Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 12-09-2024] Quá nửa thời gian kêu gọi gửi bài cho Pháp hội Trung Quốc Đại lục lần thứ 21 đã trôi qua, nhưng các đồng tu quanh tôi vẫn chưa hề động bút viết. Tôi đã nhắc nhở họ về việc viết bài. Họ lấy đủ loại lý do: tu không tốt, không biết viết, không có gì để viết, v.v.. Kỳ thực, phần lớn các đồng tu xung quanh tôi đều tu rất tốt. Một số luôn bước đi bình ổn suốt hơn 20 năm phản bức hại và cũng làm rất tốt ba việc; một số người hồi còn đi học, bài văn họ viết thường được giáo viên lấy làm bài văn mẫu cho các bạn cùng lớp tham khảo. Thế nhưng, những đồng tu này lại không thể đột phá được quan niệm của bản thân đối với lời kêu gọi gửi bài. Có lẽ là từ bi và thiện niệm mà tôi tu xuất chưa đủ nên mới không có năng lực thuyết phục họ.

Tôi nhớ hồi còn nhỏ, do người lớn xung quanh hay nói với nhau là đọc sách cũng vô dụng, nên từ nhỏ tôi đã không đọc, không xem sách, đi học cũng thường xuyên trốn học. Cho nên khi tôi tốt nghiệp trung học cơ sở, kiến thức ngữ văn thực tế của tôi cũng chỉ ở trình độ học sinh lớp 2, lớp 3 bậc tiểu học, rất nhiều từ vựng không biết, bính âm gì gì đó cũng không biết, dùng từ để tạo câu mà mất cả buổi nghĩ cũng không ra, chứ đừng nói đến viết thể loại văn chương gì đó.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, năm 2006, tôi bắt đầu truy cập trang web Minh Huệ. Vào thời điểm đó, mỗi ngày, mỗi khi ngồi trước máy tính đọc bài chia sẻ trên Minh Huệ, tôi vừa thấy hứng thú với mỗi bài viết của các đồng tu, vừa ghen tỵ với ngộ tính và khả năng viết lách của họ, mơ ước một ngày nào đó bài viết của mình cũng sẽ được đăng trên trang web Minh Huệ. Vì vậy, trong hơn 10 năm qua, thỉnh thoảng tôi cũng gửi một số bài chia sẻ đến Minh Huệ Net, có bài được đăng, có bài thì chưa. Tuy nhiên, về việc kêu gọi gửi bài chia sẻ của Pháp hội Đại lục, tôi cũng từng nhìn nhận như các đồng tu nêu trên, như thể việc đóng góp bài viết không liên quan gì đến tôi vậy, cũng chẳng buồn nghĩ đến.

Năm ngoái, khi bắt đầu kêu gọi viết bài cho Pháp hội Đại lục, tôi cũng không buồn để tâm. Một hôm, nhờ được truyền cảm hứng từ một bài chia sẻ của một đồng tu trên Tuần báo Minh Huệ (cụ thể bài viết nói gì thì tôi không còn nhớ), tôi đã thay đổi cách nhìn nhận, và nhận ra rằng là một đệ tử Đại Pháp ở Đại lục, tham gia Pháp hội Đại lục là một hảo sự lớn thần thánh và đầy vinh dự, tôi nghĩ mình cũng phải tham gia. Cứ như vậy, khi niệm đầu thuần tịnh này chợt lóe lên, rất nhiều thông tin có thể viết được liên tiếp ùa ra trong đầu. Trong tuần tiếp theo, tôi chỉnh lý dần dần bài viết cho Pháp hội, sửa đi sửa lại cho tốt. Tôi cũng nhờ được các đồng tu có kỹ năng viết tốt ở chỗ tôi chỉnh sửa lại. Kỳ thực, toàn bộ quá trình rất tốt đẹp, chẳng những có thể tìm ra nhân tâm, tìm ra chấp trước sâu hơn, mà còn có thể tu xuất tâm nhẫn nại và tỉ mỉ. Viết bài chính là một quá trình tu tâm, không ngừng quy chính bản thân. Tôi nghĩ quá trình tu luyện quan trọng hơn nhiều so với kết quả.

Sư phụ giảng:

“Chư vị trong quá trình chứng thực Pháp, hay trong lúc đối diện với khó khăn làm sao để hoàn thành tốt công việc, thành công là kết quả của bản thân chư vị trải qua nỗ lực, như thế mới là xuất sắc.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004], Giảng Pháp tại các nơi VI)

Mỗi lời Sư phụ giảng quả là đúng đắn tuyệt đối. Chúng ta chỉ là tu luyện cái tâm này, chân chính cải biến quan niệm người thường – đó là cái tâm ngại khó, thì Sư phụ sẽ giúp bạn. Thực ra, hết thảy đều là Sư phụ đang làm cả!

Cuối cùng, tôi trân trọng nhắn nhủ với các đồng tu Đại lục lần nữa: “Chuyển biến quan niệm, viết bài chia sẻ thực sự không khó.” Hãy nhanh chóng cầm bút lên, cơ hội như vậy có thể không còn nhiều đâu!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/12/482053.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/14/219953.html

Đăng ngày 25-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share