Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 21-09-2024] Nhiều năm qua, Minh Huệ Net thường xuyên đăng tải các vấn đề liên quan đến điện thoại di động. Tôi cũng muốn bàn chút hiểu biết nông cạn của mình về phương diện này. Nếu có gì không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Cách đây vài ngày, tôi đọc một bài viết trên Internet “Anh ấy dễ dàng định vị được tôi đang ở đâu”. Bài viết chủ yếu nói về vấn đề sử dụng điện thoại di động lên WeChat thì dễ dàng bị người khác định vị ra sao. Ở đây, tôi không nói về vấn đề an toàn với điện thoại di động. Đây là chuyện đương nhiên, nên tôi sẽ không nói thêm nữa. Điều tôi muốn nói là sự nguy hại của việc chơi điện thoại di động và sử dụng WeChat đối với người tu luyện là cực kỳ nghiêm trọng.
Từ khi trang web Minh Huệ đăng bài “Tất cả đệ tử Đại Pháp cần biết” vào năm 2018, tuyệt đại đa số các đồng tu địa phương của chúng tôi đều gỡ WeChat và các phần mềm không an toàn có liên quan khác theo yêu cầu của Minh Huệ. Bản thân tôi thì dứt khoát thay hai chiếc điện thoại di động cũ, một cái để gọi cho người thường, một cái không lưu tên thật để gọi điện cho đồng tu, nhưng cũng tắt máy quanh năm. Nếu không có tình huống cực kỳ đặc thù thì tôi không gọi điện cho đồng tu, cố gắng hết sức tránh những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn.
Nhưng mấy năm qua, tôi phát hiện ra rằng, không chỉ địa phương chúng tôi mà có không ít đồng tu trên cả nước lại quay lại sử dụng WeChat, xem video của người thường như trước đây, v.v., vả lại có người còn nghiện nặng, tu luyện xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, khuyên mãi mà không được. Theo quan sát cá nhân, 100% những đồng tu này đều xuất hiện vấn đề trong tu luyện, phổ biến nhất là buồn ngủ khi học Pháp. Bạn nghĩ xem, học Pháp mà buồn ngủ thì học có vào được không? Mà học Pháp không vào thì có ý nghĩa gì chứ? Thế chẳng phải là xong cả rồi sao? Tất nhiên, theo sau đó sẽ xuất hiện các loại trạng thái không đúng đắn. Dưới đây tôi chỉ đưa ra vài ví dụ (đều là các đồng tu quanh tôi):
Nữ đồng tu A, năm nay 81 tuổi, là một đệ tử Đại Pháp lâu năm đắc Pháp vào năm 1996. Bà luôn rất tinh tấn, ở nhà bà từ lâu đã nở “bông hoa nhỏ”, làm tài liệu cũng rất dụng tâm. Những người dân ở làng quê bà ấy phần lớn đều được bà làm tam thoái. Nhưng bà A rất muốn xem tin tức và video trên Động Thái Net, đôi khi xem mấy giờ đồng hồ liền. Khoảng năm năm trước, chồng bà qua đời, bà sống một mình. Những năm qua, bà vẫn không thể buông bỏ mối thân tình này, để lấp đầy nỗi cô đơn khó chịu đựng, bà đã xem rất nhiều video trên điện thoại, tình trạng sức khỏe càng ngày càng tệ, mắt gần như bị mù, làm các việc rất bất tiện. Mùa xuân năm ngoái, bà ấy còn đột nhiên xuất hiện trạng thái mất trí nhớ, luyện công và phát chính niệm đều quên cả. Hiện giờ ba việc, không nổi một việc. Bà ấy chỉ còn da bọc xương, suốt ngày ôm niệm đầu “Không muốn sống nữa”. Nghĩ cũng đủ biết, trong trạng thái này thì làm sao chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh được?
Nam đồng tu B năm nay mới ngoài 50 tuổi, cũng là một đệ tử Đại Pháp lâu năm đắc Pháp vào năm 1996. Ông buôn bán nhỏ trên phố, cũng đã trải qua nhiều ma nạn hơn 20 năm qua, đi đến ngày hôm nay thật không hề dễ dàng. Nhưng mấy năm trước, ông say mê đọc tiểu thuyết trên điện thoại di động, hầu như không thể học Pháp một mình ở nhà được, hễ cầm sách lên học Pháp là mơ màng. Nhưng phía mặt minh bạch của ông ấy lại rất muốn học Pháp. Sư phụ từ bi không muốn bỏ rơi một đệ tử nào nên đã an bài cho một số đồng tu luân phiên đến học Pháp với ông ấy mỗi ngày, nhưng ngày nào ông ấy học Pháp cũng buồn ngủ ghê gớm, các đồng tu đều tận tình khuyên bảo ông đừng đọc tiểu thuyết nữa.
