Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm (tác giả kể lại, đồng tu chỉnh lý)

[MINH HUỆ 02-07-2024] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp tu luyện vào năm 1998, năm nay 76 tuổi. Trong hơn 20 năm tu luyện Chính Pháp, dù gặp phải hoàn cảnh nào, trải qua biết bao ma nạn, nếm trải biết bao gian nan khốn khổ, tôi có thể kiên định bước đến hôm nay, hoàn toàn là dựa vào sự từ bi cứu độ, bảo hộ và trợ giúp của ân Sư. Tại đây, không bàn về việc tôi đã đến Bắc Kinh hộ Pháp và chính niệm vượt quan như thế nào vào những ngày đầu của cuộc bức hại điên cuồng của tà ác, cũng không bàn về việc tôi đã phủ định hết thảy bức hại, buông bỏ sinh tử, và chính niệm vượt quan như thế nào khi hết lần này đến lần khác bị giam giữ phi pháp trong hang ổ ma quỷ; những trải nghiệm này đều đã được lưu giữ trên bầu trời lịch sử, nên không nhắc lại nữa. Hôm nay, điều tôi muốn báo cáo lên Sư phụ là: Trong hoàn cảnh gia đình, tôi đã làm thế nào để giữ vững khung trời này.

1. Gặp nút thắt khi tu luyện trong hoàn cảnh gia đình

Sau khi tôi đắc Pháp tu luyện, các sự việc thần kỳ của Đại Pháp đã liên tục thể hiện trên thân tôi. Bệnh tật trên người tôi bệnh viện không chữa được, lại khỏi một cách thần kỳ, làm gì cũng không phải nhọc sức, tinh thần minh mẫn, đã hiểu được ý nghĩa của tu luyện, có mục tiêu trong cuộc sống, sống có chí hướng. Người trong nhà thấy thân tâm tôi thay đổi lớn như thế, thấy được Đại Pháp thần kỳ như thế, siêu thường như thế, tốt đẹp như thế, nên đều tin Đại pháp hảo, đều hết sức tích cực ủng hộ tôi tu luyện.

Bè lũ tà đảng của ma đầu họ Giang xuất phát từ bản tính ma quỷ, ngày 20 tháng 7 năm 1999 đã nóng lòng bắt đầu tiến hành cuộc đàn áp máu tanh cực kỳ tàn khốc đối với nhóm người tu luyện Đại Pháp. Tôi cũng giống nhiều đồng tu khác, đã buông bỏ sinh tử, đến Bắc Kinh hộ Pháp, bắt đầu hành trình tu luyện Chính Pháp vô vàn gian nan hiểm nguy. Khi cuộc đàn áp máu tanh của tà ác từng bước thăng cấp, tiến trình Chính Pháp cũng tăng tốc tiến tới, đệ tử Đại Pháp từng bước từng bước đối diện với đại quan sinh tử vô cùng nguy nan. Nhiều đệ tử Đại Pháp đã trải qua loại khảo nghiệm máu lửa cực kỳ tà ác này. Có người bị đánh đến tàn phế, đến phát điên, đến chết; có người buông bỏ sinh tử, kiên định tu đến cùng; có người bị bức ép từ bỏ cơ duyên tu luyện Đại Pháp vạn cổ khó gặp này, tình huống nào cũng có.

Người nhà biết rõ sự hung ác và tàn bạo của tập đoàn tà đảng của ma đầu họ Giang, nên lo lắng cho sự an nguy của tôi, nghĩ đủ mọi cách để ngăn cản tôi tu luyện. Đặc biệt là tôi từng bị tập đoàn tà đảng của ma đầu họ Giang giam giữ, bắt cóc, và khám xét nhà phi pháp. Trong nhiều năm bị giam giữ phi pháp, tôi bị tra tấn và đối xử tàn bạo vô nhân đạo, chịu bức hại nặng nề, khiến mất thính lực, gây tổn thương tinh thần rất lớn cho chồng con tôi. Các anh chị em của tôi cũng lo lắng sợ hãi cho tôi, khiến họ gây hàng loạt hưởng phụ diện lên cho việc tu Đại Pháp của tôi, trong khi trước đây họ rất ủng hộ, sau lại biến thành cật lực phủ định, bài xích, khiến tôi phải lo lắng.

