Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-10-2024] Năm nay tôi 80 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997, đến nay đã được 27 năm. Trước khi tu luyện, tôi mắc chứng đau nửa đầu, viêm mũi dị ứng, viêm ruột mãn tính, chân bị sưng đau và bị một mảng nấm lớn ngoài da. Sau khi tu luyện một thời gian không lâu, những căn bệnh này đã không cánh mà bay, thân thể tôi nhẹ nhõm vô bệnh.

Trong suốt 27 năm tu luyện, tôi cũng chưa từng phải uống một viên thuốc nào. Thân thể luôn khỏe mạnh, không có bệnh. Ngay cả chứng lão thị của tôi cũng đã khỏi và tôi cũng không còn phải dùng đến kính lão nữa. So với người bình thường, trông tôi khá trẻ. Có người hỏi: Chị đã 60 tuổi rồi phải không? Cũng có người nói: Chị đã 70 tuổi chưa? Tôi nói: Tôi đã 80 tuổi rồi. Họ nói: Trông không giống chút nào, không hề giống 80 tuổi! Nhưng bản thân tôi tự thấy rõ mình cũng có dấu hiệu lão hóa.

Tôi đã đọc bài viết đăng ngày 7 tháng 5 năm 2024 trên trang web Minh Huệ với tiêu đề “Một vài thể ngộ về việc các đồng tu cao tuổi nên tăng thời gian luyện công”, tôi cũng có sự đồng cảm.

Với đồng tu lớn tuổi xác thực sự có tồn tại vấn đề vượt qua tiến trình sinh mệnh thiên định. Theo các bài viết trên trang web Minh Huệ, những đồng tu bị cựu thế lực lợi dụng nghiệp bệnh mà bị lấy mất đi nhục thân thì đa phần đều là các đệ tử Đại Pháp lớn tuổi (ngoại trừ những người bị bức hại đến chết). So với các đồng tu trung niên và các đồng tu trẻ, đồng tu lớn tuổi cần suy xét một vấn đề là làm thế nào để thân thể của bản thân chuyển hóa hướng đến Thần thể nhanh nhất có thể. Bảo trì một thân thể khỏe mạnh, có thể theo Sư phụ đi hết toàn bộ quá trình tu luyện, theo Sư phụ đến Pháp chính nhân gian và cùng Sư phụ trở về thế giới thiên quốc. Đồng tu lớn tuổi cứ tu một cách từ từ tuần tự từng bước, như vậy có thể được chăng?!

Tất nhiên, tinh tấn là ở nhiều phương diện, làm tốt ba việc, cứu người cho nhiều, học Pháp cho nhiều, luyện công cho nhiều, phát chính niệm cho nhiều, thời thời đều tu tâm tính. Đó đều là những điều mà mỗi đệ tử Đại Pháp chân tu nên làm, và cũng nhất định phải làm được.

Tuy nhiên, đệ tử Đại Pháp lớn tuổi xác thực là tồn tại hiện tượng lão hóa trên thân thể. Sư phụ giảng:

“Nhưng có một tiêu chuẩn: khi vượt qua tiến trình sinh mệnh thiên định ban đầu, [thì] sinh mệnh được kéo dài thêm kia, hoàn toàn chỉ để cho chư vị dùng để tu luyện; chư vị suy nghĩ chỉ chệch đi chút xíu, là sinh mệnh gặp nguy hiểm ngay; bởi vì quá trình sinh mệnh của chư vị đã qua lâu rồi. Trừ phi chư vị bước sang tu luyện xuất thế gian pháp, thì không có khống chế ấy; lúc đó có một trạng thái khác.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Hiện tại, các đồng tu lớn tuổi chúng ta, liệu sinh mệnh đã vượt qua tiến trình thiên định? Liệu đã tu đến xuất thế gian Pháp? Đó là điều chúng ta cũng không thể biết được. Một số đồng tu lớn tuổi không ngừng xuất hiện nghiệp bệnh, không ngừng gia tăng các dấu hiệu lão hóa. Đây chẳng phải là gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta?

Năm bài công pháp tốt như vậy, cần luyện cho nhiều. Bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 năm 2024, tôi cũng gia tăng thời gian luyện công. Ăn cơm tối xong, 7 giờ 30 phút tôi ngồi xuống luyện tĩnh công một tiếng, sau đó luyện bốn bài động công trong hai tiếng rưỡi. Đến 10 giờ tối, tôi phát chính niệm rồi đi ngủ hơn ba tiếng. Ban đêm tôi dậy lúc hai giờ, đả tọa hai tiếng rồi lại luyện động công. Tôi luyện ba tiếng rưỡi đến hơn 5 giờ rồi tiếp tục phát chính niệm lúc 6 giờ. Sau khi phát chính niệm xong, tôi nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó bắt đầu học Pháp. Tôi cảm thấy tinh lực dồi dào, không buồn ngủ chút nào. Hiện tại, tôi đã kiên trì như vậy được hơn bốn tháng, thân thể và tâm tính đều phát sinh những biến hóa không ngờ tới.