Sau nhiều lần đấu tranh, khó khăn lắm, ông ấy mới cai được việc đọc tiểu thuyết trên điện thoại, rồi trạng thái học Pháp dần được cải thiện. Nhưng hai năm qua, ông ấy lại xem video trên điện thoại, học Pháp buồn ngủ đến nỗi rơi cả sách, có lúc đứng mà cũng mơ màng, hơn nữa thân thể xuất hiện triệu chứng huyết khối não nhẹ, nói năng không tròn vành rõ chữ được, đại não phản ứng chậm chạp.
Người đồng tu học Pháp cùng ông ấy cảm thấy lo lắng thay cho ông, hầu như ngày nào cũng chia sẻ với ông ấy, nói với ông ấy tính nguy hại của việc dùng điện thoại di động, rồi đọc những đoạn Pháp liên quan của Sư phụ cho ông. Ngày nào ông ấy cũng cam đoan sẽ không dùng điện thoại di động nữa. Tuy nhiên, khi trở lại nơi làm việc, lúc rảnh, ông lại bắt đầu xem, quả thực đến nước không thể tự thoát ra được. Gần đây, ông bị té ngã hai lần mà cũng không hướng nội tìm. Ông thường nổi cáu với người thường và còn mắng chửi người khác, càng không thể giảng chân tướng hay cứu người được.
Nữ đồng tu C, hơn 50 tuổi, là một đệ tử Đại Pháp lâu năm đắc Pháp vào năm 1998. Sau ngày 20 tháng 7, bà ấy vẫn một mực làm ba việc, cũng luôn tham gia học Pháp tập thể. Mấy năm qua, bà ấy cũng rất thích vào WeChat. Học Pháp buồn ngủ, cũng không biết thực tu, không giữ vững tâm tính, không vượt qua được quan gia đình. Bà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp ở nơi làm việc, đôi khi còn ra tay đánh người, làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh Đại Pháp. Bây giờ, bà ấy cũng không tham gia học Pháp nhóm nữa mà chỉ ở nhà. Theo lời bà ấy, mỗi ngày, ngoài ăn thì chỉ có ngủ, học Pháp cũng học không vào, gần như đã lẫn lộn với người thường.
Những ví dụ như thế này quá nhiều, tôi sẽ không nêu hết, thật khiến mọi người đau lòng! Một số đồng tu có thể nghĩ rằng: Bạn đã nghỉ hưu rồi, không đi làm nữa, nên đương nhiên bạn không cài WeChat cũng không lo lỡ điều gì. Tuy nhiên, trên mạng cũng có chia sẻ của các đồng tu đang làm việc, ở nơi làm việc, họ không cần WeChat cũng có thể làm tốt công tác như vậy, vả lại còn làm rất xuất sắc.
Tôi phát hiện ra rằng điện thoại thông minh thực sự là một công cụ đắc lực để cựu thế lực hủy các đệ tử Đại Pháp, kể cả con người thế gian. Trình độ cá nhân có hạn nên tôi sẽ trình bày một cách sơ lược thôi. Về vấn đề phương diện này đã có rất nhiều chia sẻ giữa các đồng tu trên mạng, thảo luận rất tốt và cũng nói rõ những điểm chính rồi. Tôi khuyến cáo những đồng tu vẫn đang chơi điện thoại di động và sử dụng WeChat hãy đọc nhiều những chia sẻ về phương diện này. Tôi cũng hy vọng các đồng tu Minh Huệ sẽ đăng nhiều bài viết về phương diện này để cho mọi người tham khảo.
Mấy ngày qua, tôi đã giúp không ít đồng tu gửi thiệp chúc mừng Tết Trung thu đến Sư phụ. Hầu hết các đồng tu đều lặp lại một câu là: Nhất định phải theo Sư phụ về nhà! Tôi lại đang nghĩ: Không có gì sai khi có nguyện vọng theo Sư phụ về nhà, thế nhưng việc này cũng có tiêu chuẩn nghiêm khắc, là phải hoàn toàn thoát ly con người. Ở đây, tôi cũng muốn hỏi: Những người còn mê luyến điện thoại di động mà không thể tự thoát ra được, bạn một tay nắm Phật, một tay nắm con người không buông, bạn có thể quay về nhà không? Chúng sinh trong thế giới của bạn có lẽ đang trông ngóng, mong mỏi bạn quay về đó!