Năm ấy, tôi chính niệm bước ra khỏi ngục quỷ trở về nhà, phát hiện hoàn cảnh trong nhà đã thay đổi. Tôi vừa rời khỏi trại giam, lại gần như bị rơi vào một hoàn cảnh bị áp lực, giam cầm khác, vẫn bị ép lựa chọn giữa tu hay không tu như trước. Khảo nghiệm vẫn như thế, chỉ là hình thức khác nhau mà thôi, mục đích đều là muốn khiến tôi từ bỏ tu luyện. Lúc bị giam giữ, tôi vượt quan là đối diện với tà ác mà phủ định tà ác, chặn đứng bức hại, giải thể bức hại, là khảo nghiệm buông bỏ sinh tử; mà sau này về nhà thì vượt quan là đối diện với sự vô lý quá đáng cùng những lời cầu xin khẩn thiết đáng thương của người nhà, người thân. Sư phụ điểm hóa tôi, muốn vượt quan này phải buông bỏ tình thân, lấy từ bi hồng đại của người tu luyện để đối đãi, dùng ngôn hành đại thiện đại nhẫn để cải biến hoàn cảnh, dùng chân tướng Đại Pháp chuyển biến quan niệm của họ, giúp cho sinh mệnh của họ được đắc cứu.

Chồng tôi hơn tôi vài tuổi. Vì đủ loại nguyên nhân mà ông ấy mắc bệnh nằm liệt giường, không tự lo cho bản thân được. Mấy năm tôi bị bức hại giam giữ phi pháp, ông ấy đều dựa vào các con hết lòng chăm sóc. Sau khi trở về, tôi đã lo liệu cho chồng để giải thoát gánh nặng và tinh lực cho các con. Từng có lần, các con ra sức đốc thúc tôi, nghĩ đủ mọi cách để ngăn cản tôi tu luyện. Tôi giảng chân tướng cho các con, nhưng chúng căn bản không nghe, động chút là liên lạc với các chú, các dì ở xa lắc lơ đến nhà tôi ở vài ngày để khuyên tôi từ bỏ tu luyện. Nhưng dù cho khuyên như thế nào, cuối cùng vẫn không đạt được mục đích, họ đành hậm hực quay về. Tu luyện của tôi cũng gặp phải trở ngại, làm sao để đột phá hiện trạng này đây? Trong lòng tôi âm thầm cầu Sư phụ giúp đỡ.

2. Người nhà chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, hoàn cảnh tu luyện được cải thiện

Năm ấy là năm 2007, đúng lúc xuất hiện trở ngại trong tu luyện khiến tôi khổ não, chân tôi lại mọc ra một mụn mủ cực lớn, càng ngày càng lớn rất nhanh, cuối cùng nó chảy mủ, chảy dịch. Con trai, con gái muốn đưa tôi đến bệnh viện, nhưng tôi không đi. Tôi nói với các con đây là hảo sự, là mẹ đang hoàn trả nợ nghiệp, chứ không phải bệnh. Chúng hoàn toàn không nghe, cũng không tin, khăng khăng gọi các anh chị em của tôi đến khuyên nhủ. Sau này, các con thấy chiêu này không hiệu nghiệm, lại thông qua quan hệ tìm một vị đại phu có y thuật khá cao đến nhà chẩn trị. Vị đại phu này nói một loạt những thứ khiến người ta phải sợ, cường điệu về hậu quả đáng sợ nếu không chữa trị, còn lấy mấy ví dụ để chứng minh. Cho dù họ nói thế nào, tôi cũng cứ bất động tâm. Tôi nói: “Mẹ là người tu luyện, nó căn bản không phải bệnh, là Sư phụ đang tiêu nghiệp cho mẹ. Mẹ chỉ cần có thể khôi phục học Pháp luyện công, nó sẽ lập tức chuyển biến tốt. Không tin, mẹ sẽ cho các con thấy.” Thế là, tôi đã khôi phục được việc học Pháp luyện công. Chân tôi rất nhanh hết bị phù thũng, mụn mủ không còn chảy máu nữa, bên trong mọc da non rất nhanh khiến vết thương mau chóng khép miệng, cho đến khi kín miệng hoàn toàn, bề mặt vết thương rất nhanh phẳng lại, sáng mịn, đến một chút sẹo cũng không có. Lần vượt quan này, tôi vừa tiêu được nghiệp, vừa được học Pháp luyện công, sự thực rành rành đã chứng thực được sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp. Hoàn cảnh tu luyện của tôi ở nhà đã có sự cải thiện. Sư phụ an bài thật xảo diệu, thật tốt. Lần vượt quan này, tôi đã thể nghiệm được đầy đủ Pháp lý vĩ đại “tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân).

Còn có hai lần tôi gặp quan nghiệp bệnh, xương cốt đều thương tổn. Một lần thì bị gãy tay, một lần thì trật mắt cá chân phải. Hai lần gãy xương xảy ra liên tiếp. Ban đầu, tôi tuân theo lời dạy của Sư phụ trong Chuyển Pháp Luân “nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành”. Tôi nhẫn chịu đau đớn, làm việc nhà hết sức khó khăn, nhưng tỏ ra mọi thứ vẫn bình thường. Đồng thời, tôi thầm cầu xin Sư phụ hóa giải ma nạn cho tôi. Lần nào cũng là Pháp thân của Sư phụ ở không gian khác nối xương, nắn xương cho tôi. Dưới sự bảo hộ và cứu giúp của Sư phụ, chỗ vết thương hết sưng rất nhanh, vết thương hở miệng mau chóng lành lại, mọi đau đớn đều biến mất sạch.