Hai năm trước, tôi đã gia tăng thời gian đả tọa, mỗi ngày đả tọa hai tiếng, rồi luyện động công, tổng thời gian là ba tiếng rưỡi mỗi ngày, cảm thấy thân thể rất tốt nhưng vẫn có một số dấu hiệu lão hóa. Ví như, học Pháp thời gian lâu là bị nhòa mắt, nhìn không rõ chữ nên phải nghỉ ngơi một chút, cả buổi học Pháp mà phải nghỉ hai lần. Hiện giờ loại hiện tượng này không còn nữa, tôi học Pháp học được liền cả buổi, càng đọc các chữ càng rõ. Trước đây thính lực của tôi cũng có chút suy giảm, nhưng hiện tại về cơ bản là bình thường. Bắp chân phải và bắp đùi trái của tôi vốn đau nhức, khi tập bài công pháp thứ tư, lúc cúi sâu người xuống rất khó khăn, trong ba lượt đầu tiên, tay phải đỡ thân thể từ từ cúi xuống, hết ba lượt mới có thể cúi người bình thường. Nhưng hiện giờ, chân tôi không còn đau nữa, luyện công cũng đã bình thường, đi lại cũng cảm thấy có lực hơn. Khi luyện công, tôi đứng cũng đã vững chắc, không còn lắc lư tới lui nữa. Về phương diện thân thể thấy có cải thiện rõ rệt.

Kể từ khi tôi gia tăng thời gian luyện công, tâm tính của tôi cũng được đề cao. Vì đi ngủ muộn, dậy sớm và ngủ ít nên tôi cảm thấy có chút cực nhọc, mệt mỏi. Tôi liền nghĩ về sự khổ cực của Sư phụ. Vì để cứu đại khung, chính lại thiên Pháp, từ hồng quan đến vi quan, từ khi vũ trụ ở giai đoạn ban đầu của thời kỳ hoại, Sư phụ đã đưa các chúng thần ra bên ngoài Pháp giới, nơi vô thần, rồi tạo ra tam giới, thời gian dài đằng đẵng, khó khăn nhường nào! Sư phụ vì để cứu độ hết thảy chúng sinh trong vũ trụ, đã hạ xuống từng tầng từng tầng, chuyển sinh vô số lần, kết duyên với chúng sinh, còn cần đặt định văn hóa, biết bao khó khăn! Vì để cứu độ các đệ tử, Sư phụ đã vớt chúng ta lên từ địa ngục, tẩy tịnh cho chúng ta, truyền cấp Đại Pháp cho chúng ta tu luyện, thời thời khắc khắc Sư phụ còn coi sóc cho chúng ta, tiêu nghiệp thay cho chúng ta, gánh chịu thay cho chúng ta, giúp chúng ta cân bằng những món nợ mà chúng ta đã nợ từ đời đời kiếp kiếp, thật khó nhường nào! Càng nghĩ càng thấy Sư phụ quá vĩ đại! Pháp quá vĩ đại!

Lại suy ngẫm một chút, trong giai đoạn tu luyện Chính Pháp hơn 20 năm qua, có bao nhiêu đệ tử Đại Pháp đã vì duy hộ Pháp, chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh mà bị bắt cóc, bị kết án, bị cầm tù và thậm chí là bị bức hại đến chết!

Ngẫm lại, con đường tu luyện mà bản thân đã đi qua, từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 đến nay, chúng ta đã trải qua bao khảo nghiệm máu lửa mà bước đến hôm nay. Về cá nhân tôi mà nói, tôi đã bốn lần bị lục soát nhà phi pháp, hai lần vị giam giữ ở trại tạm giam, gần đây, vì phát tài liệu chân tướng cứu người, tôi đã bị kết án phi pháp hai năm, thụ án bên ngoài nhà tù, bị tống một khoản tiền 20.000 Nhân dân tệ, rồi hàng ngày còn bị giám sát tại nhà. Sông lớn biển rộng, chúng ta đều đã vượt qua được, hiện đã đến cuối cùng rồi, giai đoạn Sư phụ chính Pháp sắp kết thúc rồi, chúng ta không thể để lật thuyền vì thân thể của mình.

Tôi cảm thấy việc các đồng tu lớn tuổi gia tăng thời gian luyện công, đối với việc bảo trì thân thể khỏe mạnh, vẫn là cần thiết và cũng có thể thực hiện được. Khổ một chút, mệt một chút cũng có là gì đâu! Ngàn vạn năm chờ đợi, chẳng phải là vì đời này có thể theo Sư phụ trở về sao?!

Trên đây là nhận thức của bản thân ở giai đoạn hiện tại, nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/4/483527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/15/221227.html

Share