Sau đây xin trích đoạn Pháp Sư phụ giải đáp câu hỏi cho đệ tử để cùng các đồng tu cố gắng:
Hỏi: Trạng thái tu luyện lúc tốt lúc xấu, có lúc chấp trước những gì mình thích, xem máy tính, đánh game, chơi điện thoại, và tu luyện bị nhãng đi. Làm sao có thể khống chế bản thân, bảo trì tinh tấn?
Sư phụ: Người ta nói [đó là] ‘trúng độc’; tôi bảo mọi người tại sao gọi là ‘trúng độc’. Theo y học người ta nhìn nhận rằng thần kinh gây nghiện bị kích thích rồi, khi rất phát triển thì là trúng độc; kỳ thực không phải. [Vậy] là gì? Trong thân thể chư vị, qua thời gian lâu, tích lũy một ‘chư vị’ mà trông giống hệt cùng dạng với chư vị, nhưng mà là do thứ kia cấu thành, [nó] khống chế chư vị. Bởi vì nó là hình tượng chư vị do chấp trước rất mạnh mẽ cấu thành, cho nên nó có thể khống chế tâm chư vị mạnh như vậy, vì nó là do cái tâm rất mạnh hình thành.
Ngay cả hút hít ma túy cũng thế. Mà dùng ma túy có người nói không sao, rằng ‘Tôi hút hít vài cái chả sao cả’. Đúng, cảm thấy vẫn tốt mà, [nhưng] hút lần nữa? Không sao, lại lần nữa? Vậy xong rồi, khống chế không nổi nữa. Tại sao? Vật chất ấy sau khi hút vào bèn hình thành trong thân thể chư vị một cái ‘chư vị’ mong manh mờ nhạt; một lần là có thể [hình thành], vì độc tính của nó lớn; đến khi hút lại lần thứ hai, thì cái ‘chư vị’ mỏng mờ rất nhàn nhạt ấy trở thành đậm hơn một chút; lại hút nữa thì nó đậm hơn, càng hút càng đậm đặc, nó sẽ càng cường tráng. Ngay cả toàn bộ kết cấu thân thể chư vị thì nó cũng có, cả tư duy thì nó cũng có; đã hoàn toàn là một ‘chư vị ma tính’ từ chất độc kia cấu thành. Tất nhiên nó không biết làm gì khác, nó chỉ nhất định đòi hút hít ma túy thôi. Không có, không hút thì không được. Tại sao? Vì nó đã sống rồi. Sau khi sống thì sao? Mọi người biết đó, chư vị mà không hút [tiếp], thì [vì] thân thể chư vị là [tiếp tục] tân trần đại tạ, nó cũng sẽ ngày càng nhạt đi, mờ nhạt dần đi, nó sẽ chết. Nó không muốn chết, cho nên nó đòi chư vị nhất định phải hút, để nó mạnh khỏe hơn.
Chơi máy tính, đánh game ấy, cũng khởi tác dụng đồng dạng, cùng một đạo lý. ‘Ngươi cai bỏ đi, ngươi cai bỏ đi để ta chết à? Không được, ta nhất định cứ khiến ngươi xem. Không xem? [Thì] không cho ngươi làm việc, không để ngươi học tập, chính là khiến tư tưởng của ngươi muốn chơi nó; [ngươi] không xem thì ta khiến ngươi chơi cả trong mơ’.
Con người ấy, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, con người rất dễ bị các thứ ngoại lai khống chế. Thân xác thịt của người, nó chỉ là bộ y bát do ngũ cốc lương thực, cha mẹ ban cho. Ăn ngũ cốc lương thực để nó lớn lên, yếu đuối lắm thay, ai cũng có thể khống chế nó. Những thứ hình thành trong không gian khác đều có linh tính, tuy là linh [tầng thứ] thấp, nhưng cũng có thể khống chế, bởi vì thân thể người là yếu đuối.
Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019
(Phụ trách biên tập viên: Văn Khiêm)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/21/483117.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/22/220963.html
Đăng ngày 30-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.