Khi con trai đồng tu phát chính niệm ra thì tôi đã lấy lại trạng thái khỏe mạnh, cử động đã tự nhiên rồi, không ảnh hưởng việc gì nữa. Tôi không còn khiến các con phải lo lắng nữa, càng không phải nhờ vả gì chúng. Người nhà, con cái đều kiến chứng được sự siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp, quan niệm biến dị của họ cũng bắt đầu cải biến, tôi nhận ra trong lòng họ đều âm thầm ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp rồi. Tương lai của sinh mệnh các con đã có hy vọng. Tôi còn thể ngộ rằng, đệ tử chân tu đúng là được Sư phụ quản.

3. Tu bỏ tự ngã tự tư, tu xuất cảnh giới “vị tha”

Ban đầu, người nhà con cái không sao lý giải nổi về quyết tâm và thái độ kiên tu đến cùng của tôi, tôi liền trách cứ họ đã bị ma thao túng không cho tôi tu luyện, rồi sinh ra oán hận họ. Thông qua học Pháp lượng lớn và hướng nội tìm, tôi nhận ra những vấn đề căn bản tồn tại ở bản thân, chính là tự ngã, tự tư. Sư phụ muốn chúng ta tu luyện đến cảnh giới “vị tha” – hết thảy đều là vì người khác, còn tôi chỉ nghĩ đến “tôi phải tu thành”, “tôi muốn viên mãn”, “tôi phải tinh tấn”, “tôi không thể bị cản trở, không thể bị người ta kéo xuống”, “tôi không thể bị rớt xuống”, v.v., điều nghĩ đến hoàn toàn là “tự ngã” – mình như thế nào, không nghĩ làm sao để “người khác” được cứu.

Sau khi tìm ra vấn đề, quan niệm của tôi đã có chuyển biến, càng thấy người nhà đáng thương hơn, do họ bị tà ác tuyên truyền độc hại quá nhiều quá lâu, lại bị nhân tố tà ác thao khống. Con trai con gái cũng biết tà đảng quá tàn bạo, nên vì an toàn của tôi, chúng mới làm như thế. Các con có quan niệm truyền thống, hiếu thuận bố mẹ, bản chất sinh mệnh là lương thiện, là tốt. Nghĩ đến đây, một mặt tôi chính niệm thanh trừ các nhân tố tà ác đằng sau chúng, một mặt quan tâm chăm sóc phía bề mặt con người của các con, dùng từ bi thiện niệm mà tôi tu được để hóa giải những oán hận trong tâm các con, đặt định cơ sở câu thông về tư tưởng trước cho việc giảng chân tướng sau này.

Chăm sóc chồng lại là một khảo nghiệm tâm tính lớn với tôi. Chồng tôi cao khoảng 1m8, nặng khoảng 100kg, đi lại khó khăn, lại không tự chăm sóc được. Ngoài tay chân không linh hoạt ra, còn nội tạng thì không có bệnh, ăn uống, đi vệ sinh đều bình thường. Sau khi tôi mặc “bỉm” cho ông ấy, vừa mới rời đi, ông ấy đã lập tức bỏ ra, sau đó ông ấy tiểu ra khắp giường, có khi còn tiểu ngay dưới giường hay đi ra quần. Muốn đi nặng, cũng không bấm chuông gọi tôi, mà chuông ở ngay đầu giường, cứ thế đi ra quần, có khi còn dây ra khắp nơi, gần như ngày nào cũng thế. Có khi một ngày không chỉ đi một lần. Đi tiểu xuống chân giường lại còn nhiều hơn, không kể hết. Khắp phòng đều là mùi hôi thối đến ngột ngạt. Các con đến thăm, đều mở hết cửa sổ ra, ngày đông lạnh giá cũng như thế. Tôi nói ông ấy dùng bỉm, ông không nghe, bảo ông ấy có muốn đi vệ sinh thì bấm chuống báo ngay giường, ông cũng không nghe. Tôi gần như ngày nào cũng quay quần quật như con thoi để chăm sóc cho ông ấy, phục vụ ông ấy, lúc thì đại tiện, lúc thì tiểu tiện, còn phải nấu cơm, dọn dẹp phòng ốc, làm việc nhà, bận tối mắt mà không hết việc, cả ngày từ sáng đến tối mệt đến sức cùng lực kiệt. Học Pháp luyện công chỉ có thể sắp xếp vào lúc sau khi ông ấy đã ngủ, cũng có lúc mệt quá mà đang học lại bị ngủ gà ngủ gật, hiệu quả không tốt. Ông ấy thì lại rất thoải mái, rất nhàn hạ, nói cười không đúng lúc đúng chỗ gì cả, trong khi đầu óc tư duy vẫn bình thường, cứ như cố ý hành hạ tôi vậy. Cựu thế lực mượn việc tôi có nghiệp lực để an bài như thế. Rõ ràng là, cựu thế lực an bài như thế nhằm mục đích ngăn trở tôi tu luyện. Sư phụ cũng mượn an bài ấy để xem tôi tu thế nào, tu gì, làm sao vượt quan này, phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực như thế nào, cuối cùng đạt đến tầng thứ và cảnh giới nào.

