường, nên chúng ta không thể tách biệt khỏi nhiều điều xung quanh. Quan trọng nhất là chúng ta có thể bất động tâm khi đối mặt với những cám dỗ và can nhiễu hay không. Chỉ có duy trì tâm trí trầm tĩnh, thanh tỉnh, chúng ta mới có thể không bị ảnh hưởng trong thế giới hỗn loạn và phức tạp ngày nay.
Trong tiểu thuyết Tây Du Ký, khảo nghiệm đầu tiên của Tôn Ngộ Không sau khi trở thành đồ đệ của Đường Tăng là cuộc đối đầu với “Tâm khỉ quy chính, lục tặc không còn”. Lục tặc là sáu tên cường đạo mang tên: Nhãn Khán Hỷ (Mắt thấy mừng), Nhĩ Thính Nộ (Tai nghe giận), Tỵ Khứu Ái (Mũi ngửi thích), Thiệt Thường Tư (Lưỡi nếm thèm), Thân Bổn Ưu (Thân vốn lo), Ý Kiến Dục (Ý thấy muốn). Tôn Ngộ Không đã phải chiến đấu với sáu tên cướp để vượt qua những ham muốn trần gian. Chỉ khi tâm thanh tịnh, Ngộ Không mới có thể đồng hành cùng Đường Tăng trên hành trình đi thỉnh kinh Phật.
Gia Cát Lượng là thừa tướng của Lưu Bị thời Tam Quốc ở Trung Quốc cổ đại. Trong bức thư căn dặn con trai, Gia Cát Lượng viết: “Quân tử hành động, phải lấy tĩnh để tu tâm, lấy kiệm để dưỡng đức. Không phải đạm bạc thì không có ý chí sáng suốt, không phải trầm tĩnh thì không đi được xa. Bậc trượng phu học là cần phải học tĩnh vậy, đó mới là điều cần học, không học thì không có tài rộng, không có chí thì học cũng chẳng xong.” Có thể thấy tính trọng yếu của tĩnh, tâm tĩnh xuống được thì có thể tu thân dưỡng tính, học cũng cần phải tĩnh lại mới được. Tu luyện trong Phật gia giảng tịnh, tĩnh, cảnh [giới]. Trước hết phải bảo đảm được tư tưởng kiền tịnh; tư tưởng tịnh rồi, thì tâm sẽ tĩnh được; tâm tĩnh rồi thì trí huệ sẽ hiển lộ, cảnh giới sẽ thăng hoa. Đây chẳng phải chính là điều mà người tu luyện muốn đạt được sao? Tu luyện Đại Pháp của chúng ta cũng yêu cầu thanh tĩnh vô vi, để tâm của bản thân tĩnh lại được.
Tu luyện là không ngừng thuận tịnh thân tâm của bản thân. Pháp mà chúng ta tu là cao đức Đại Pháp, yêu cầu đạo đức cao thượng. Sư phụ đưa chúng ta lên tầng thứ cao, nhưng chúng ta lại thông qua mắt, tai mà đưa những thứ thấp kém, thô tục vào thân thể mà lẽ ra không được phép đưa vào, tương lai còn phải mất thời gian và tinh lực để bài trừ, trong khi tu bỏ nhân tâm của chúng ta đã rất khó rồi. Vậy mà giờ chúng ta còn vô cớ tăng thêm ma nạn cho bản thân, sao phải làm khổ mình vậy chứ. Đó chẳng phải cũng là lãng phí thời gian mà Sư phụ phải gánh chịu quá nhiều để đổi lại sao?!
Người xưa không có nhiều trò tiêu khiển hay công việc hiện đại như chúng ta. Họ cứ mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, sống cuộc sống mộc mạc, giản đơn, mà tâm ngược lại lại rất bình thản, bởi vì họ rất gần với Đạo, nên tu luyện rất dễ, nhưng hồi đó lại chưa có Đại Pháp, khổ nhọc đi cầu Đạo mà không có cửa. Như hiện nay, chúng ta đã đắc cao đức Đại Pháp tính mệnh song tu rồi, may mắn biết bao, mà vẫn không mau tranh thủ thời gian thực tu, tìm chỗ khiếm khuyết của bản thân, lại còn lưu luyến trong thú vui nơi người thường.
Hiện nay, hoàn cảnh bên ngoài thoải mái hơn một chút, nhưng can nhiễu thì không đâu không có, chúng ta không thể xem nhẹ. Trong hoàn cảnh thoải mái thì rất dễ rơi vào hố an dật. Đây chẳng phải là một hình thức bức hại khác sao? Năm ngoái, một đồng tu lớn tuổi đã rời bỏ chúng tôi, lúc lâm chung có nói, “Tôi đã làm không tốt, là do tôi có lậu, sau đại dịch, tôi đã mê đắm vào tiểu thuyết và phim ảnh trên mạng của đại lục, có lúc còn xem đến 2-3 giờ sáng.” Kỳ thực, vị đồng tu cao tuổi này có môi trường tu luyện rất tốt, là người rất lý trí, ba việc đều làm rất tốt, đôi khi, còn có thể xuất ra thần thông, nhưng vì bà không thể cưỡng lại sự cám dỗ kia, mà để cho cựu thế lực tìm được sơ hở.
Thời gian và cơ hội không thể quay lại được, nhất quyết không được đợi đến lúc mất rồi mới hối hận. Hãy buông bỏ chấp trước vào điện thoại di động đi, để tâm tĩnh lại mà tu luyện cho tốt.
Ban đầu, buông bỏ điện thoại có thể hơi khó khăn, trong tâm cứ bồn chồn, cứ muốn mở điện thoại ra, nhưng nghĩ đến thệ ước mà bản thân mình từng lập ra, thân mang sứ mệnh, là người tu luyện nghiêm túc nhất trong vũ trụ, thì sẽ không dám lại ham thú vui đến mất cả ý chí nữa.
Sư phụ giảng:
“Thực ra tôi nói với mọi người rằng [vì] họ chưa có một tư tưởng thích đáng chỉ đạo [cho việc này]; nên họ muốn bỏ nó như vậy không dễ. Làm người tu luyện, từ nay chư vị hãy coi đó là một tâm chấp trước và bỏ nó đi, [rồi] chư vị thử xem có thể cai hẳn được không.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)
Chúng ta không ở bên cạnh Sư phụ, nhưng Ngài luôn ở bên chúng ta. Bởi vậy, trong quá trình này, tôi không ngừng cầu Sư phụ gia trì cho tôi, xin Sư phụ giúp đệ tử lôi ra thói nghiện này, nó không phải là thứ mà người tu luyện nên có. Kết quả, tôi đã bỏ được thói xấu này hết sức nhẹ nhàng, cứ như lôi cái rễ đó ra cắt bỏ đi vậy. Sau đó, tôi đã xóa hết những phần mềm giải trí đó khỏi điện thoại di động, điện thoại lại thuần tịnh như thuở nào, chỉ dùng để nghe gọi. Tâm tôi lại khôi phục về trạng thái bình thản, thanh tĩnh như trước đây.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/9/482981.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/19/221282.html
Đăng ngày 29-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.