Tôi vừa về đến nhà khi bắt tay vào việc phục vụ chồng, trong phòng đã bốc lên mùi nồng nặc, lúc tôi cởi cái quần dính nhớp nháp để rửa ráy cho ông ấy mà lợm giọng chỉ muốn nôn, đâu còn muốn ăn cơm gì nữa chứ! Tôi bực bội, ủy khuất, tâm bất bình nổi hết lên, rồi quát ông ấy, bực quá mà đánh vào mông ông ấy hai cái. Ông ấy không nổi nóng, cũng không lên tiếng, cứ mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm.

Sau này, khi học Pháp tôi ngộ ra rằng, mình là người tu luyện, gặp chuyện gì cũng không phải là ngẫu nhiên, phải làm được chân tu thực tu. Đầu tiên phải tu bỏ tâm sợ khổ, sợ mệt, sợ bẩn, mũi tôi liền không ngửi thấy mùi gì nữa, Sư phụ thấy tôi có tâm muốn tu luyện chân chính, liền đóng lại hệ khứu giác cho tôi, mùi gì cũng không ngửi thấy nữa. Sư phụ muốn muốn để tôi trong hoàn cảnh trong khổ có khổ này mà nắm chắc tu luyện, tu xuất tâm đại thiện đại nhẫn, đạt đến cảnh giới cao hơn, đó là hoàn toàn “vị tha”. Hết thảy những lời oán hận chôn giấu trong tâm, tuôn ra miệng trước đây vừa quét đã sạch bách. Chồng được chăm sóc vô ưu vô lo, rất nhàn hạ, rất đắc chí, rất mãn nguyện, rất thoải mái. Các con cũng yên tâm, trong lòng cũng vui mừng, tuy trên miệng không nói, nhưng hành động thể hiện ra là hết sức tán đồng tôi tu Đại Pháp: Tôi viết thư chân tướng cho các chị em, con cái cũng vui vẻ gửi giúp tôi. Những Pháp khí liên quan mà tôi dùng để nghe Pháp, các con đều mua giúp tôi. Tôi cũng tranh thủ được thời gian để hoàn thành sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, làm tốt những việc nên làm.

Trong quá trình thực hành Pháp lý của Sư phụ, tôi có rất nhiều thể hội, có nói cũng không hết được. Tóm lại, tu luyện là phải chịu khổ. Tôi chiểu theo yêu cầu của Sư phụ để liên tục quy chính bản thân. Cuối cùng, tôi đã giữ vững được một khung trời trong xanh trong hoàn cảnh tu luyện ở nhà này.

Trong hoàn cảnh tu luyện tại gia đình, có tồn tại rất nhiều nhân tố tu luyện, càng có nhiều cơ duyên tu luyện, cơ hội quy chính bản thân hơn để trở nên thành thục. Trong quá trình ấy, tôi ngộ ra rằng, chỉ cần nhận thức vấn đề dựa trên Pháp, chân tu bản thân, thì có thể bước tốt trên con đường mà Sư phụ an bài, có thể thản đãng đột phá từng rào cản, từng nấc thang, từng quan nạn trên con đường tu luyện. Quá trình bản tính “thiện” phản ánh ra trong tu luyện chính là quá trình thăng hoa đến cảnh giới tối cao “vị tha”.

Trên đây là một chút nhận thức và thể hội thô thiển của tôi trong hoàn cảnh tu luyện tại nhà, xin viết ra để báo lên ân Sư và giao lưu với các đồng tu, nếu có chỗ nào không đúng với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Vô cùng cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ, bảo hộ và điểm ngộ cho con, con chỉ có không ngừng quy chính bản thân trong đoạn thời gian cuối cùng này, tu khứ hết thảy nhân tâm, quan niệm, chấp trước cùng hết thảy độc tố trong văn hóa đảng và những thứ bại hoại, rác rưởi, không ngừng làm thuần tịnh bản thân, mau chóng đạt đến tiêu chuẩn cảnh giới “vô tư vô ngã” cao hơn của Giác Giả của vũ trụ mới, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Khấu tạ ân Sư!

Cảm ơn các đồng tu!

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/2/474366.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/28/219257.html

Đăng ngày 18-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share